Thủ Phạm & Con Tin
Mùa xuân, 1 giờ 49 phút đêm.
Miwa đang đeo balo chuyên dụng để nhảy dù đã được chuẩn bị sẵn. Căn dinh thự này của cô cao 6 tầng, đủ để nhảy dù xuống mà không bị quá thấp. Cô quay qua nhìn Teru, lại gần kéo dây thừng ướt nhẹp ra khỏi miệng anh. "Anh dạy học trò mình cách trả thù à~? Tôi nhớ anh đâu có vậy đâu~"
Cô cười khẩy rồi đạp đầu anh "Cô bé kia cũng giỏi thật, có lẽ nó chết rồi, tôi đánh nó dữ vậy mà! HAHAHA!" Anh nhìn cô không nói gì cả.
"Haaa biết vậy hôm đó tôi giết anh cho rồi, để cho anh sống giờ tôi bị học sinh anh truy tố mới ghê." cô đạp mạnh vào đôi chân của anh. Vì không có xương nên chúng mềm nhũn, bẹp dí dưới sàn. Anh đau lắm nhưng chả thèm nói chuyện với cô, cắn răng chịu đựng. Và vì cơ thể anh còn yếu nên chúng bắt đầu chảy máu.
RẦM!
Yasu cầm súng bay thẳng vào phòng, cánh cửa bay khỏi tường, chỉa thẳng vào mặt cô nàng. "Giơ tay lên, thả cái chân bẩn thỉu ra mau."
Miwa cầm gáy anh rồi cẩn thận bước ra bên ngoài ban công. Yasu quát "TÔI BẢO GIƠ 2 TAY CÔ LÊN!! THẢ CON TIN XUỐNG!"
"Haha gì căng, tôi bỏ liền đây~ nhưng mà, cô hẳn là người truy tố tôi mấy năm trước mà không thành chứ gì. Nhờ con khốn Akane đào lại nên cô được đà lấn tới đi bắt tôi~?"
Yasu trừng mắt nhìn ả "Tôi không tới bắt cô, tôi tới để thỉnh cô về trời." cô bắn vào tay trái của ả. Miwa đau đớn hét lên, ráng gượng trèo lên ban công.
"Nè...~ chúng ta thường khó khăn trước các lựa chọn, tôi không quan tâm cô chọn ai, nhưng chỉ được chọn 1 mà thôi~ Thủ phạm hoặc con tin." nói xong cô ném Teru qua 1 bên cô nhảy qua 1 bên. Lập tức Yasu nhảy theo, cô khép người để tránh có thứ gì cản lực gió, để rơi nhanh hơi Teru.
Anh nhắm mắt từ lúc 2 người kia đang nói chuyện, anh tưởng tượng ra Akane, nghĩ rằng Yasu sẽ chọn Miwa. Nước mắt anh giàn giụa vì không muốn chết, anh muốn ở bên cô học sinh của mình. Bỗng anh được thứ gì chụp lại rồi ép vào đồ bảo hộ. Anh mở mắt ra thì thấy Yasu đang bung dù cùng anh rơi từ từ xuống đất. Trong lòng anh như được cứu rỗi, anh sống rồi, anh sẽ được gặp lại Akane, được sống với cô.
"Tôi biết anh, tôi thấy anh trong danh sách nạn nhân của ả. Mở to mắt đi Haneda, anh sắp được thưởng thức cái chết đẹp đẽ nhất của con quỷ đội lốt người đó." Anh không hiểu gì cả, chỉ cúi xuống nhìn ả ta sắp bung dù chạy trốn.
"..."
"Sao cô ta chưa bung dù nữa? Đừng nói là.." Yasu chen ngang "Anh nghĩ đúng rồi đó, tôi đã đổi cái balo nhảy dù của cô ta, mấy ngày trước khi thám thính tôi đã thấy nó. Tôi đổi thành mấy tờ bằng chứng bản sao rồi, giờ mà bung được là bung hết chứng cứ ra ngoài đó hahaha! Quả là 1 kiệt tác!"
Ở dưới, Miwa đang hoảng loạn vì không bung được dù, cô giật dây rất nhiều nhưng chả chịu mở. Chỉ còn hai mươi mấy giây nữa cô sẽ chạm mặt đất. Cô giật mạnh thật mạnh sợi dây, rất may mắn nó đã chịu mở ra, nhưng xui là chẳng có cái dù nào ở đây cả, chỉ là hàng loạt tờ giấy kết tội cô hành hung, ăn cắp, chiếm đoạt tài sản...
"SỐC À~!? TAO ĐỔI BALO RỒI~ CHẾT VUI NHÉ!" Yasu hét từ trên cao đầy phấn khích.
Cô nhận ra mình bị chơi 1 vố lớn, cô hét lớn tên Akane và Teru. Sắp chạm mặt đất, trước mặt cô hiện ra những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cô và Teru suốt mấy năm. Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy hối hận, lại muốn quay lại lúc đó mà sửa sai, muốn những việc này không hề xảy ra...
Phịch.
Máu bắn khắp nơi, cơ thể cô dập nát, nội tạng bay hết ra ngoài, chân tay có hình thù kì lạ, không thể nhận dạng được nữa. Mắt cô vẫn còn mở to khi ngừng thở. Có lẽ cô sẽ chết không thanh thản, bị đày đọa ở địa ngục. Kết thúc cuộc đời của một tiểu thư ác độc, tham lam và máu lạnh.
Yasu cẩn thận đáp xuống mặt đất. Liền đưa Teru cho bộ phận y tế điều trị. Vừa được xuống đất, anh liền hỏi mấy người nhân viên có thấy Akane ở đâu không, cô ấy còn sống không, hay cô ấy được băng bó chưa. Các nhân viên cũng bối rối không biết trả lời sao, anh đành nằm trên cán để cho họ xem xét cơ thể anh. Họ băng bó phần thịt ở chân anh rồi bôi thuốc lên mép miệng.
Từ trong dinh thự, những vị khách quý hoảng loạn chạy ra ngoài, họ chạy đến nhân viên Interpol rồi báo cáo có tiếng súng.
Yasu nghe xong cười khoái chí rồi bảo "Đánh nhau loạn xà ngầu nãy giờ mà các vị không biết gì sao? Hay các vị biết mà nhát quá không dám ra ngoài?" mọi người nhìn nhau tỏ vẻ lúng túng.
Teru lén lấy 1 cái xe lăn rồi tự đẩy vào trong dinh thự. Anh thấy vài nhân viên đang bu lại liền qua xem thử, mọi người đang dọn dẹp thi thể của Kazuhiko. Anh ngó qua thì thấy Jiro đang đỡ cô ngồi dậy. Anh đẩy nhanh hết mức có thể để qua chỗ họ.
Jiro ngước lên và thấy Teru, cả 2 người đều ngỡ ngàng. Akane ráng mở mắt cô và thấy anh đang đi tới ôm mình.
Cô ngất đi vì kiệt sức, dù nghe tiếng anh gọi tên cô nhưng cô chẳng thể đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top