14 CHIẾM LẤY NHAU ( H )
Trân trọng thông báo !
[ Chap này có cảnh 18+ đồng chí nào có muốn quay xe thì còn kịp đó, nếu muốn đi tiếp thì đội cái nón bảo hiểm cho chắc vô. ]
=================
Cô đặt nàng đứng dựa vào tường, từ từ cởi lớp áo ngoài của nàng ra, rồi tiếp đó đến quần ngoài. Trên người chỉ còn độc bộ nội y màu đen huyền bí. Nàng không phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu sang bên trái, không nhìn thẳng vào mắt cô, hai má ửng đỏ.
- Chân em bị sao rồi nè ?
- Hả ? - Ngọc Thảo vội nhìn xuống chân mình.
Quả nhiên có 1 vết thương ở đùi máu đã khô lại, chắc khi nãy lúc tìm chiếc nhẫn bị té, cái quần cũng bị rách 1 lỗ ngay đùi còn đâu, ban nãy không để ý không thấy đau, bây giờ lại thấy rát quá. Vết thương của nàng nằm ở đùi phải. Phương Anh từ từ lấy nước rửa cho vết máu đọng xung quanh đùi sạch sẽ. Cô cúi đầu nhếch mép cười và xử lý vết thương.
Đang ấn ấn vào vết thương, Phương Anh cảm thấy tay nàng run nhẹ, chắc là đau lắm. Cô vội vàng nói lời xin lỗi, bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ, dùng miệng thổi thổi để giảm bớt sự đau đớn. Sau một hồi, vết thương trên đùi cuối cùng cũng cầm máu. Hai bàn tay cô nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Cô lau tay rồi đứng dậy nhìn nàng :
- Không đau nữa rồi. Ngồi ngoan ngoãn, chị tắm cho em.
- Hả ? Gì ?
- Ngoan đi.
Cô nhanh tay cởi bỏ bra của nàng, kéo tuột cả chiếc quần lót kia, quăng tất cả vào sọt rác gần đó, cũng dơ rồi, ngày mai mua cái khác là được. Làn da trắng nõn của nàng dần lộ ra trước mắt Phương Anh. Nàng nhắm mắt ngồi tựa vào bồn tắm. Đối diện với cô, bản thân đang khoả thể để người khác nhìn, bất giác tự dưng đỏ mặt.
Tuy Phương Anh đã từng chứng kiến Ngọc Thảo khoả thân, cũng từng giúp nàng mặc quần áo nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất nhanh, cũng đã 2, 3 năm rồi, khi đó còn học đại học, cả hai ở chung kí túc xá, cô có hay qua phòng nàng vào cuối tuần, chăm sóc khi nàng bệnh, có thấy qua cơ thể nàng. Nhưng bọn họ ngoại trừ ôm hôn và "quậy phá" phần trên thì cái gì cũng không dám làm, chưa hề làm gì quá phận. Đây là lần đầu tiên cô giúp nàng tắm rửa, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Phương Anh cầm chiếc khăn ướt lau vết máu xung quanh gần chỗ bị thương của Ngọc Thảo. Rồi dùng chiếc khăn khác lau người cho nàng.
Làn nước ấm từ từ chảy qua ngực Ngọc Thảo. Làn da trắng trẻo, thân hình có tỉ lệ hoàn hảo của nàng khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm. Sự gợi cảm toát ra từ cơ thể Ngọc Thảo pha trộn sức mạnh và sự hoang dã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Cô đỏ mặt hơn, Ngọc Thảo đúng là một tuyệt tác của trần gian.
Bên đùi bị thương của nàng được cô gác lên thành bồn, để tránh bị nước dính vào, cũng vì thế mà toàn bộ nơi tư mật kia hầu như đều phô bày ra trước mặt cô, nhưng cô tuyệt nhiên một cái cũng không nhìn. Từng giọt nước như hạt thuỷ tinh đọng lại trên cơ thể trần truồng của nàng khiến gương mặt cô càng đỏ ứng.
Sau khi cả người đã sạch sẽ, cô bế nàng ra giường, lấy chăn quấn lại, ấn nàng một cái vào đệm :
- Ngoan ngoãn, chị tắm rồi chị ra.
Nàng ngẩn người, đây là hoàn cảnh gì ? Sắp bị con dâu áp ? Càng sống chung lâu với cô, nàng càng chứng kiến sự bá đạo và lợi hại của cô, nhưng cơ hội thoát thân của nàng cũng nhỏ hơn và bản thân tự biết mình sắp bị cái người kia làm cái gì. Ôi có nghĩ cũng không dám nghĩ, loạn, loạn hết rồi. Thời tiết ở đây thật lạnh, gió luồn vào da thịt làm nàng run rẩy không thôi, đã vậy còn trần như nhộng thế này, nàng nhanh chóng chui rúc vào chăn tìm sự ấm áp.
Một lát sau, từ phòng tắm bước ra, Phương Anh với chiếc khăn tắm quấn trên người, giũ giũ mái tóc đen nhánh, nước từ tóc chạy dọc theo cơ thể, rồi chảy xuống nền gạch. Cô nhếch môi cười, từ từ leo lên bên cạnh nàng, thấy nàng đã nhắm mắt, cô thở dài :
- Đừng có mà giả vờ. Trời lạnh thế này, úm nhau cho ấm đi mẹ chồng à.....!!!
Nói rồi nhanh chóng trèo hẳn lên người nàng, đặt môi mình lên môi người dưới thân, không cho nàng cơ hội né tránh. Cô dùng môi mình áp thẳng vào môi nàng day day ra trêu chọc, đầu lưỡi nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà chạy xộc thẳng vào, cạy mở răng nàng ra, lờn vờn quấn lấy lưỡi nàng. Mạnh hơn, sâu hơn, chiếc lưỡi không chậm chạp mà chạy dọc chạy xuôi quấn lấy lưỡi nàng, dùng môi mình mà mút lấy mật ngọt. Hơi ấm từ cơ thể mỗi lúc một tăng lên.
- Phương Anh.....!! - Nàng vội vã thoát ra khỏi cánh môi mà gọi cô một tiếng.
-......... - Cô không trả lời, chỉ ôn nhu nhìn nàng đầy tình cảm.
- Em là người đã có chồng, chị cũng vậy. - Nàng đột nhiên nói như cảnh báo với cô.
- Chị biết, em là đã cùng ông ta...
- Chị chê em dơ bẩn ?
- Không không, tuyệt đối không. - Cô khẳng định với nàng.
Nói rồi tiếp tục đưa môi mình áp lên bờ môi kia càn quét, mà người nằm dưới cũng không phản kháng chút nào, hơn nữa còn bấu lấy đầu cô mà ấn xuống, vô cùng phối hợp, có lẽ xa nhau quá lâu sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn được yêu thương nhiều hơn, nhất là nằm dưới thân người mình yêu, càng không có vấn đề gì, ngược lại còn đem con người ta đến nơi cực điểm của sự hạnh phúc. Toàn thân Ngọc Thảo đông cứng lại, khuôn mặt nàng có chút nóng, tuy là Đà Lạt nhưng sao mồ hôi nhiều đến thế này, nhiệt độ nóng ẩm thông qua bả vai truyền đến tận các góc gách trên người cô, khiến cả người nàng cũng nóng lên, lập tức dứt môi ra, dụi vào hỏm cổ cô tìm chút ấm áp. Dù say tình nhưng con người ta vẫn biết nơi nào tốt nơi nào không tốt, khi dính vào lồng ngực ấm áp của cô, nàng lập tức không còn lên tiếng, chỉ cố sức chen vào ngực cô, đầu nhỏ nhún nhún, cọ xát làm Phương Anh cũng tê rần.
- Ấm quá !
Phương Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn bả vai nàng, ban đầu Thảo chỉ rầm rì vài tiếng nhưng vẫn không đẩy ra, cô liền tuỳ ý trên người nàng muốn làm gì thì làm. Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm, vừa ngậm đã dựng đứng lên, dùng lưỡi mút lấy, vừa châm lửa khắp nơi trên người nàng. Làn da của nàng quả thật cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Phương Anh yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ. Mà phía dưới hình như cũng đã có phần ướt át.
Cảm giác tê dại trên ngực khiến cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng ngâm lên một tiếng nhu mị :
- Aaa, ưm.......nhẹ
thôi....ưm....Phương Anh.....ưm....
Nghe được âm thanh này, Phương Anh nhất thời khí nóng dâng trào, chỉ cảm thấy dưới bụng như nhóm lên một đóm lửa, bao nhiêu nghẹn uất cũng khiến cô muốn nổ tung lên rồi. Lập tức liếm nhẹ bờ ngực kia, tạo cảm giác rần rần trong người, gân tay cũng nổi lên rõ rệt, mút nhè nhẹ nụ hoa kia.
- Ưm.....mạnh.....aaa....ưm.....mạnh chút nữa......ưmmmm....
Một tay xoa nắn bờ mông căng tròn của nàng, một tay nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia. Nụ hôn của cô dần dần xuống tới bụng nàng. Cảm giác tê rần không ngừng truyền vào não Ngọc Thảo, toàn thân của nàng cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di chuyển khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù.
- A, uhm,....khó chịu.....khó chịu quá.....ưm....
Phương Anh vừa làm chuyện xấu, vừa hướng đến lỗ tai của nàng thổi khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể nàng, chạm ngay tiểu hạch liền chạm nhẹ rồi ấn một cái :
- Thỏ con à, em khó chịu ở đâu ? - Phương Anh gian tà hỏi vẻ trêu chọc, cho dù mật dịch đã dính cả vào tay.
Hai ngực và nơi tư mật của Ngọc Thảo chưa từng bị ai trêu chọc như vậy, da thịt non mềm bị bàn tay cô chà đạp, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị nắm giữ, khắp cả người đều đang bị thiêu đốt, nàng cảm thấy trong thân thể trống rỗng, một cảm giác thèm muốn bao lấy nàng, nàng cảm nhận rõ nơi kia không ngừng tiết ra mật ngọt, chảy dọc đùi rồi bám dính vào bàn tay hư hỏng của Phương Anh :
- Ưm.....đừng....chị không được khi dễ em.....
Thấy dáng vẻ tội nghiệp kia, Phương Anh có chút hưng phấn, đầu ngón tay đùa giỡn hai điểm đỏ hồng trên ngực, Phương Anh tách hai đùi nàng ra, đem toàn bộ cơ thể của nàng mở rộng, đối với cô đây là một tuyệt tác đối với thị giác, cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của cô trở nên nặng nhọc khác thường, trên trán cũng rịn một tầng mồ hôi, nhìn chằm chằm huyệt động nho nhỏ màu hồng thắm, miệng nuốt nước miếng một cái.
- Đừng.....nhìn.... - Nàng yếu ớt lên tiếng.
Phương Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào nơi tư mật kia, cô bỗng sựng lại. Có vật cản. Không thể nào. Cô nhìn nàng chưng hửng, không biết có nên tiếp tục hay không !
- Mau.....khó chịu....
- Em, đây là.........
- Em yêu chị, mau.....ưm.....
Tiểu huyệt của nàng thật nhỏ, thật khít, thật may là đã có chút ướt, khó khăn lắm mới có thể chứa được một ngón tay cô, có ngốc cũng không cần phải hỏi, cô cũng biết đây là lần đầu tiên của nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương và nhu tình, thật may là nàng và người đàn ông kia không xảy ra quan hệ. Bây giờ cho dù thân thể đã muốn bộc phát thật lớn, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, cô cũng không muốn làm nàng bị thương, phải thật nhẹ nhàng. Cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, đỡ hông của nàng, động một cái liền đâm thẳng vào.
- Đau.... - Nước mắt Ngọc Thảo liền chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách, ngay thời khắc này chỉ biết nhắm chặt mắt, khuôn mặt vô cùng bi thương.
Nàng cố gắng đẩy người trên cơ thể mình ra một chút, nhưng biết rõ ngón tay ai kia vẫn ở trong người của mình, liều mạng chui vào trong chăn, giống như làm vậy có thể làm tan sự đau đớn này.
Phương Anh bị hành động của nàng làm cho thiếu chút nữa mất đi lý trí, vội vàng cúi xuống, kéo chăn ra, hôn lấy môi nàng, tay cũng dạo quanh điểm mẫn cảm trên người của nàng, cố gắng xoa dịu sự đau đớn. Trên mặt nàng vẫn còn nước mắt, trông thật đáng thương, cho dù nghẹn đến khó chịu, cô cũng không dám làm liều mà động ngón tay một cái.
Dưới sự vuốt ve của cô, lông mày của Thảo cuối cùng cũng thả lỏng, thân thể cũng bắt đầu uốn éo, nơi đó cũng khít lại bao lấy ngón tay người kia như muốn nuốt chửng, trong miệng cũng thoát ra lời rên rỉ :
- Ưm.....aaa.....ưm......ưm......
Phương Anh dĩ nhiên biết đợt đau đớn đã qua. Cô không cần chịu khó nữa, đem hai đùi của nàng tách rộng ra hơn, dùng sức động mạnh ngón tay khuấy đảo bên trong, mật dịch hỗ trợ ngón tay ra vào dễ dàng hơn.
- A, chị....aaa.....ưm.......chị à..... - khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến nàng không thể chịu nổi mà ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt mông lung nhìn người trên thân mình, bắt lấy cánh tay cô, giống như đang tìm lấy cảm giác an toàn.
Bỗng dưng cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhìn thấy rõ chất lỏng từ cơ thể nàng trong suốt, ấm áp bao quanh, chất lỏng theo dọc ngón tay mà chảy xuống grap giường, còn có vệt máu đỏ hồng kia nữa. Không nhịn được lại tăng thêm một ngón, Thảo à, em thật sự quá chặt. Hai ngón chưa đủ, còn tăng thêm một ngón nữa.
Bàn tay nàng sờ loạng trên người Phương Anh, sờ đến ngực liền dừng lại, cứ liên tục vuốt ve, giống như đứa bé tìm được đồ chơi yêu thích của mình. Sao lại lép đến vậy, mà kệ, cũng vừa tay mà. Rồi nhanh chóng cởi bỏ khăn tắm cho cô, cả hai cơ thể như quyện vào nhau.
Đây là nàng trắng trợn quyến rũ ! Phương Anh còn có thể nhịn sao ? Mồ hôi của cô từng giọt từng giọt rơi trên người nàng, tựa như có thể đốt cháy cả làn da nàng. Rồi nhanh chóng động đậy ngón tay, động tác vô cùng mãnh liệt, cúi đầu ngậm lấy lưỡi, hôn nàng thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau.
- Aaa, chậm......chậm một chút......ưm.... - Ngọc Thảo vòng tay lên lưng cô, xem cô như chỗ dựa duy nhất bây giờ.
Phương Anh không để ý đến lời nàng nói, há miệng ngậm lấy điểm đỏ ửng trên ngực nàng, nhẹ nhàng mút vào, ngón tay vẫn ra vào liên tục, mơ mơ hồ hồ hỏi :
- Thoải mái không ?
- Nhanh quá.....ưm....không thoải mái.
- Không thoải mái ? Xem ra chị vẫn chưa cố gắng. - Phương Anh nhíu mày, nói xong liền dùng sức va chạm, các ngón tay không ngừng đi vào nơi sâu nhất, dịch mật theo đó chảy đầy bàn tay.
- Aaaaaa.......aaaaa
- Em nói xem, thoải mái không ?
- Thoải....thoải mái....ưm...
- Có muốn hay không ?
- Muốn.....aa.....muốn....aaa
Bộ ngực mịn màng của Ngọc Thảo theo động tác của cô mà run rẩy không ngừng, mang theo một độ cong mềm mại, nhìn thấy ánh mắt của Phương Anh như thêm bùng cháy, một bên ngón tay cô ra sức động mạnh vào cơ thể nàng, lại vừa hôn khắp trên người, bàn tay nắm thật chặt, đè ép hai bờ mông, dùng sức ép nàng dính chặt vào phía cô, dán chặt vào cô không chừa một kẻ hở, thân thể theo tiết tấu của cô mà đong đưa.
- Nói ! Nói yêu chị. - Phương Anh cường thế ra lệnh, mấy ngón tay không ngừng ra vào bên trong cơ thể nàng, một dòng chất lỏng từ trên người chảy thẳng, ướt cả bàn tay của cô và một mảng grap giường.
- Em.....yêu....chị....aaa...
- Tiếp tục
- Em....yêu chị.....!!
- Chị nào !!!
- Phạm....ưm....Ngọc....Phương....aaa...Anh....aaa....
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng ân ái, cùng với tiếng rên mềm mại và tiếng thở dốc, xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt, nghe vào thật sự rất mê hoặc.
Cuối cùng là cơn co thắt từ bụng dưới truyền vào ngón tay Phương Anh, cả nơi đó kẹp chặt ngón tay của cô, cô hiểu rõ, liền thúc sâu và một lần nữa rồi rút ra, ngã rạp lên người nàng.
Nhớ tới đây là lần đầu tiên của nàng, nên Phương Anh cũng không muốn ra sức dày vò, chỉ làm một lần liền bỏ qua cho nàng, dĩ nhiên không thể tin cô lại tốt bụng như vậy, trước giờ làm ăn chưa bao giờ chịu mua bán thua thiệt. Thảo à, phần còn thiếu hôm nay sớm muộn gì cũng phải bù lại vào một ngày không xa.
#Au
Tui bị ckầm ckảm sau khi viết chap này, hy sinh đầu óc trong trắng này vì mn :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top