1 TAO LẤY CHỒNG

" phụt "

- CÁI GÌ ? LẤY CHỒNG ?

Kỳ Duyên phun ngụm cafe mới hớp xong ra cả cái bàn trắng tinh, loang lổ 1 vùng, nhưng cô không quan tâm mấy đến chuyện dơ hay sạch lúc này nữa, bây giờ quan trọng là lời nói vừa thốt ra từ miệng của Phạm Ngọc Phương Anh - con bạn thân của mình.

Kỳ Duyên bỏ ly cafe xuống, vơ miếng khăn giấy chấm chấm quẹt quẹt ngang miệng ngang miệng mình, lau sạch hết cafe còn vương trên môi, đôi mi nhíu chặt rồi dãn ra. Cô hít thở gấp gáp một chút. Cầu mong tai mình bị điếc cho rồi. Trông cô bây giờ không khác nào nhận được tin ngày mai là tận thế. Cô từ tốn kéo ghế lại gần con bạn thân, lắc lắc cái đầu, nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ ửng vì sặc cafe ban nãy :

- Nói lại lần nữa coi ! Nói chậm thôi.

Người đối diện nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên :

- Tao nói tháng sau tao lấy chồng !

- HẢ ? THẬT HẢ TRỜI ?

Phương Anh dùng tay bịt chặt tai mình lại, giọng nói " ấm áp" và "thân thiện" của Kỳ Duyên mém làm hỏng cái màn nhĩ đáng thương của cô, Phương Anh nhìn tên bạn thân méo mặt :

- Ôi Chúa ơi, cái tai của taooo.

Kỳ Duyên cố lấy hết sức bình tĩnh, dùng tay chắn ngay ngực trái, điệu bộ vô cùng khẩn trương :

- Có chuyện gì nói tao nghe, cớ gì mà lấy chồng, mày thích đàn ông sao tao không biết ?

Phương Anh chỉnh lại gọng mắt kính, nhìn ra phía cửa sổ, có đàn chim bồ câu bay ngang hồ nước, làm hồ nước yên lặng khẽ lay động một chút, cô vô thức mỉm cười. Ban nãy vào quán cố tình chọn chỗ này cũng không tồi, có thể ngắm đường phố, lại không bị dòm ngó. Cô từ tốn uống một tí cafe, chậm rãi, trái ngược với vẻ gấp gáp của tên bạn thân họ Nguyễn kia :

- Ba mẹ tao ép tao lấy chồng. Mày cũng biết mà, công ti nhà tao sắp phá sản rồi. Bên "nhà trai" là công ti đối tác, hứa sẽ cứu công ti nhà tao. Công ti đó là tâm huyết của ông nội tao, tao không thể không chấp nhận.

Kỳ Duyên thở dài:

-Haizzzz, mà bên đó cũng kì lạ, lấy ai không lấy, lại lấy đứa đàn ông như mày. Thằng đó ra sao ? Ngon trai không ? Có tật nguyền hay đui mù gì hay không ?

Phương Anh liếc xéo tên bạn thân một cái :

- Không biết, chưa gặp lần nào.

- Ôi trời ơi, điên mất, tháng sau lấy chồng mà bây giờ không biết mặt chồng - Kỳ Duyên thản thốt vẻ ngạc nhiên.

- Tối nay có bữa tiệc, nhà bên đó mời nhà tao ăn cơm, coi như cho tao với thằng đó gặp nhau.

- Ê tao theo nữa.

Phương Anh nhăn mặt, chỉnh chỉnh gọng kính :

- Chi vậy bà nội ? Mày theo làm gì ?

- Đi màaa....nhaaaa. Cho biết mùi trai với người ta - Kỳ Duyên níu níu cánh tay vẻ mặt khốn khổ.

- Ừ, được thôi.

Ừ thì coi mắt, thì ra mắt, cốt yếu cũng chỉ là bữa tiệc xã giao, ăn uống này nọ, chứ có quen biết gì đâu, cho Kỳ Duyên theo cũng không phải là chuyện không có ích, ít nhất cô còn có thể nói chuyện với Kỳ Duyên, chứ còn "thằng chồng" đó thì cô không có hứng thú, mà không chỉ "thằng chồng" đó, hình như Phương Anh chưa hề hứng thú với đàn ông thì phải.

Phương Anh từ bé đã là 1 cô bé độc lập, tự lo cho bản thân, đi học cũng không cần ai đưa rước, có thể tự đi tự về, à, bên cạnh còn có con bạn thân rắc rối lắm chuyện nữa. Bọn họ cứ thế lớn lên cùng nhau đã hai mươi mấy năm, là bạn thân cũng là hàng xóm, tính cách của bạn mình ra sao, làm sao mà không biết. Chỉ là hôm nay Phương Anh nói sẽ lấy chồng làm Kỳ Duyên một phen bất ngờ và hốt hoảng, có một chút buồn cười nữa.

Từ nhỏ hai đứa đã quần đùi áo thun chạy rong ruổi khắp xóm chơi đá banh, bùn đất lấm lem, lớn 1 chút thì quần dài áo sơ mi đi học, lớn hơn nữa thì mặc vest đi làm, cũng chưa hề thấy hai đứa này mặc cái đầm nào, bất quá đồng phục của trường thì sẽ mặc kèm cái quần ngắn ở trong, tha hồ chạy nhảy khắp nơi mà không sợ lộ hàng như mấy đứa con gái khác.

Phương Anh nữa năm trước là giám đốc của công ti PTC, một công ti thời trang lớn. Ấy vậy mà chỉ nửa năm, công ti lại lâm vào cảnh phá sản, hết cách, chỉ còn chờ phép màu. Đùng một cái, ông Trần Khải - chủ tịch tập đoàn The King đích thân đến nói sẽ giúp công ti PTC với điều kiện phải gả Phương Anh cho con trai ông ta - tên là Trần Huy, nghe đâu mới du học từ Anh trở về, sẽ ngồi vị trí Tổng Giám Đốc công ti The King.

================

Sau khi giải thích rõ ràng cho con bạn lắm lời của mình, Phương Anh phủi phủi mông rồi đứng dậy, đến quầy tính tiền, ngó tên bạn thân còn ngồi thẫn thờ, cô huýt 1 cái :

- Về.

Đường đi hôm nay sao nặng nề quá, cả hai không ai nói với nhau câu nào, không khí yên ắng đến vô tình, từng đàn chim bay ngang tán cây tạo ra âm thanh xột xoạc, ít ra vẫn dễ chịu hơn là yên ắng như thế mãi. Hai người cứ thế đi bộ về nhà, tiếng giày dép cứ thế vang lên đều đều.

- Còn người đó ?

- .........Thôi bỏ đi. Đừng nhắc..

Kỳ Duyên im lặng nhìn con bạn một cái, rồi liếc nhìn sợi dây chuyền có hình 1 cô gái mà Phương Anh đang đeo, Kỳ Duyên khẽ thở dài, rõ ràng vẫn còn yêu người ta như vậy, đã bao nhiêu lâu rồi vẫn còn giữ, vậy mà cứ mạnh miệng. Tình yêu mà, khó nói lắm, thương đấy, nhưng phải buông tay thôi, bây giờ còn có cách giải quyết khác sao ?

- Hay mày bỏ trốn đi, tao cho mày mượn tiền.

Phương Anh nhìn tên bạn thân, tự nhiên thấy sóng mũi cay xè, mi tâm rung rinh, có dòng nước đang trực trào ra rồi, cô nhếch môi cười thật tươi :

- Điên quá, tới nhà rồi, chiều nay tao qua đón mày đến bữa tiệc.

Nói rồi nhanh chóng đi vào căn nhà màu xanh dương nhạt vẻ gấp gáp, để lại Kỳ Duyên đứng ngoài cổng, Kỳ Duyên thấy chứ, thấy con bạn mình đi gấp vào nhà để nén những giọt nước mắt trong suốt khi chuẩn bị ồ ạt trên mi mắt. Kỳ Duyên cũng lững thững đi vào ngôi nhà kế bên. Hôm nay nắng gắt quá, mà sao nắng hôm nay.......lại mặn đến thế..

==============

Bên trong căn nhà nọ. Phương Anh cởi đôi giày mình ra, mang lại đôi dép đi trong nhà, đi đến phòng khách, nhẹ nhàng gật đầu chào hai người đang ngồi đó :

- Chào ba mẹ con mới về.

- Ừ, con đến đây ngồi.

- Dạ.

Phương Anh lê đôi chân mỏi nhừ của mình ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn hai người đối diện, cô nở nụ cười nhàn nhạt :

- Ba gọi con.

- Con giận ba ?

Phương Anh lắc lắc cái đầu của mình.

- Không có.

Ừ không có, không có mà sao cái thứ mằn mặn kia lại chảy dài trên má rồi, những giọt nước mắt trong suốt như đau thương, như oán trách, như tuổi thân mà lại có 1 chút cam chịu.

- Ba mẹ xin lỗi, nhưng ba chắc cậu ta sẽ yêu thương con mà.

Phương Anh mỉm cười nhìn ba mẹ mình, cô cố không khóc nữa, định hỏi ba mình có cách nào khác không ? Có cách nào đừng trói buộc con vào cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc này không ba, nhưng rồi tiếng nói của ba cô lại vang lên thay câu trả lời :
- Ta không còn cách nào khác đâu

Phương Anh thu lại nụ cười vừa nở kia, đứng dậy, hít một cái thật mạnh rồi thở hắt ra :

- Dạ, con đã biết, con xin phép lên phòng.

Trên căn phòng nhỏ, tiếng thút thít vang mãi không dứt, đến khi dứt thì con người bé nhỏ kia đã đi sâu vào giấc ngủ hồi nào không hay, chỉ biết trên tay còn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nâng niu như báu vật.
=================

Tại Trần Gia

Ông Trần Khải ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay kẹp tẩu thuốc đang hút dở, nhìn người con trai trước mặt, nhàn nhạt hỏi :

- Xong xuôi rồi, ba đã nói chuyện với nhà đó rồi. Chiều nay gặp mặt.

- Thật hả ba ?

- Ừm, mà thật sự nè Trần Huy, ba không hiểu tại sao con yêu thích loại con gái như vậy nữa, lại cứng đầu cứng cổ.

Trần Huy gãi gãi đầu nhìn ba mình :

- Đáng yêu mà ba.

- Đáng yêu cái khỉ, lúc ba qua bàn chuyện cưới nó cho con, nó đã hét vào mặt ba : "Ông thích thì lấy anh ta đi, tôi không thích". Rồi sau đó xách mông đi lên lầu. Làm mém xíu nữa là ba nhào tới bóp cổ nó rồi, cái con ranh đó.

- Hì hì, thôi mà ba, dù sao sau này cô ấy cũng là con dâu của ba mà.

Trần Huy mím môi, đứng dậy nhìn ba mình một cái, vơ chùm chìa khoá trên bàn rồi nói :

- Con đi ra ngoài một tí

- Ừ, nhớ chiều nay còn có bữa tiệc lúc 18:00

- Dạ....à mà...

Ông Khải nhìn đứa con của mình, miệng nở nụ cười hiền :

- Gì, nói coi

- Ờ thì, con định nói là....lễ cưới của con, ba dẫn mẹ đến luôn đi, dù sao sau này cũng là người một nhà. - Trần Huy lơ đãng nói, và đương nhiên, "mẹ" trong câu nói khi nãy chính là mẹ kế, chứ không phải mẹ ruột của anh.

- Con biết ? - Ông hỏi.

- Ưm con biết. Dù sao cũng có người chăm sóc ba.

- Vậy ba cưới vợ cho mày làm gì ? Con dâu phải chăm sóc ba chồng chứ.

- Haha vợ của con chứ có phải vợ của ba đâu, ba đừng đánh trống lãng nữa nha, đem mẹ tới cho con đó.

Biết rồi ranh con.

Ông Khải cười cười, không biết ai nói ông nham hiểm hay độc ác ra sao, đối với đứa con trai độc nhất này, ông chỉ biết yêu thương hết lòng. Vợ ông mất khi vừa sinh Trần Huy, nên bao nhiêu tình thương đều dồn vào đứa nhỏ đó. Trần Huy 18 tuổi đã được đưa sang Anh du học, đến bây giờ về lại giao cho chiếc ghế Giám đốc kia.

Ngay khi nghe nói con mình thích con bé tên Phạm Ngọc Phương Anh bên công ti PTC thì ngay lập tức điều tra, thì ra con trai ông thích con bé giám đốc công ti PTC. Ông đã nhiều lần nói to nhỏ với ba mẹ Phương Anh nhưng đều vô ích. Mãi đến khi ông dùng hạ sách làm công ti kia phá sản thì mới đường đường chính chính hỏi cưới được Phương Anh cho Trần Huy. Có được con bé đó quả thật không dễ dàng chút nào.

Ông cầm mớ hồ sơ trên tay lẩm nhẩm :

- Phạm Ngọc Phương Anh, sinh ngày 14-6-1998 tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thuộc cung Song Tử, cầm tinh con (giáp) hổ ( Mậu Dần 1998 ). Đang sinh sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Ờ ờ....hợp tuổi, cũng tốt. Nhìn kĩ cũng đẹp lắm. Được lắm, hahaha.

Sau khi xem xét lí lịch 1 lần nữa kĩ càng ông tự tán thưởng "con dâu" của mình một cái rồi gật gù cười haha.

================

17:50pm

- Phương Anh, thức coi con nhỏ này.

Mẹ cô xốc cái chăn lên, làm cái con người đang ngáy ngủ kia quạu quọ, trở mình một cái rồi ngồi bật dậy, ngáp vài cái :

- Gì vậy mẹ ?

- Tiệc 18:00, biết mấy giờ chưa ?

Phương Anh liếc liếc cái đồng hồ treo tường, lẩm nhẩm rồi đi vào phòng tắm :

- Còn 10 phút, còn sớm chán.

Tiếng vòi sen liên tục van lên, 10p sau, Phương Anh bước từ phòng tắm ra, mặc một cái quần jean rách gối, 1 cái áo thun trắng vô cùng bụi bặm, trên tay đeo đồng hồ chanel màu đen đẹp mắt. Mẹ cô nhìn từ đầu tới cuối rồi tạch lưỡi, quăng cho cô một cái túi lớn :

- Đi coi mắt hay đi đánh nhau ?

Phương Anh xốc cái túi ra, là một cái đầm màu đen có ren trước ngực và đính một cái nơ bé bé xinh xinh ở cổ áo, một đôi hoa tai, một đôi giày cao gót cùng màu với cái đầm. Phương Anh nhíu mày :

- Gì đây mẹ ?

- Mặc vào, 10p nữa có mặt dưới nhà, Kỳ Duyên nó đang đợi ở dưới.

Sau khi mẹ ra khỏi phòng, Phương Anh nhìn mấy thứ trên tay mình, ôi trời quá là bánh bèo, Phương Anh không muốn mặc đầm, cô liền gục xuống :

- ÔI TRỜI ƠI LÀ TRỜIII.

#Au
Mọi người ủng hộ tương tác với tui đi 🥺
lần đầu xuất hiện trên wattpad luônn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top