Chương 1


Hôm nay là ngày đầu tháng sáu, tháng của mùa hè...

Trên con đường lớn ở xã Mỹ Dung có một chiếc xe tải lớn cùng chiếc xe máy ở đằng sau đang bon bon chạy thẳng vào ấp Đàng . Chạy tầm 15 phút thì chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của một ngôi nhà gỗ màu trắng trông khá là khang trang so với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ và lụp xụp xung quanh . Cửa xe tải chỗ ghế lái mở ra , một người đàn ông trung niên bước xuống  , trên người ông đang mặc cái áo thun trắng sọc đen cùng cái quần jeans ngắn , chân mang dép tổ ong .

Chiếc xe máy cùng dừng ngay tại đó, người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ thun màu trắng chấm bi với hai đứa trẻ một trai một gái bước xuống .

Cô bé nhỏ dáng người hơi thấp và có phần hơi mũm mĩm , nước da trắng mịn, gương mặt tròn tròn , phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím, cùng với vài chiếc mụn trên mũi , cộng thêm cái váy trắng có nơ nhỏ trước ngực trông cứ vừa trẻ con vừa trưởng thành .

Cậu bé bên cạnh thì có vẻ nhỏ hơn rất nhiều , dáng người thấp hơn cô chị tới ngang ngực , mặt tròn tròn nộn lên một cục nọng dưới cằm trông rõ  yêu , chiếc bụng tròn nhìn thấy rõ qua lớp áo thun xanh sọc đen trắng có hơi chật , da thì trắng bóc , cậu cứ như mấy con heo sữa ý , vừa tròn lại vừa trắng trông đáng yêu cực.

Thấy hai đứa trẻ cứ đứng ngó Đông ngó Tây mẹ Yến liền kêu lớn.

-" Mấy đứa mau mau ra đằng sau xe lấy đồ đem vào nhà đi !"

-"Vâng ạ !"

Vì để tiết kiệm tiền nên mẹ Yến không mướn thêm người khiêng đồ nên cả nhà đều tự mình đem vào.

Ba mẹ thì cứ đem mấy món đồ trông nặng và dễ vỡ vào trước , còn hai đứa trẻ thì cầm mấy món lặt vặt theo sau .

Thằng cu Toàn thì đem đồ vào được có 3 lượt thì liền nói mệt quá không làm nổi nữa , mẹ Yến thấy thương nên kêu nó vô nhà ngồi nghỉ . Còn mỗi mình Chi đứng ngoài xe , nhìn bộ dạng vờ mệt mỏi của cu Toàn, Chi liền nhăn mặt.

-"Ô hay! Bình thường chơi đá banh từ lúc tờ mờ sáng đến trưa trời trưa trật có kêu ca gì đâu , giờ xách có xíu đồ liền than...rõ xạo. Đợi đấy,  tối chị đây cho mày biết tay."

Nói cho oai thế thôi chứ "con heo sữa " ấy là cục vàng cục ngọc của mẹ, chị đây hễ đụng vào là la oai oái lên, rồi lại bị phạt. Thôi một điều nhịn, chín điều lành, thà nhịn nó còn hơn bị phạt.

Xách đồ vào nhà được tầm 20 phút thì trên xe tải đã gần hết đồ, còn mỗi hai cái thùng giấy lớn ngang hông. Chi thấy ba mẹ vẫn còn đang loay hoay với cái máy giặt trong nhà nên quyết định tự mình khiêng cái thùng này vào, ngẫm tính kêu cu Toàn ra khiêng phụ, nhưng thôi, Chi sẽ tự khiêng.

Nhìn Chi lùn lùn vậy thôi chứ sức cũng mạnh lắm, mỗi lần mua gạo về là Chi toàn tranh ba Tâm bê vào trong bếp, mà một bao tầm 5kg đến 7kg chứ chẳng đùa đâu.

Chi bắt đầu dang hai tay ra giữ chặt hai bên mép thùng, chân cũng hơi dạng ra một chút để tạo thế. Ngẫm trong đầu 1..2..3 thì nhấc lên.

Nhưng không dễ như tưởng tượng. Không biết trong thùng chứa gì mà nặng kinh khủng, vừa mới nhấc Lên được tầm 3cm thì tay Chi đã rụng rời, mấy đốt ngón tay như muốn rớt ra, đau dã man, nghiêng ngả một chút thì cái thùng bắt đầu rơi xuống. Kỳ này mấy ngón tay của Chi toi rồi, nó nằm dưới đáy thùng, thùng rớt thì sẽ đè tay Chi, mà tay Chi bị đè thì nó sẽ bị dập rồi gãy xương.

Chi sợ tới xanh mặt, liền nhắm mắt lại, định bụng lát nữa kêu ba chở đi bó tay. Nhưng khi nó sắp đáp xuống thì có bàn tay của ai đó giữ lại.

Cảm giác cái thùng không rơi nữa, Chi cảm thấy lạ liền mở mắt ra. Đập vào mắt Chi là một thân ảnh cao lớn ,nước da rám nắng , khuôn mặt dài và tròn còn có chút bùn đất dình trên đó , đôi mắt hai mí to tròn long lanh , môi mỏng hơi thâm chút, chiếc mũi vừa phải, không cao cũng không thấp, mái tóc đen có hơi rối cũng dính chút bùn đất. Nhìn chung mặt cứ như em bé ý, trái ngược với thân hình cao lớn kia.

Thấy Chi cứ thẩn thờ nhìn mình mà ko chịu buông tay thì anh trai lạ gắt nhẹ.

-"Gì mà nhìn tui dữ vậy. Mau buông tay để tui khiêng cái thùng này vào."

Chi giật mình phát hiện mình nãy giờ cứ nhìn người ta không chớp mắt thì liền mắc cỡ, nhanh chóng rụt tay khỏi thùng để anh này khiêng vào nhà giùm.

Ba Tâm thấy anh khiêng đồ vào thì chạy ra khiêng giúp, anh lễ phép cúi đầu chào. Hai người khiêng cái thùng vào trong thì đi ra khiêng nốt cái còn lại.

Sẵn có anh ở đây nên ba Tâm nhờ anh khiêng hộ mấy món khác lên gác mái ở trên trần nhà, nơi đó sẽ là chỗ ngủ của Chi.

Mẹ Yến kêu Chi cầm chổi quét bụi trên gác mái đặng để đồ của Chi với Toàn vào. Chi vâng lời, cầm chổi với đồ hốt rác bước lên.

Ở phòng ngủ của Chi do chưa được dọn dẹp nên có nhiều bụi bẩn trên sàn, còn trên trần nhà thì không bẩn mấy, chỉ dính một ít tơ nhện ở các góc thôi, quơ mấy cái là sạch.

Vì là gác mái nên chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, mở cửa sổ ra thì sẽ nhìn thấy được cái sân trước nhà. Trên bệ cửa còn trồng một ít hoa đậu biếc, vì chưa nở nên nụ hoa xanh xanh nhỏ nhỏ, chúm cha chúm chím, xinh ơi là xinh, dây leo cũng đã trèo lên cửa sổ một ít.

Chi ngó xuống thì thấy anh đang phụ ba lấy cái chậu đất từ trong cái thùng lúc nãy ra, đặt vào cạnh hàng rào. Thảo nào lúc nãy Chi khiêng nó nặng như thế, đựng nguyên cái chậu đất to tướng thế mà.

Chi nhìn anh, nhìn bóng lưng của anh, anh ấy mặc áo thun trắng lại thêm việc nãy giờ phụ khiêng đồ nên mồ hôi ướt hết áo. Anh có hơi gầy nhưng rắn rỏi, cơ bắp của anh dính chặt vào cái áo thun đẫm mồ hôi, anh khiêng đồ nên bắp tay cứ săn lại hết cả lên, nhìn thích mắt lắm. Hai bên má Chi hơi hồng lên, rõ là Chi đang ngượng, nhưng mắt Chi cứ nhìn hoài à , nhìn mà không chớp mắt lun ý.

Mãi đến khi nghe tiếng mẹ Yến dưới nhà la cu Toàn vì tội làm đổ sữa, Chi mới giật mình, mặt Chi giờ đỏ hừng hực, tim cũng đập loạn xạ như kiểu bị bắt tại trận, Chi vội đóng cửa sổ lại rồi bắt đầu quét.

Anh ở dưới cũng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng mãi khiêng đồ nên anh đâu biết người nhìn là Chi.

Quét đến tầm 1 tiếng sau thì xong, mặt Chi lúc này vẫn chưa hết đỏ, nhưng tim đã hết đập nhanh rồi. Cầm bọc rác trên tay, Chi bước xuống nói với mẹ Yến mình đã quét xong.

Mẹ Yến đang lau sàn nhà bếp, còn cu Toàn thì vừa lau bếp vừa nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng. Thấy Chi đã làm xong thì mẹ Yến chỉ tay vào quả dưa hấu cùng với con dao bên cạnh.

-"Con làm xong rồi thì cắt dưa hấu ra để vào dĩa, lát nữa làm xong thì đem ra mời cậu kia với bố con ăn."

-"Dạ mẹ."

Cắt dưa hấu ra để sẵn trên dĩa mà vẫn chưa ai làm xong, Chi đành phụ mẹ một số việc lặt vặt.

Mãi đến gần chiều tối mà vẫn còn vài thứ chưa xong, ba Tâm thấy cũng ổn nên kêu mọi người nghỉ, mai lại làm tiếp.

Cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn dưa nghỉ mệt. Duy chỉ có anh là xin phép đi về, mẹ Yến thấy thế liền lấy một trái dưa hấu nguyên trong tủ bỏ vào bọc đưa cho anh. Anh không nhận, mẹ Yến cứ giục anh nhận.

-"Cháu cứ nhận lấy, xem như nhà bác cảm ơn vì đã giúp phụ khiêng đồ. Cháu không nhận nhà bác thấy áy náy lắm."

-"Vậy...vậy cháu xin nhận dưa, cảm ơn bác và mọi người ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top