12 TRĂNG MẶT ?

Sáng hôm sau, đúng 8:00am, cả 4 người đều tất bật đem đồ của mình ra xe, chỉ có Phương Anh là vô cùng thảnh thơi, vì mọi việc đều có anh chồng làm giúp. Khi thấy mọi đồ đạc được xếp gọn gàng trong xe, cô liền đứng dậy, đeo cái airpods lên tai rồi ngồi vào ghế phó lái, nhìn lơ đãng ra ngoài.

"Cạch" - Tiếng cửa được đóng lại, và sau đó là tiếng xe rồ ga đi. Trần Huy cầm lái, cô ngồi phó lái, ba mẹ chồng ngồi hai ghế sau, vô cùng chỉnh chu.

Chiếc ra rong ruổi lăn bánh tiến ra khỏi thành phố, hướng đến Đà Lạt.

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng cô liếc nhìn qua kính chiếu hậu, trông thấy ông Khải cầm lấy tay nàng thì vô cùng bức bối, nắm nắm cái gì chứ, coi cái mặt hí hởn như vậy là ý gì ? Cô nhìn nàng qua kính chiếu hậu bằng nửa con mắt không thể "thân thiện" hơn.
Mà điều đáng nói là người ngồi đằng sau hình như cũng cảm nhận được ánh mắt đằng sát khí đó nhìn mình thì cũng giả vờ gỡ tay ông Khải ra, vờ tìm chai nước uống. Uống xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ, ôi thôi, ngủ cho rồi, đỡ phải bị nắm tay nắm chân, rồi còn bị "con dâu" lườm nữa.

Mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã thật sự đến thành phố mộng mơ, sương mù vây lấy cảnh vật. Phương Anh lên tiếng :

- Tới trung tâm thành phố rồi sao ?

- Ừ - Trần Huy cười tươi nhìn vợ.

Trung tâm thành phố có hồ Xuân Hương rất thơ mộng, Phương Anh nhìn hồ Xuân Hương từ cửa sổ, quả thật khiến người ta xao xuyến, cảnh vật như trong tranh vẽ ra. Từ trung tâm thành phố có nhiều đường ô tô chạy men theo các sườn đồi và đi về nhiều ngã, có thể đi đến nhiều thắng cảnh trong vùng như hồ Than Thở, thác Prenn, đỉnh núi
Lang-biang và các đỉnh núi khác quanh vùng. Cô nghe mọi người đồn như vậy.

Cô thoáng giật mình, run lên, lạnh quá, thời tiết ở đây trái ngược hoàn toàn với Sài Gòn, nó lành lạnh mà tê buốt, gió từng cơn bám lấy làn da trắng nõn, chẳng mấy chốc mà da gà nổi lên thấy rõ.

- Đi tìm khách sạn đã. - Ông Khải nói với con trai.

Chiếc xe bẻ một đường cong điệu nghệ rồi dừng trước một khách sạn lớn. Cả 4 người bước vào. Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp cúi đầu chào :

- Chào quý khách, hân hạnh được phục vụ quý khách, ở đây chúng tôi có 2 loại phòng. Thứ nhất là phòng đơn có 1 giường. Thứ 2 là phòng đôi có 2 giường. Quý khách muốn chọn loại nào ạ ?

- PHÒNG ĐÔI.

Âm thanh phát ra chính là từ miệng của mẹ chồng Ngọc Thảo và cô con dâu Phương Anh. Thế rồi cả hai nhìn nhau, nhìn hai người đàn ông rồi ngượng nghịu quay sang chỗ khác.

Ngọc Thảo nhanh chóng chấn chỉnh, giải thích :

- À, ở phòng đôi cũng rẻ hơn, mà lại........ấm áp hơn, 4 người có thể ở gần nhau.

- Đúng, đúng. - Phương Anh minh hoạ với mẹ chồng rồi nhìn ba chồng cười cười nói nói.

Không nói thì Phương Anh và Ngọc Thảo cũng biết rõ người kia đang âm mưu chuyện gì.

[ Đặt phòng đôi đi, thì hai cái đứa người    cưới kia không dám làm cái chuyện kia, chứ đặt phòng đơn thì làm sao mà kiểm soát được ] -> Ngọc Thảo thoáng nghĩ, tự dưng lại không muốn Phương Anh xảy ra quan hệ với Trần Huy, cứ nghĩ đến là khó chịu.

[ Đặt phòng đôi thì có thể nhìn thấy nàng và ông ta, dám làm ba cái chuyện mất mặt sao, đời nào dám ? Hahaha, thấy chị giỏi không Thảo ? ] -> Phương Anh nghiền ngẫm, tự tán thưởng mình vừa làm một chuyện vô cùng đúng đắn.

Ông Khải nhìn hai người kia, mẹ chồng nàng dâu quả thật rất hợp nhau, đến cả chỗ ở cũng rất hợp ý, vậy ông còn đòi gì nữa. Ban đầu còn sợ Trần Huy không thích người mẹ kế này, nhưng anh có vẻ rất thích. Sau đó ông lại sợ con bé họ Phạm kia không thích mẹ chồng, nảy sinh mâu thuẫn. Nên giờ thấy họ như vậy thì ông rất ưng bụng.

- Cho tôi một phòng đôi, tốt một chút. - Ông nhìn cô lễ tân rồi chậm rãi nói.

Sau khi nhận chìa khoá, cả 4 người mang hành lí lên phòng, đặt đồ trong phòng rồi nằm xuống giường.

Mà chuyện đáng nói ở đây là thay vì Ngọc Thảo nằm xuống giường cạnh ông Khải, thay vì Phương Anh nằm xuống cái giường kế bên cạnh chồng thì.......Thảo lại tiến đến nằm bên cạnh Phương Anh cùng một giường, để ông Khải nằm giường bên cạnh phải nhìn sang, còn Trần Huy đứng đó nhìn hai người phụ nữ trân trân.

Biết mình hố, Ngọc Thảo lồm cồm bò dậy, nhìn ông Khải cười cười :

- Nằm cạnh con dâu một chút mà anh coi con trai nó nhìn em trân trối kìa....!! Hahaha.

Lời nói bỡn cợt thốt ra làm ông Khải phì cười :

- Nó ghen với cả mẹ chồng đấy, em cẩn thận. Hahaha

Ngọc Thảo cũng cười phụ hoạ vài tiếng, rồi nằm xuống chiếc giường của mình cạnh ông Khải, không nhìn hai vợ chồng trẻ lần nào.

=================

Buổi tối sau khi đã ăn no nê, cả 4 người đi về phía chợ, trông hai người phụ nữ vô cùng phấn khích nha. Ở đây có nhiều loại rau quả xứ lạnh như : xà lách, măng tây, ớt chuông,....Còn có cả dâu tây, chanh leo,...rất nhiều.

Đà Lạt là thành phố hoa. Hoa hầu như nở quanh năm và có nhiều loại hoa khác nhau như hoa hồng, thược dược, hoa bách hợp,.....đều được bán ở các gian hàng lớn kế bên.

Phương Anh vui vẻ chạy đến sạp rau, cầm lấy một tí salad và dâu tây, nhét đầy cái túi to. Rồi lăng xăng qua chỗ bán hoa cầm lấy bó hoa lavender tím rịm và bó hoa hồng đủ màu sắc. Sau khi tính tiền, nhìn mớ thành quả mình mới mua xong lẩm nhẩm :

- Salad này em thích này, dâu tây thì cả em và mình đều thích. Rồi có lavender màu tím rịm em yêu thích, có cả hoa hồng mình thích nữa. Haru, Phương Anh thật giỏi nha, em sẽ khen ngợi mình cho coi.

Phương Anh ton lon chạy đến chỗ ông Khải và Trần Huy đứng, giơ lên khoe khoang :

- Ba, con mua được rất nhiều.

Trần Huy cười xoa xoa đầu cô rồi giúp cô cầm đồ :

- Thích đến vậy sao ? À, mẹ cũng mua được nhiều lắm kìa.

Phương Anh nhìn theo hướng tay anh chỉ, nàng cũng xách hai cái túi chạy về phía này, mặt mày hớn hở :

- Xem này, quá chừng luôn, rất tươi nha.

Ông Khải vui vẻ cầm đồ giúp nàng rồi phì cười :

- Coi kìa, hai mẹ con mua giống nhau đến vậy.

Trần Huy ngạc nhiên nhìn mớ đồ trên tay mình rồi nhìn sang mớ đồ trên tay ba mình, anh chẹp miệng :

- Giống thật, dâu tây, mẹ cũng có mua. Salad, mẹ cũng có. Cả hai bó hoa cũng giống nhau, một bó hoa hồng, một bó lavender.

Ngọc Thảo tắt hẳn nụ cười, nhìn Phương Anh rồi nhìn hai người đàn ông kia, nở nụ cười khác :

- Trùng hợp thôi, phụ nữ vẫn thích mấy thứ này mà.

Sau đó cả 4 người kéo nhau đi đến chỗ bán đồ lưu niệm. Trên mắt nàng thoáng buồn bã, có vài phần ưu tư, thì ra là vẫn còn thói quen nhớ đến sở thích của nhau, có phải cả đời cũng không dứt tình được hay không ? Một giọt nước trong suốt rơi xuống rồi nhanh chóng được nàng lau khô.

Phương Anh vừa đi kế bên vừa thẩn thờ. Thì ra chưa bao giờ quên nhau, họ luôn hiện diện ở vị trí ưu tiên trong tim mình, vậy mà mình còn nghĩ sẽ mau chóng quên được, sẽ bắt đầu cuộc sống khác, sẽ chấp nhận hoàn toàn với cuộc sống hiện tại, với thân phận thật sự. Nhưng....không thể. Chính bản thân mình che giấu nguỵ biện sự quan tâm lo lắng cho người ta.

Bàn tay chị lạnh quá Thảo à, khi chị cần em nhất, chính là lúc em đang nắm lấy một bàn tay khác, không phải chị. Cái cảm giác đau thấu tâm can này thật sự chị không hề muốn trải qua một chút nào. Phương Anh ngước nhìn nàng, cô chợt mỉm cười, hạnh phúc không phải là được nhìn thấy nàng, mà là nhìn tất cả mọi người, nhưng trong tim vẫn có duy nhất hình bóng nàng.

Đi chợ đêm xong thì cũng đã gần nửa đêm, Trần Huy lái xe chở cả 4 người về khách sạn.

Về tới phòng, Phương Anh mệt mỏi nằm ưỡn ra giường, nhắm mắt ngủ thật nhanh. Trần Huy mỉm cười nhìn vợ rồi lấy chăn đắp ngang người cô, bản thân cũng leo lên nằm kế bên, đưa tay choàng qua eo cô, nhắm đôi mắt lại, cố đi vào giấc ngủ. Ảnh mỉm cười, hôm nay cô ngủ sớm nên anh mới có thể ôm cô ngủ như thế này, ngày thường thì đừng có mơ.

Ngọc Thảo sau khi đi vệ sinh cá nhân xong, xoay sang nhìn hai vợ chồng kia, một cỗ tức giận nhói lên,  đôi tay vô thức nắm lại thành quyền, thật muốn đấm cho một cái mà, coi cái mặt kìa, phỡn ra hẳn, được trai ôm cái khoái lắm, ngủ ngon đến vậy à ? Gừ....!!!

- Thảo, đi ngủ. Đứng đó nhìn hai đứa nhỏ làm gì vậy ? - Ông Khải từ nhà vệ sinh đi ra thấy vợ  mình nhìn hai con người đang ngủ say kia thì ngạc nhiên.

- À, thấy hai đứa hạnh phúc, em cũng vui.

Nói rồi đi đến giường, nằm xuống, kéo chăn rồi rúc vào đó. Ít lâu sau, suy nghĩ cái gì đó, xoay qua đưa cánh tay mình ôm ông Khải thật chặt, hừ, có mình chị biết ôm trai à, tôi cũng ôm đây này, tuy rằng có chút không thoải mái nhưng mà.....tôi vẫn ôm đó.

Ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì nàng bỗng giật mình, nhìn đồng hồ, 3h sáng rồi, Đà Lạt lạnh quá, nó không ấm áp như Sài Gòn, làm da nàng rợn người, khẽ rùng mình như một thói quen, nàng đảo mắt nhìn sang giường bên cạnh.

- Ủa, cái người dở hơi đó đi đâu rồi ? - Nàng lẩm bẩm khi không thấy cô ở trên giường bên cạnh.

Nàng rón rén bước xuống khỏi giường, giờ này mà còn đi đâu không biết, không biết có mặc áo ấm hay không nữa. Nàng nhanh nhảu mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Mới bước ra khỏi cửa phòng 1 đoạn, đã bắt gặp cô mặc cái quần ngắn sọc xanh cùng cái áo thun đen, tay cầm chai nước uống ực ực. Nói lảm nhảm cái gì đó. Nàng khẽ ngạc nhiên, Phương Anh ngồi nói chuyện với ai vậy trời ? Nàng tiến gần hơn để nghe cho rõ.

- Gián à, nãy tao thức dậy. Tao thấy em ấy đang ôm người đó ngủ ó. Tao buồn lắm, em quên tao rồi, em hết thương tao thiệt rồi mày ơi. Haizzzz, hồi đó em với tao hứa hẹn đủ chuyện, vậy mà giờ mới đó đã thành ra thế này. Tao khổ quá mày ơiiiiii....tao phải làm gì đây.....Gián ơi gián....

Nàng nhìn cô luyên thuyên với cái con gián gớm ghiếc kia thì trề miệng xuống, lắc đầu. Phương Anh à, chị ngoại trừ cơ thể đã lớn, thì vẫn là đứa con nít. Ai đời 3h sáng ra đây nói chuyện với con gián. Rồi nàng thấy cô đứng dậy, dùng cây chổi đập chết con gián rồi buồn bã nói :

- Tao xin lỗi mày, tao không muốn giết mày đâu. Nhưng mà....TẠI MÀY BIẾT NHIỀU QUÁ.

Nói rồi quay lưng lại, bắt gặp thân ảnh đang nhìn mình chăm chăm thì sựng lại, rồi hai ba giây sau đi lướt qua nàng, bước vào phòng, đôi mắt mang vẻ suy tư và cô đơn thấy rõ.

#Au
Mẹ chồng con dâu nhà này lạ ghê 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top