Chương 6
-"Chi...Chi với Triết quen nhau từ bao giờ thế?"
-"Thì quen từ tháng sáu ấy."
Ngộ nhỉ, mới chơi được có hai tháng thôi mà đã cho bánh kẹo là sao nhỉ?Thanh nghi hoặc nhìn Chi, Chi khá thấp, mỡ hơi nhiều ở bụng nhưng cũng trắng trẻo chứ không có xinh mấy, còn ở đây con gái đứa nào đứa nấy cũng cao mét năm mét sáu cao hơn Chi nhiều,mặt cũng xinh đấy thôi mà Triết có tặng gì đâu, Không lẽ Triết thích gái phố? Chắc thế rồi, con gái lớp này chơi tới tận mấy năm trời mà chả tặng cái nư gì, đây mới làm quen có hai tháng mà đã tặng bánh kẹo các thứ. Đến cả cái ghế cũng giữ cho người ta là đủ hiểu rồi.
"Reng! Reng!.."
Tiếng trống vang lên, mấy tên con trai lật đật chạy vào lớp, mới chơi đá banh nên người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết người làm cho cái phòng vừa nóng vừa hôi, tạo ra cái mùi khó chịu vô cùng.
-" Thôi tui về chỗ đây."
-"Ừ, Thanh về chỗ Đi."
-"Ừ."
Triết đi vào lớp trả lại trái banh cho Đạt rồi ngồi vào chỗ,Triết lúc nãy đá banh nên người nhễ nhại mồ hôi, mùi mồ hôi xộc vào mũi làm Chi phải nhăn mặt. Triết biết ý nên dịch ghế ra xíu.
-"Khăn ướt nè, lau đi."
-"Cảm ơn Chi."
Chi đưa Triết hai cái khăn ướt, Triết lấy lau mặt, cổ rồi hai tay.
Thầy vào lớp tiếp tục dặn dò thêm. Bàn giáo viên chưa có chậu hoa nhỏ nên thầy hỏi bạn nào có thể mua được thì mua hộ lớp, Chi xung phong nhận việc. Nhà Chi có hai chậu cây lưỡi hổ, xin ba cho một chậu là được. Thanh được nhận việc thu tiền quỹ của lớp, mỗi người 2 ngàn.
Thầy dặn toàn những việc lặt vặt nên Chi không nghe nữa mà chỉ nhìn Minh.
Nhìn vào viết xước dài trên tay Minh mà lòng vẫn còn tức, vết xước đã hơi khô rồi nhưng chắc vẫn còn đau lắm. Lúc nãy có vài ba đứa con gái bu quanh quan tâm vết xước của Minh, Minh nhát hay nhạt Chi cũng không biết nữa nên chỉ nói không sao thôi, nhưng bọn họ nhất quyết cứ đòi mua thuốc sát trùng cho Minh quài, có đứa trữ sẵn trong túi cặp nên lôi ra đem lại bôi cho luôn. Gớm thật, có mỗi cái vết xước thôi mà cả bọn cứ tranh nhau bôi, có đứa bôi mạnh nên cái mài mỏng mới nổi rách rồi chảy máu, Minh chả phản ứng gì sất, bọn họ bôi thì cứ bôi, Minh mặc kệ.
Minh này cũng hút gái phết nhờ, nhìn gia cảnh thì không khá giả mấy nhưng chỉ cần có nhan sắc cái là gái bu liền à.
Vừa suy nghĩ chuyện đấy vừa nhìn Minh, Minh cảm giác được có ai nhìn mình nên nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Chi, Chi chẳng những không quay đi mà còn nhìn thêm chút nữa rồi mới dời tầm mắt qua thầy, Minh thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng quan tâm nữa.
Còn Chi thì muốn đứng tim, Minh nhìn lên đột ngột như thế làm Chi phải làm bộ bình tĩnh lén dịch tầm mắt qua vách tường gần tai Minh, nhìn một hồi nữa mới giả vờ bình thản nhìn qua thầy. Minh chẳng nhìn nữa mà bắt đầu cúi xuống ghi ghi viết viết cái gì đấy.
Thầy dặn một hồi thì cũng đã hơn 10 giờ.
Tiếng chuông ra về vang lên, Triết rủ Chi cùng đi chung, Đoan Thanh cùng với một bạn gái khác tên Bé Mơ cũng muốn về chung với họ.
Trên đường về Thanh với Mơ cứ ríu rít nói chuyện suốt với Triết và Chi. Hỏi Chi với Triết gặp nhau như thế nào, Triết vừa đạp xe vừa trả lời, giọng điệu giống như đang kể lại một câu chuyện cười, vui vẻ khoan khoái.
-" Lúc mới gặp Chi, Chi đang đào bới vùi hạt giống xuống trồng cái gì đấy, tui thấy lạ nên lại gần, núp sau bụi cây coi thử. Lúc đấy Chi đang mặc áo tay ngắn màu trắng, thắt nơ bướm hồng trên ngực, mặc quần đùi màu đen, đầu lại còn đội nón vành rộng có bông nữa. Chi nhìn nhỏ lắm lại ngồi xổm nữa nên nhìn như mấy bé mẫu giáo ấy, trông cute thấy bà."
-"Gì cơ? Ai là bé mẫu giáo hả? Triết dám nói tui là con nít hả? "
Chi nhăn nhó nhìn Triết.
-" Ủa?! Tui đã cố tình sửa thành bé mẫu giáo cho nó dễ nghe cũng không được nữa hả? Đó là từ dễ thương dễ nghe nhất mà Chi cũng không chịu luôn!"
Cả Thanh và Mơ đều cười điên với câu nói sến rện của Triết, Chi thì giận đỏ mặt chẳng thèm nói thêm nữa, không thì Triết lại thốt ra mấy từ ngữ ghê ghê gớm gớm gì nữa thì toi.
-" Ha! Ha! Triết đừng ghẹo Chi nữa mau kể tiếp đi."- Mơ nói
-" Ừ, tiếp tục đi chớ."- Thanh tiếp lời
Sau đó Triết tiếp tục kể chuyện, kể đến lúc cả nhóm đạp xe đến cầu dẫn vô đường nhà Chi.
-"Thôi tới chỗ cầu vô nhà tui rồi, mọi người đi đi."
-" Ờ! Chi vô nhà đi nha, mai gặp!"
-"Ừ, mai gặp."
Chi đang dắt bộ lên cầu cao thì nghe giọng Triết ở xa.
-" Để tui kể cho nghe tiếp nè, Chi còn được cái nết mít ướt nữa đó! Ha ha!"
Chi tức đến ngớ người ra. Cái thằng ông nội đó lại nói dặm thêm cái gì nữa không biết, muốn chạy theo đá một cái cho xe nó ngã quá.
Chi nín giận dắt xe xuống cầu chạy vút về nhà để gió táp vào mặt cho đỡ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top