Chương 7: công việc

  _" Mami, mami, mami" Thiên Thiên đang làm việc thì nghe tiếng kêu liên hồi của Bối Bối, cô cười dịu dàng, đóng máy tính lại, ngước mắt lên nhìn con trai yêu dấu.

_"Về rồi à, cục cưng"

_"Mami ơi, con không muốn đi học đâu" Bối Bối chạy lại sofa vùi đầu vào lòng Thiên Thiên, làm nũng.

_"Con không đi thì khi mẹ đi làm con ở nhà với ai?"

_"Hả? Mẹ phải đi làm sao? Tại sao vậy?"

_"Ở nhà chán quá với lại không đi làm lấy gì mà sống." Thiên Thiên dụi đầu vào cổ Bối Bối buồn buồn nói.

_"Nhưng mẹ có bao giờ làm được chổ nào quá một tháng đâu?" Bối Bối rất thắc mắc tại sao mẹ lại tài năng như vậy.

_"Đó là không hợp phong thủy, giờ chúng ta về đây rồi, địa bàn của mẹ, làm sao ai có thể đuổi mẹ được cơ chứ" Thiên Thiên nhăn mặt nghiêm túc giáo dục lại con trai mình.

_"Nhưng không phải mẹ ở nhà cũng kiếm được tiền sao?" Mẹ cậu là tác giả truyện tranh rất nổi tiếng trên mạng đấy.

_"Đúng là như vậy, nhưng mà mẹ sợ ở nhà mãi mẹ con sẽ nhàn đến phát bệnh mất"

_"Thế mẹ định làm gì, ở đâu?"

_"He he, mẹ đã bảo mẹ sẽ làm một công việc mà ở đó chả ai dám đuổi mẹ cả" Thiên Thiên cười đắc ý, ra vẻ bí ẩn với con.

_"Vậy à" Bối Bối nghiêng đầu nhìn mẹ vài giây rồi lại thờ ờ đáp. Sau đó quay đầu đi, lấy cái bánh trên bàn ăn. Mặc kệ ánh mắt mong đợi, như đang muốn nói với cậu: mau hỏi mẹ đi, mau hỏi mẹ đi của ai kia

_"Khụ, bối bối à, con không quan tâm mẹ làm công việc gì à?" Thiên Thiên ho một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cậu con trai bảo bối.

_"Ồ, thế mẹ làm công việc gì vậy?" Bối Bối nhìn mẹ vài giây, rồi vẫn hỏi để thỏa mãn tâm tư của mẹ

_"Mẹ con làm thông dịch viên cho công ty lớn đó nha" Thiên Thiên đắc ý khoe khoang với con trai.

_"Ùm, của cậu phải không?" Bối Bối nhàn nhạt hỏi.

_"Ừ... hở? Sao con biết?" Thiên Thiên vốn đang tự đắc, nghe con trai một lời liền nói trúng trọng tâm, tâm trạng như trược dốc không phanh.

Bối Bối nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt nhìn trẻ em thiểu năng, trả lời:" Ngay cả hồ sơ xin việc con còn chưa thấy mẹ làm, thì làm sao mẹ có thể xin vào công ty nào được chứ"

  Cậu mới không nói cho mẹ biết với mức độ bao che của cậu đối với mẹ thì làm sao nỡ cho bảo bối muội muội của mình lưu lạc bên ngoài để mặc người khác ức hiếp chứ.

Tâm trạng của Thiên Thiên đã đến vực sâu của thất vọng rồi, haz, có một đứa con thông minh quá nhiều khi cũng cảm thấy buồn, con nhà người ta giờ này còn đang tập đếm số, còn con nhà cô thì đã bắt đầu thông thạo việc khinh bỉ trí não của mẹ ruột rồi.

  Thật không có tý cảm giác thành tựu nào cả

"Khụ khụ, là cậu con bảo đi ra ngoài làm giúp người ngoài không bằng làm cho người nhà kiếm tiến cho nhà mình" Thiên Thiên cố gắng cứu vớt chút mặt mũi của mình.

"A!!"

Có cần có lệ như vậy không hả con trai.

  "Mẹ, con đói" Bối Bối chui vô lòng mẹ, làm nũng.

"Mẹ cũng đói" Thiên Thiên ôm con trai nhìn đồng hồ treo tường: "Bảy giờ rưỡi rồi cậu con nói sẽ về trước tám giờ. Đợi cậu về nấu cơm cho mẹ con ta ăn."

Thiên Thiên năm đó một mình ra nước ngoài, ôm tâm trạng thất tình muốn tìm một nơi nào đó không ai quen biết để bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng mới sống có vài ngày cô phát hiện mình mang thai. Trong lúc cô vẫn còn trong cơn khủng hoảng với sinh mạng tới đột ngột thì anh cô tìm tới.

  Anh cô từ nhỏ gì cũng không sợ chỉ sợ cô bị ủy khuất, lúc đó anh ấy rất tức giận, đưa cô tới bệnh viện muốn cô bỏ đứa trẻ đi. Thế nhưng khi ấy nghe bác sĩ nói phá thai sẽ lưu lại nhiều thương tổn cho cơ thể người mẹ, anh ấy lại chần chờ.

  Cô còn nhớ, trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, anh ôm cô hỏi:" Thiên Thiên, nói cho anh biết em muốn giữ đứa bé lại không?. Mặc kệ em quyết định thế nào anh đều sẽ nghe em"

Lúc ấy, lời anh nói như một dòng nước ấm chảy vào tim cô, cô ngốc như thế nào mới quyết định bỏ đi khiến anh lo lắng đi tìm mình cơ chứ. Vì một người xa lạ mà khiến người thân phải lo lắng. Thật không đáng.

   Cô để tay lên bụng, cảm nhận sự sống vẫn chưa hiện rõ, nơi đây có một hài nhi, đó là con cô, vừa nghĩ đến một khắc đó cô òa khóc, nói với anh:" Anh, em muốn giữ lại đứa bé này...em muốn nuôi lớn nó"

"Được, anh giúp em"

Thế là suốt bao nhiêu năm ở Pháp, cô chỉ toàn ăn ngủ, trêu trọc con, lâu lâu thì đi du lịch. Cuộc sống giống như khi còn ở trong nước.

Có thể nói sống hơn hai mươi năm cuộc đời, cô chưa bao giờ đụng tới một việc nhà nào cả. Kiếp sống ăn hại toàn năng.


"Cạch"

"Thiên Thiên, anh về rồi" Dường như ông trời cũng nghe được tiếng kêu của hai mẹ con, anh của cô_ Lâm Hoài Dương trở về

 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top