Chương 8: Ăn cơm

  "Anh ơi, em đói" Lâm Thiên Thiên nằm lên bàn, đôi mắt lóng lánh nhìn vào đĩa gà chiên trước mắt

"Cậu ơi,con cũng đói" Bối Bối ngồi trên chiếc ghế trẻ em, đôi tay nhỏ cố vươn lấy cánh gà.

"Bốp"

"Ôi da.. đau mà cậu" Bối Bối ôm tay, đôi mắt to tròn tràn đầy sự lên án đối với ông cậu xấu xa của mình

"Cậu đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được ăn vụng mà." Lâm Hoài Dương dọn đĩa rau cuối cùng lên bàn, vừa gắp thức ăn cho hai mẹ con vừa nhàn nhạt bảo.

"Nhưng con đói" Bối Bối rất đói, Bối Bối cảm thấy ủy khuất.

"Rốt cuộc hai người ở nhà cả ngày nay đã làm gì?" Lâm Hoài Dương cản thấy thật bất lực với đứa em gái và cháu trai của mình.

"Ăn, ngủ trưa, xem phim,.. thật nhiều a" Thiên Thiên đang chiến đấu với cánh gà, cố bỏ ra vài giây trả lời anh mình.

"Anh đã bảo với em rồi, tại sao không về nhà anh ở? Ở đó ít ra có thím Trương nấu cơm, dọn dẹp phòng cho em. Tại sao nhất định đòi ở riêng? Nhìn xem nơi này, có nhìn giống nơi người ở nữa không, cả hai người, một người thì không biết nấu ăn, một người thì không thể nấu ăn, anh mà không đến có phải cả hai định chết đói trong nhà luôn không?Còn nữa..." Lâm Hoài Dương nhìn cảnh hai con người ăn như bị bỏ đói ba ngày trước mắt, không thể nhịn được mà cào nhàu.

Lại đến rồi, anh cô cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu thích lầm bầm này là không tốt thôi.

Thiên Thiên và Bối Bối cúi đầu im lặng chiến đấu, cố gắng nhồi thức ăn vào bụng mình nhanh chút.

".... à mà, anh làm thủ tục nhập học cho Bối Bối rồi, ngày mai anh chở hai người đi mua đồ dùng học tập với đồ trong nhà, ngày mốt đưa Bối Bối đến nhà trẻ luôn" Sao một hồi phê phán về hành vi bừa bãi của hai mẹ con, Lâm Hoài Dương mới nhớ đến chuyện quan trọng cần nói.

"Hả? Nhanh thế vậy cậu, cậu ơi con không muốn đi học đâu." Bối Bối đanh gặm đùi gà nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên làm nũng với cậu.

"Không được, con nhất định phải đi học, để con ở nhà lại quậy phá gì nữa, cậu không yên tâm" Lâm Hoài Dương vô cảm với chiêu này rồi, đúng là mẹ con, mẹ thắng bé từ nhỏ đã sài chiêu này với anh, sau này đến lượt con cũng y như vậy.

"Con có phá gì đâu" làm nũng thất bại Bối Bối cúi đầu ủ rủ nói.

"Con nói lại xem" Lâm Hoài Dương trừng mắt nhìn thằng bé, trình độ nghịch phá của thằng bé này tỷ lệ nghịch với thân hình của nó.

"Con..con nói là ít nhất cũng phải đợi Bảo Bảo về chứ" Trong cơn nguy khốn, Bối Bối nhớ đến tấm bia cứu nạn của mình.

"Tuần sau Bảo Bảo sẽ về"

"Con muốn đi học cùng Bảo Bảo, con sẽ đợi Bảo Bảo về rồi cùng đi học"

"Thân thiết thế sao?" Lâm Hoài Dương nhìn diễu cợt đứa cháu trai của mình

"Hiển nhiên a"

"Thế sao con không đi cùng Bảo Bảo sang Anh tham dự khóa huấn luyện luôn đi?"

"Con..con..a không phải con cần phải đi theo mẹ, để bảo vệ mẹ hay sao, Bảo Bảo đi, mà con cũng đi, vậy ai theo mẹ về đây. Hoàn cảnh lạ lẫm làm sao mẹ con chịu được."

"Mẹ con còn có cậu"

"Nhưng cậu còn có công ty"

"Con.. chịu thua con luôn đấy, ăn đi, dù như thế nào con cũng phải" Lâm Hoài Dương nhất thời cứng lưỡi không đáp trả lại được lời của Bối Bối, đành dùng uy quyền đè ép cháu mình.

"Hừ, bạo quân" Bối Bối thấy cậu lại bắt đầu ỷ lớn hiếp nhỏ, không khỏi gắp một đũa cá vừa nhai vừa nói nhỏ.

Lâm Hoài Dương liếc Bối Bối đang cúi đầu, hung hăng ăn cơm trước mắt, cười lắc đầu.

Trẻ con dù thông minh mấy thì cũng là trẻ con.

"Còn em nữa, là chính em nói muốn đi làm đấy, anh đã xếp vị trí cho em vào công ty rồi, vào đó làm cảm thấy không thích hợp thì nói với anh để anh sắp xếp lại. Không được đòi đi ra ngoài làm việc nữa, nghe chưa?" Giải quyết xong phiền phức nhỏ, lại phải quay sang giải quyết phiền phức lớn, anh cảm thấy mình như đang làm mẹ chứ không là làm anh làm cậu nữa.

"Dạ" Có tấm gương Bối Bối hy sinh đi trước, Thiên Thiên cũng không dại mà đòi phản kháng muốn đi ra ngoài tự lập với anh mình.

Dù sao, anh có làm gì đi nữa cũng là vì tốt cho cô thôi

Chuyện học và công việc của Bối Bối và Thiên Thiên được quyết định trong sự đè ép của Làm Hoài Dương

Bạo quân

Cả hai con người bị ép đi vào khuôn khổ không khỏi cùng thốt một tiếng trong lòng.

Tầng 17

Mộ Thiên Hựu dọn xong cơm, vừa ngồi xuống bàn ăn.

Cả căn nhà rộng rải yên lặng, chỉ có đôi lúc, chiếc đũa chạm vào đĩa phát ra âm thanh mà thôi.

Cho dù thân phận bên ngoài của Mộ Thiên Hựu là lớp áo tổng giám đốc hào nhoáng, gia tài bạc tỷ, gương mặt xuất sắc, là người đàn ông trong mộng của bao nhiêu người, thì khi bước vào căn nhà này, Mộ Thiên Hựu cũng chỉ là Mộ Thuên Hựu.

Đây mới là nơi hắn nên sống

Kẻ bị bỏ rơi, không đáng được quan tâm.

Thế giới dù cho có hoan nghênh hắn như thế nào đi nữa, cũng không bằng một tiếng đàn đồng cảm của người ấy.

  Không biết bây giờ cô ấy đã ăn cơm chưa?

Mộ Thiên Hựu vừa máy móc ăn cơm, vừa lo lắng nghĩ.

_______

Aaaa, đột nhiên có siêng đột xuất đăng liền hai ngày liên tiếp.

Bất ngờ không??? Bất ngờ không???

Mị đây cũng không ngờ có một ngày mình siêng đến thế.

Cầu khích lệ, cầu ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top