Chương7
Trong một tuần khai giảng vừa qua, mọi thứ trôi qua rất bình thường, không có gì đặc sắc.
Nhưng Chi cũng thấy vui lắm.
Mà cũng buồn lắm...
Vui vì Chi đã làm quen gần được hết nguyên hai lớp 8 rồi, bạn nào Chi quen cũng dễ thương dễ mến hết, chỉ có mấy đứa hổ báo là Chi rén Chi không giám làm thân thôi, Chi sợ chưa kịp chào nữa là tụi nó đấm văng mỏ rồi.
Nhưng không phải buồn vì không làm thân được hổ báo mà là do không làm thân được với bạn lớp trưởng lạnh như cục bột kia thôi.
Hễ Chi đến nói chuyện chơi chơi là lại kiếm cớ bận học bận làm để né Chi làm Chi sượng trân muốn chết.
Chi tức Chi không thèm bắt chuyện nữa, Minh có thể kiệm lời, không sao Chi hiểu, nhưng có thể trả lời đại là à, ừ, ừm được mà có sao đâu, đằng này lại nói cớ này nọ làm Chi tức quá trời.
Chi thấy Minh không phải là bị cô lập mà là do tính tình nhạt nhẽo, ít nói nên ai cũng ngại nói chuyện, tại nói được vài ba câu mà không nghe Minh phản hồi là mọi người đi chỗ khác liền.
Nhưng mà duy chỉ có Triết, Đạt và Thuận là có thể nói chuyện với Minh thôi. Cứ sơ hở một chút là ba đứa sáp lại bàn của Minh ngồi nói chuyện. Ba đứa cứ nói oang oang toàn chuyện tào lao bắt xới đến khi bức Minh nói chuyện được thì mới ngừng lại, Minh sợ làm phiền mọi người học nên mới mở miệng nhắc nhở tụi nó.
Ba đứa tụi nó thấy Minh chịu mở miệng nói liền có cơ hội xì xà xì xào hết chuyện này tới chuyện khác với Minh. Mà đôi lúc mấy cái chuyện tào lao đó lại làm cho Minh cười được mới hay. Tụi nó thấy Minh cười liền trêu.
-" Ù ôi! Giờ mới chịu cười, mày cười nhìn đẹp trai thế."
-" Cái thằng này, ai cho mày cười, cười đẹp như thế cho gái bu à. Tao đây cười từ lúc cắt dây rốn cho đến giờ mà chẳng có gái bu, Mày từ thuở đấy chưa nở một nụ cười nào mà gái vẫn bu nườm nượp, bây giờ mày lại cười có khi chúng nó lại bu thêm nữa thì sao? Như thế tao ế à?"
Minh bị trêu mặt liền đỏ, mắc cỡ dùng sách che mặt, giả vờ đọc sách. Kêu tụi nó đi chỗ khác chơi đừng ở đây tào lao.
Lần đầu tiên Chi thấy Minh cười đó. Tuy chỉ là nín cười nhưng khóe miệng vẫn cong lên nhè nhẹ, không có lúm đồng tiền đẹp đẽ gì hiện lên nhưng vẫn thấy cưng lắm.
Chi nghĩ lại vẫn thấy dễ thương lắm luôn á.
Cuối tuần này ba mẹ dẫn Chi sang bên sông nhà cô Hai chơi. Ở bển Chi có thằng cháu mới hai tuổi, mọi người hay gọi nó là Ba Khía vì mẹ nó quê ở Cà Mau. Ông ngoại nó nuôi ba khía nhiều lắm nên thành ra lúc mẹ nó mang bầu toàn quen miệng kêu nó là ba khía không à, thành ra giờ nó được cái biệt danh nghe là thèm mắm ba khía dữ dội.
Mà con ba khía thì nó nhỏ mà nó mằn mặn còn thằng Ba Khía thì nó trắng bóc, béo núc nắc, ngấn mỡ nào ra ngấn đấy. Mỗi lần qua chơi, mặc kệ là quen hay không đều chạy ra ôm hết, dễ cưng lắm. Chi cưng Ba Khía hơn cả cu Toàn luôn, tại Ba Khía dù chưa lớn nhưng nhìn có nét đẹp trai sẵn, mắt hai mí to tròn long lanh, lông mi cong dài hơn cả Chi, môi nhỏ hồng hồng chúm chím lại có lúm đồng tiền nữa, còn cu Toàn mắt không có mí, mắt hẹp dài nhìn xéo sắc lắm, mẹ Yến hay nói đó là mắt kiểu Hàn Quốc của mấy anh oppa ở bển, sau này Toàn sẽ đẹp trai như trai Hàn.Ôi nghe Mẹ Yến nói thấy mà ghê.
Ba Khía thấy Chi vừa mới tới cổng là lật đật chạy ra ôm Chi, trái tim Chi bị tan chảy không nhịn được liền ghé môi thơm má nó một cái.
Ta nói mèn đét ơi..., cái mùi sữa thoang thoảng của Ba khía làm Chi phê mún xỉu.
Chi muốn ẳm Ba Khía lắm nhưng khổ nỗi Ba khía mới 2 tuổi mà đạt cân tới 23kg rồi, nặng lắm Chi bê không có nổi nên chỉ có thể nắm tay dắt vô nhà thôi.
Toàn với ba Tâm đi theo dượng Hai ra sau vườn xem mấy cái cây dượng trồng, xem luôn cả cái ao nuôi cá nữa.
Chỉ còn mẹ Yến, Chi, cô Hai với Ba khía ngồi trước nhà tám chuyện.
-"Này, chị Hai, chị có biết cái thằng bé cao cao nào ở đây không?"
-" À, có chứ! Nguyên cái khúc kinh này chỉ có thằng Anh Minh con bà Tôm bán rau quả ngoài chợ là cao nhất thôi."
Chi nghe cô Hai nói đến Minh thì hóng chuyện. Chi cũng muốn biết nhiều về Minh.
-" Thằng bé đấy em biết, bữa nhà em vừa dọn tới, vợ chồng em đang bận khiêng đồ vô nhà thì con Chi nó lóc chóch dám khiêng cái thùng đựng chậu đất lên, may mà có thằng bé đến đỡ kịp không thì thấy bà rồi, thằng bé còn phụ chồng em khiêng đồ nữa đó, nó ngoan ngoãn lễ phép dạ thưa, em cho đồ nó coi như cảm ơn. Thế nhà mẹ con nó ở đâu hở chị?"
-"Đi lên cái căn nhà cách nhà chị hai căn là nhà của hai mẹ con nó đó, còn cái gian nhỏ ở ngoài chợ chỉ là dựng để cho mẹ con nó ngủ trưa ở đó, chiều bán tiếp luôn, khỏi đi vô đi ra chi cho mắc công."
-"À, ra thế."
-"Mà nhắc tới mẹ con nó lại thấy tội nghiệp."
-"Sao lại tội nghiệp hả chị?"
-"Thì Nhà nó có hai chị em, thằng Minh vừa mới lên 3 thì ba nó chết. Chị hai nó thì đi lấy chồng rồi. Nhà còn có hai mẹ con, mẹ nó lúc trước ngực cứ bị đau âm ỉ mà do tiếc tiền nên không có đi dám khám, giờ đau quá làm gì cũng đau nên bức quá phải đi khám. Mà ai nào có dè, lúc đi khám thì mới biết là ung thư vú thời kỳ đầu. Thằng Minh thấy thương mẹ nó nên một buổi đi học, buổi còn lại thì bán rau phụ mẹ, hết rau thì lại ra đồng, sông bắt cá, mò cua, mò ốc, đặt bẫy bắt lươn, rắn,...đem bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ nó. Chị hai nó thì lấy phải thằng chồng người Bắc khốn nạn lắm, chị nó muốn gửi ít tiền phụ nhà mà thằng đó nó không cho còn đánh con nhỏ túi bụi. Bữa trước có cái bà nào sống gần nhà chồng chị nó thấy chị nó bị đánh ngay trước cổng nhà rồi quăng đại ở đó không có đem vô nhà gì hết, bả thấy tội nên lén lại gần hỏi, con bé nó khóc rồi nó đọc số điện thoại mẹ nó cho bả nghe để bả gọi cho mẹ nó rước nó về chứ ở đó nó sống không nổi. Mẹ nó biết chị nó bị đánh thì không biết cách nào để đưa nó về đây được hết, ly dị thì cũng được nhưng ly dị rồi thì nó có tiền đâu mà đi về đây..."
-" Trời ơi, vậy luôn hở chị. Mà cũng may nhà bả cực khổ mà có được một thằng con trai ngoan ngoãn là cũng hên, nó mà quậy phá giống mấy đứa khác thì mẹ nó biết sống nhờ ai, lại có bệnh trong người nữa...haizz, đã nghèo còn xui."
Chi nghe cô Hai kể mà thấy tội thay cho Minh. Bây giờ Chi mới hiểu tại sao Minh không chơi với ai, Minh muốn dành cái thời gian thừa đó để cố gắng học tập, sau này còn kiếm tiền phụ giúp mẹ. Chi nghĩ như thế.
Mà lúc nãy cô Hai nói nhà Minh gần đây, tự nhiên Chi muốn đi coi thử nhà Minh quá.
-"Mẹ ơi"
-"Cái gì?"
-"Con muốn đi chơi một chút, mẹ cho con đi nha."
-"Ừ, đi gần đây thôi nghe."
-"Chi đi rồi lát về cô Hai đãi chè chuối cho ăn."
-"Dạ cảm ơn cô Hai, thưa mẹ thưa cô Hai con đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top