13 MẤT TÍCH
Đến Đà Lạt chơi, có một nơi không nên bỏ qua. Đó chính là Langbiang, đỉnh núi cao nhất Đà Lạt. Cái tên Langbiang bắt nguồn từ truyền thuyết về nàng Biang và chàng Lang. Họ yêu thương nhau thắm thiết nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm ( thuộc hai bộ tộc khác nhau). Hai người đã chọn cái chết để giữ trọn tình yêu ở ngọn núi này..
Hôm nay là ngày thứ hai họ ở đây, nên Phương Anh ra ý kiến đi đến Langbiang chơi. Vừa nghe địa điểm này, Ngọc Thảo lập tức phấn khởi và có phần háo hức. Nàng nghe nói Langbiang là nơi có vị trí đẹp nhất tại Đà Lạt để ngắm mây trời trong xanh của thành phố ngàn hoa này. Nếu không đi thì là không thương bản thân rồi.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, lăn qua màn sương mù, tiến lên đỉnh núi cao ngất kia. Sau quãng đường uốn lượn qua các vườn rau xanh tốt, những đồi thông vi vu gió hát, thì đã đến với Langbiang bạt ngàn mây.
Cảm giác đầu tiên là có chút choáng ngợp trước không gian bao la của đất trời. Trong những ngày nắng đẹp như thế này, giữa đỉnh núi cao, lại thấy bầu trời xanh vời vợi, những đám mây điểm xanh - trắng lững lờ trôi, thời gian dường như lắng động. Dưới bầu trời trong xanh, những bông hoa đủ màu sắc khoe mình càng trở nên rực rỡ hơn, khiến cho cả không gian trở nên tươi đẹp, lãng mạn.
Vào buổi sáng hôm nay, những tia nắng xuyên qua từng đám mây chiếu xuống cỏ cây hoa lá và dòng suối Vàng dưới chân núi. Mà mây chỉ là một cụm đứng yên, có khi bay sát đỉnh núi uốn lượn len lỏi trong không trung. Mây, núi, tia nắng....tất cả tạo nên một không gian hư ảo làm say đắm bước chân du khách. Phương Anh nhanh nhẹn cố gắng chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Cô lia máy ảnh khắp nơi và cuối cùng là dừng ở khung ảnh đẹp đẽ, có mây, có núi và có người con gái cô yêu.
"Tách" cô chụp vội khoảnh khắc này, cười cười. Bất ngờ nàng liếc cô một cái sắc lẹm :
- Chụp cái gì đó ?
- Ơ.....người ta chụp ảnh, ở đâu chui vô vậy, chưa bắt đền đó nha.
Nói rồi tiếp tục lia máy ảnh chụp mọi nơi.
Họ lái xe dần lên đỉnh, trên đỉnh Langbiang có đầy đủ các dịch vụ du lịch như nhà hàng, quán ăn, hàng lưu niệm,...cả 4 người vào một quán cafe nhỏ, ngồi thưởng thức ly cafe thơm nóng trong quán, Phương Anh vừa ngồi vừa lắc lắc chiếc ống nhòm, từ trên đỉnh núi, bao quát xung quanh tầm mắt cô là khung cảnh như tranh thuỷ mạc của trời mây, non nước. Thành phố Đà Lạt từ trên cao nhìn như một bức tranh với gam màu xanh của cây lá, màu nâu của mái ngói, màu của mây bảng lảng thu vào tầm mắt cô thật ấn tượng.
- Xem một tí đi. - Cô đưa ống nhóm cho nàng rồi nói lí nhí.
Nàng nhận lấy và đưa mắt nhìn vào. Ôi, nàng mải mê ngắm Đà Lạt với cảm giác hơi ngây ngây vì độ cao và thả hồn theo những đám mây cũng là một trải nghiệm mà lần đầu tiên nàng cảm nhận được.
Xem xong, nàng đặt ống nhòm xuống, vẻ mặt thích thú vô cùng, miệng nhoẻn nụ cười tươi nhìn cô rồi chốc chốc nhìn hai người đàn ông kia cười cười lấy lệ.
Tiếp đó họ đi đến thung lũng Trăm Năm, nơi này cách khu vực đón tiếp khoảng 500m, thung lũng có nhà hàng, biểu diễn cồng chiêng, khu cắm trại,...
4 người vui vẻ ca hát ăn uống nhảy nhót quên trời quên đất.
Đầu giờ chiều, Trần Huy lái xe đến bãi Mimosa nằm cách khu vực đón tiếp khoảng 1,5km, bãi Mimosa còn rất hoang sơ, mang vẻ đẹp tự nhiên. 4 người thích thú đi trên chiếc cầu treo của người dân tộc, tiếng la oai oải và tiếng cười rộn ràng khắp một vùng.
Khi đã đi chơi chán chê thì cũng đã 17:00 rồi, nhưng do sương mù nên cả khu vực thấy toàn là sương và khói, 4 người ngồi bệt xuống thảm cỏ gần đó nghỉ ngơi rồi chuẩn bị trở về khách sạn.
- À, em đi vệ sinh một lát. - Ngọc Thảo nhìn ông Khải nói.
- Ừ, bên kia có nhà vệ sinh kìa. - Ông Khải chie về hướng bên phải, cạnh nhà hàng, đằng sau là khu rừng rộng lớn.
Nàng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, 5p trôi qua nàng bước ra ngoài, định bụng là sẽ nhanh chóng trở về khách sạn, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì sợ dây chuyền nàng đeo dở chứng. Đó là sợi dây chuyền bằng bạc, không có mặt dây chuyền, chỉ có một chiếc nhẫn được lồng vào.
Chiếc mắc xích bị tuột, khiến chiếc nhẫn vuột ra khỏi dây, lăn lóc xuống con đường mòn phía cánh rừng.
Nàng vội chạy theo, nhưng quái quỉ thật, chiếc nhẫn như gắn bánh xe, lăn xuống đó rồi mất tích luôn. Nàng mở điện thoại lên, bật đèn pin soi xuống đường, chầm chậm đi tìm. Trời bắt đầu tối đen như mực.
- Ba ơi đã 20p rồi đó. - Trần Huy ngồi trên xe bồn chồn.
- Để ba xuống coi. - Ông Khải bước xuống xe đến nhà vệ sinh.
Phương Anh cũng bước xuống xe đi thật mau cùng với ông Khải.
- Con đi với ba.
Khi cả hai đã đến cửa nhà vệ sinh, Phương Anh nhìn ông Khải :
- Ba ở đây, con vào trong xem.
- Ừ.
Cũng may là nhà vệ sinh ở đây không quá rộng, chỉ có 12 phòng. Cô gõ hết cửa này đến cửa kia, miệng không ngừng réo :
- Mẹ ơi.......mẹ ơi, đâu rồi.
Đến khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, không có nàng thì cô bắt đầu lo sợ, hấp tấp chạy ra nói với ba chồng :
- Không có ba ơi, ba hỏi mấy người xung quanh xem.
Nói rồi bản thân cũng đi xung quanh tìm kiếm, hỏi thăm người này đến người kia. 10p trôi qua vẫn không có kết quả, cô liền hỏi cô lao công gần nhà vệ sinh :
- Cô ơi, cô có thấy một người cao cao, mặc quần đen, quấn khăn choàng màu đỏ, da trắng, môi hơi đỏ một chút, à tóc dài ngang lưng màu đen, đẹp đẹp.... - Cô bối rối diễn tả.
- Có. - Cô lao công trả lời.
- Dạ vậy thôi cảm ơn cô. - Phương Anh ỉu xìu bước đi.
2 giây sau, nhận ra vấn đề, chạy gấp gáp lại nhìn cô lao công :
- Hả ? Cô nói gì ? Cô có gặp em ấy ? Em....ấy đâu ạ ?
- Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi về phía khu rừng kia, dáng vẻ lúi húi tìm cái gì đó.
- Dạ cảm ơn cô.
Nói rồi cô đi nhanh về phía cánh rừng kia, cũng không có thông báo cho ông Khải tiếng nào, tự mình đi tìm nàng.
Đi sâu vào khu rừng tối om kia, cô bắt đầu thấy sợ, không phải sợ cho mình, mà lo sợ cho nàng, bây giờ tuy chỉ là giờ chiều nhưng chỗ này không khác gì ban đêm cả, tối cả 1 vùng trời.
- Thảo, Thảo ơi, ở đâu lên tiếng đi em, đừng làm chị sợ.
- Em ơi, Ngọc Thảo à, về thôi em ơi.
- Em có ở đây không ? Em ơi em, Thảo à, chị Phương Anh nè, em ơiiiiiiii
Tiếng cô mỗi lúc 1 khàn vì đau họng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm. Bất ngờ cô nghe tiếng sột soạt từ phía gốc cây trước mặt. Lạy chúa, đừng nói là hổ, cọp hay rắn rết gì nha, đừng nha.
- Hức hức, chị ơi.... - Từ gốc cây kia phát ra âm thanh yếu ớt.
Phương Anh khịt khịt mũi, âm thanh này nghe quen quá. Đúng rồi, là của nàng. Cô chạy thật nhanh đến, dùng đèn pin từ điện thoại rọi vào, đúng là nàng, nàng ngồi co ro dưới gốc cây, tay chân bùn đất, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cái miệng kia mếu mếu như bị ai bỏ rơi, đáng thương vô cùng.
Phương Anh chạy đến quỳ gối xuống, ôm lấy nàng mà hét lên :
- Em hư quá, em có biết chị sợ lắm không hả ? Ngọc Thảo, em hư quá.
*bốp bốp* vừa nói bàn tay vừa đánh vào mông nàng như dạy dỗ con nít. Mà nàng cũng không phản kháng, chỉ biết dụi vào hõm cổ cô mà khóc thút thít.
- Hư quá, Ngọc Thảo, định doạ chị chết hả ? Em đi đâu vào đây ?
- Hức.....hức......em....làm rơi chiếc nhẫn.
Mặt Phương Anh đanh lại, lộ rõ vẻ giận dữ :
- Chiếc nhẫn của ông ta tặng em quan trọng hơn cái mạng của em hả ?
- Không, hức.....hức.....hức....là....là nhẫn của chị tặng em... - Nàng xua tay rồi cười thật tươi.
Phương Anh lắc đầu thở dài 1 cái :
- Còn cười, biết chị sợ lắm không ? Đi về.
Nói rồi cô xốc nàng cõng trên lưng, nhưng, bốn phía đều mịt mờ bóng tối. Mặc kệ, đi đến đâu thì đến. Cô cõng nàng thật vững chãi rồi nói :
- Em tra google xem, có đường nào ra đường lớn không ?
Sau một hồi chật vật trên lưng cô thì nàng nói :
- Có á, đi theo hướng này là đến đường lớn, rồi có xe chuyên dùng đến được đồi Dankia.
30p sau họ đã an toàn ra được 1 con đường. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi đứng đợi xe. Không lâu sau thì có chiếc xe jeep màu nâu xanh đỗ trước mặt hai người.
- Hai người đi đâu ?
- Khách sạn ở đồi Dankia. - Phương Anh trả lời ngắn gọn.
- Lên xe đi nào.
Thế rồi xe lăn bánh. Trên xe bác tài xế không ngừng giới thiệu về nơi này. Nàng chăm chú lắng nghe, còn Phương Anh thì lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Lòng chợt vui vì điều gì không biết.
Đây là điểm cao nhất ở Langbiang mà xe chuyên dùng có thể đến được. Khung cảnh nơi đây rất bình an, người ta hay tổ chức cắm trại qua đêm, ngắm nhìn thành phố Đà Lạt sáng lung linh trong ánh đèn đêm và cảnh bình minh trong lành.
- Có cắm trại nữa à ? - Ngọc Thảo hào hứng hỏi.
- Muốn không ? Tối nay chị dẫn em đi. - Phương Anh vuốt lại tóc cho nàng.
- Muốn, nhưng mà còn hai người kia...?
- Để chị lo.
Đến khách sạn trên đồi, cô nhanh chóng lấy chìa khoá rồi bế nàng lên phòng. Nhẹ nhàng khoá cửa lại, nhìn chằm chằm vào nàng :
- Tay chân dơ hết rồi, trầy nữa kìa, hư quá, đợi chị một chút.
Cô cầm lấy điện thoại, bấm vào danh bạ, điện cho ông Khải để báo tin :
- Alo ba, là con, con tìm được mẹ rồi.
- Trời ơi. May quá, vậy hai mẹ con đang ở đâu ? Ba cho xe đến đón.
- Ơ, không cần đâu ba, trời tối đi rất nguy hiểm, khi nãy mẹ đi lạc nên con bắt xe lên tận chỗ này rất xa thành phố, có vẻ mẹ rất mệt nên đã ngủ rồi, ba với anh đừng lo, sáng mai sẽ nhanh chóng đón xe trở về khách sạn.
- À ừ.....cũng được, vậy con chăm sóc mẹ giúp ba.
Dạ, chào ba.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Phương Anh nhìn nàng trối chết, sờ khuôn mặt nàng vuốt vuốt, rồi cuối người ôm nàng vào phòng tắm.
Ngọc Thảo lúc này ngoan ngoãn để cô ôm ấp hôn hít, đầu còn dụi dụi vào ngực cô, hai tay choàng lấy cổ cô ôm thật chặt. Nàng biết vào cái thời khắc ở trong rừng kia, quả thật bản thân đã rất lo sợ, sợ lắm, tưởng như mình sẽ chết thì trong đầu chỉ có duy nhất 1 hình ảnh, là cô. Và trên miệng cũng chỉ muốn gọi 1 cái tên duy nhất, là Phương Anh, Phạm Ngọc Phương Anh...
#Au
Ae shipper ơi chuẩn bị mài dao cho Phanh trưởng làm thịt Thỏ đi kìaaaa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top