Chương 2
"Vậy...vậy cháu xin nhận dưa, cảm ơn bác và mọi người ạ."
Anh đảo mắt nhìn từng người trong nhà thì ngưng lại ngay Chi, Chi đang nhai ngấu nghiến miếng dưa hấu ngon lành, trên mặt còn dính hai ba hạt dưa, anh thấy hơi mắt cười. Chi thấy anh trai nhìn mình cười liền không hiểu, anh đưa ngón trỏ chỉ lên mặt mình những chỗ mà mặt Chi dính hạt dưa. Chi đưa tay lần theo thì hạt dưa rơi xuống, hiểu ra vấn đề liền đỏ mặt quay đi chùi mép.
Mẹ Yến cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn, thấy Chi ăn dưa còn dính hạt thì chẹp miệng.
-"Chậc..con gái con đứa ăn có miếng dưa mà còn dính tèm nhem thế kia."
Anh nghe mẹ Yến chê bai Chi thì không nói gì hết. Còn Chi bây giờ thì quê khỏi nói, mặt còn đỏ hơn miếng dưa trên tay.
Cả ngày hôm nay mặt Chi cứ xanh rồi đỏ, y hệt quả dưa.
Mẹ Yến quay ra hỏi anh vài câu nữa thì quay sang bàn dưa.
-"Hai đứa mau chào anh đi, anh sắp về rồi."
Cu Toàn vừa nhai dưa hấu tỏm tẻm vừa chào anh.
Chi cũng xoay mặt lại chào, mặt Chi giờ đỏ lắm rồi nhưng cũng cố gượng cười chào anh.
Anh cũng cười cười chào lại, quay sang chào bố mẹ Chi rồi đi về.
*Buổi tối
Sau khi ăn tối xong, Chi đi tắm rồi thay đồ ngủ. Uống cốc nước lọc xong thì đi đánh răng, rồi trèo lên giường nằm, quay người về hướng cửa sổ Chi nghĩ tới cảnh buổi trưa khi gặp anh.
Thân ảnh cao lớn, gương mặt ưa nhìn cùng tông giọng trầm ấm. Lại nghĩ tới lúc nhìn thấy bóng lưng anh từ phía cửa sổ, nước da rám nắng trông thật khỏe khoắn, cơ bắp rắn rỏi hiện rõ qua lớp áo thun ướt nhẹp làm chi điêu đứng.
Nghĩ tới đây thì mặt Chi lại đỏ lên, Chi nhịn không được liền trùm chăn qua khỏi đầu, lăn qua lăn lại y như con sâu.
-"A...a..xấu hổ chết tui rồi."
Chi cứ trùm như thế một hồi thì lú đầu ra.
-"Mình chẳng biết tên anh ấy, tuổi thì cũng thế."
Lúc nãy Chi có hỏi mẹ nhưng mẹ nói là hỏi toàn chuyện lặt vặt thôi chứ không hỏi tên, còn tuổi thì Chi đoán tầm mười bảy, nhìn anh cao quá nên đoán như thế thôi chứ không chắc.
Chi nghĩ Không biết có gặp lại anh nữa được không, hay đây là lần cuối, nghĩ đến đây Chi có chút buồn. Cứ nằm nghĩ như thế đến 11 giờ mới thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
* Buổi sáng
Mẹ Yến thì thức dậy sớm nấu ăn, bố Tâm thì chạy ra ngoài mua ít đồ, còn cu Toàn vẫn còn nằm nướng trên giường. Chi thì cũng thức sớm lấy bát đũa trong thùng ra xếp lên kệ.
Dù tối qua Chi thức khuya, nhưng do thói quen dậy sớm nên vẫn dậy sớm như thường, chỉ có điều hơi uể oải một chút.
Vừa dọn thức ăn ra bàn thì ba Tâm đã về, cu Toàn cũng đã thức. Cả nhà ăn sáng xong thì làm tiếp việc còn dang dở hôm qua.
Làm tới giữa trưa thì mới xong, ai nấy cũng đều mệt nên vô phòng nằm ngủ, riêng Chi thì ra ngoài sân xới đất trồng hoa và rau. Chi có mấy bịch hạt giống mua được trên nhà cũ định bụng đem về đây để trồng.
Chi vừa xới đất vừa gieo hạt giống rau xà lách xuống. Vừa làm vừa ngó ra ngoài cổng xem anh có đi ngang qua đây hay Không. Khổ nỗi là ngó Đông ngó Tây mà chẳng thấy bóng ai cả. Chi nghĩ là anh chẳng đi ngang qua đây nữa đâu nên đành ngậm ngùi cúi mặt xuống tiếp tục xới đất.
Đang mải mê làm thì bụi cây phía ngoài hàng rào tự nhiên động đậy, Chi giật mình tưởng rắn, liền ném cái xẻng nhỏ trên tay mình vào đó.
-"Úi da!"
Tiếng kêu đau từ trong bụi cây phát ra. Một tên nhóc lò mò chui ra khỏi đó.Tên nhóc này tên Minh triết, tướng cao hơn Chi một chút nhưng mà ốm nhôm à, ốm hơn cả Chi nữa, trông cứ như cây tăm.
-" Hì, xin lỗi nhen, tui không cố ý nhìn lén đâu."
-"..."
Thấy Chi không trả lời, Triết tưởng Chi hiểu nhầm mình là biến thái liền vội giải thích.
-"Ấy ấy, đừng có hiểu nhầm. Tại tui thấy nhà đẹp quá nên nhìn một lát, chẳng thấy ai mà chỉ thấy mỗi cô bé dễ thương là đây nên mới lén trốn vào xem một lát thui ý, chứ không có ý gì đâu..."
Cái gì mà "cô bé dễ thương", cái thính gì mà ghê thế không biết, Chi nghe mà nổi da gà.
-"Ờ...không có sao đâu. Lần sau đừng trốn trong bụi rậm nữa, tui tưởng con rắn nên quăng cái xẻng vào cho nó chạy đi thôi, ai ngờ lại quăng trúng trán ông."
-"Hì hì...tui không có thấy đau đâu, đừng có lo."
-"Ừ thì không có đau, sưng rõ to như thế mà lại không đau. Ngồi lên cái ghế gỗ kia đi, tui mang băng cá nhân với thuốc giảm đau, giảm sưng ra cho."
-"Ừ! Ừ!"
Một lát sau Chi mang ra một miếng băng cá nhân, một ly nước lọc với một viên thuốc. Ngồi xuống cạnh Triết, Chi đưa ly nước với thuốc cho Triết, lột băng ra dán lên cục u trên trán, Triết thấy khoái khoái liền nhe răng cười.
-"Sao lại cười tui?"
Chi thắc mắc, rõ là chỉ dán có một miếng băng cá nhân thôi thì sao lại cười nhỉ?
-"Tại tui thấy vui vui sao ấy."
-"..."
-" Mà thôi bỏ qua đi, tui hỏi cái, đằng ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi thế? Tui tên Minh Triết, tuổi thì mười bốn."
-"Tui tên Diệp Chi, cũng mười bốn tuổi."
-"Hả? Mười bốn? Vậy là bằng tui rồi. Nhìn Chi lùn lùn, tui cứ tưởng Chi học cấp một ấy."
Cái gì mà lùn lùn, cái gì mà mới học cấp một. Ừ thì đúng là có hơi thấp xíu, nhưng dẫu sao Chi cũng sắp học lớp tám, học thêm một năm lớp chín nữa là lên cấp ba rồi, thế mà cái tên này lại nói Chi học cấp một. Con trai gì mà nói chuyện không có miếng duyên nào hết vậy trời? Nghe có tức không cơ chứ?
-"Tui nhìn thế này thôi chứ học cấp hai rồi đấy. Còn Triết...lúc đầu tui nhìn Triết ý...còn tưởng Triết mới học lớp chồi cơ đấy..."
Triết nghe Chi mỉa mai thì nhăn mặt.
-"Ơ hay, mắt mũi Chi nhìn thế nào mà nhầm tui thành một thằng nhóc năm tuổi thế? Rõ là tui cũng học cấp hai giống Chi đấy chứ."
-"Triết cũng thế thôi, mắt mũi nhìn kiểu gì mà nhìn tui thành đứa học cấp một, nghe có tức không cơ chứ!"
-"Tui...tui thấy sao thì nói thế thôi..."
-" Thì tui cũng thấy thế nên tui mới nói vậy chớ."
Chi không thích Triết rồi đấy, cái mặt Triết cười lúc nãy trông dễ thương bao nhiêu thì giờ Chi ghét cái mặt đấy bấy nhiêu.
Chi bực bội xoay người bước vào nhà, để mặt Triết bơ vơ đứng ngoài cổng.
Triết buồn bã, lủi thủi quay đầu đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top