chap 4: Bị vu oan

_"Chú ơi, cháu không biết nhà vệ sinh ở đâu. Chú có thể dẫn cháu đi được không?"

Mộ Thiên Hựu vừa bàn họp đồng xong, vừa bước ra khỏi phòng vip thì cảm thấy quần bị kéo lại. Cuối người xuống là một cậu bé đáng yêu đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình. Đột nhin anh cảm thấy rất thân thuộc với cậu bé, liền mềm lòng dẫn bé đi tolet.

_ "Đây, tới rồi" Anh dẫn cậu bé đến cửa nhà vệ sinh.

Lúc định đi thì chợt thấy cậu bé khó khắn kéo kéo sợi dây nịch, dường như nhóc không biết cởi

Nhìn gượng mặt bĩu môi bất mãn của bé anh cảm thấy thật đáng yêu, bèn ngồi xuống cởi dây nịch dùm bé.

Aooo, Aooo...

Vừa cởi nút thắt dây nịt ra thì thằng bé đột nhiên khóc lớn, làm anh luống cuống tưởng mình lở thắt chặt làm bé bị đau.

"Ngoan, rất nhanh là xong rồi" Anh dụ dỗ

Tiếng khóc của cậu bé khiến nam nữ đi qua đều nghi hoặc nhìn bọn họ.

"Ao... chú..chú đừng làm như vậy..đau cháu lắm" Cậu bé nức nỡ bảo, trong đôi mắt đen láy thắm đẫm nước mắt càng làm ngưới khác đau lòng.

"Đứng yên nào, chú sẽ nhẹ nhàng mà" Tiếng nức nỡ của cậu bé và ánh mắt ngày càng kỳ thị của mọi người xung quanh ngày càng làm anh bối rối.

"Đau..đau lắm.. chú đừng như vậy mà" Ai ngờ cậu bé vội túm lấy quần, lắc đầu liên tục, nước mắt nhỏ dài.

"Nè, anh đang làm gì cậu bé vậy?" Lúc này trong đám người có một thanh niên lao ra, kéo đứa bé ra sau lưng hắn, hùng hổ chất vấn anh.

Tiếng chất vấn làm anh nhíu mày lại, từ từ đứng lên, nghi hoặc nhìn chàng trai trước mặt không hiểu tại sao lại đột nhin xông ra hùng hổ như vậy.

"Cháu bé ngoan, nói cho anh nghe tên đó định làm gì nhóc vậy?" Thấy anh không trả lời, chàng trai vội quay qua ngồi xổm xuống hỏi cậu bé.

"Chú..chú ấy.." Cậu nhóc sợ sệt đưa mắt nhìn anh (MTH)

"Ngoan, không phải sợ, mau nói cho anh biết tên đó định làm gì em, anh sẽ bảo vệ em." Chàng trai trừng mắt anh một cái rồi quay lại dịu dàng dụ dổ cậu nhóc.

"Chú ấy..chú ấy định cởi quần cháu" Cậu bé cúi đầu nhỏ giọng nói. Đây mắt vốn đầy nước mắt chợt lóe lên tia gian trá.

"Cháu có quen tên đó không?" Đôi mắt chàng trai nhuộm đẫm sự tức giận, típ tục hỏi.

Cậu nhóc liếc liếc vẻ mặt nghi hoặc của Mộ Thiên Hựu rồi lắc lắc đầu nhỏ.

"Mẹ kiếp, tên khốn này" Đáp án của cậu bé khiến cơn giận của chàng trai bùng nổ, quay ra xông về phía Mộ Thiên Hựu.

Mộ Thiên dễ dàng giữ lấy nắm đấm của chàng trai. Lúc này anh đã hiểu ra mọi người đang tưởng anh là kẻ biến thái xâm phạm trẻ em.

"Tôi đang giúp cậu bé đi vệ sinh" Giọng nói nghiêm khắc của anh khiến chàng trai hơi bình tĩnh lại

Cậu quay qua hỏi cậu bé: "Em có nhờ hắn ta giúp hay không?"

Cậu bé vội lắc lắc đầu nhỏ

"Mẹ nó, mày còn chối, mọi người mau gọi bảo vệ đến bắt tên biến thái này mau."

Những người xung quanh giờ đã khẵng định anh là kẻ biến thái cho nên đa số đều xông lên giữ anh lại còn một số đị chạy đi tìm bảo vệ.

Tình cảnh hỗn loạn

Không ai để ý, cậu nhóc "bị xâm phạm" vốn dựa người vào tường cúi đầu lo sợ đã biến mất tự lúc nào.

_______________

Trong một phòng ăn khác

"Bối bối, sau đi vệ sinh lâu thế" Lâm Thiên Thiên thây con trai đi vệ sinh lâu quá chưa về, sợ bị lạc đang định đi tìm thì cậu bé đa trở về

"Dạ, trước nhà vệ sinh phát hiện tên biến thái cho nên con mới xem một chút."

Bối bối cười híp mắt ôm chân mẹ, vui vẻ báo cáo.

_ "Biến thái?" Đồng Đồng nghe Bối bối vội đứng bật dậy, lại ôm Bối Bối xoay đi xoay lại, nhìn trên nhìn dưới

_ "Cháu không sao. Chẵng qua cháu chỉ đứng xem mọi người bắt tên biến thái đó lại thôi"

_"phù, làm cô lo muốn chết" Đồng Đồng nghe vậy vội thở phào nhẹ nhỏm.

_"Con đó, sau này không được ham chơi như vậy nữa, làm mẹ lo lắng muốn đi tìm con" Thiên Thiên ôm con trai lên, cho cậu bé ngồi vào lòng mình, đưa cho bé miếng táo đã gọt sẵn, trách yêu.

_"Dạ, lần sau con sẽ không đứng lại xem nữa" Bối Bối cúi đầu ăn táo, ngoan ngoãn trả lời. Trong lòng thầm bổ sung: mà con sẽ chính tay đánh hắn.

Hừ, ba sao? Chỉ bằng đó bản lĩnh mà dám làm mẹ cậu khóc, cậu nhất định phải trả gấp bội món nợ mà ông ta thiếu mẹ mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top