Ngôi Trường Đặc Biệt.

Mùa đông, 9 giờ sáng.

Akane đang đi tới phòng bệnh của thầy, miệng ngáp và nước mắt chảy không ngừng. "Ôi mình thức đến sáng luôn rồi, buồn ngủ ghê..."

Cạch.

Mở cửa ra, thấy thầy vẫn ở đó. Trong lòng cô yên tâm hẳn. "Chào thầy." Cô nói to. Ông cười và gật đầu. Chợt ông nhận ra mắt cô có quầng thâm do thức khuya, liền hỏi "Em không ngủ sao, em thức xuyên đêm à?"

Cô nói "Đâu có, em đâu có thức đâu. Bỏ qua đi, ta đi ăn sáng rồi thăm mẹ thầy ha." Ông ừ 1 tiếng rồi từ từ giãn cơ. Cô bỗng nhớ lại đêm qua khi cô bế ông đi vô bệnh viện. Cô lắp bắp nói "Để...để em mua...xe lăn cho thầy..cho dễ di chuyển.. " Ông ấy nghe vậy liền cười và nói cảm ơn cô.

Tại quán ăn, 2 người đang dùng bữa với nhau. Cô có để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn thầy của cô. Nhưng không chỉ nhìn mà còn xì xào đủ thứ. Trong lòng cô có chút khó chịu, cô liền cởi cái áo khoác và đi qua để che đi cánh tay trái không còn của ông. Ông nhìn cô hỏi "Sao vậy em?" Cô nhìn ông và nói "Sáng nay lạnh, thầy mặc vào cho ấm." "Cảm ơn em, đúng là lạnh thiệt haha, để tôi mời bữa này nhé!" Cô cười và đi ra chỗ tính tiền trong lúc ông chưa kịp móc ví ra.

Quay trở lại bệnh viên nơi mẹ ông đang nằm. Cô đẩy ông đến phòng bệnh, gõ cửa rồi cẩn thận đẩy ông vào. Trước mặt cô là người phụ nữ gầy gò, ốm yếu không khác gì thầy của cô, gò má bà hóp lại, đôi mắt trũng sâu và những nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Bà nhìn ông "Ô Teru." Ông cũng đáp lại "Chào mẹ, mẹ khỏe không?" Cô cúi xuống nói nhỏ với ông "Em ra ngoài cho 2 người nói chuyện nhé?" Ông gật đầu và cô đi ra ngoài phòng.

1 lát sau

Ông đi ra và cô đã biết cuộc nói chuyện đã xong. Cô hỏi "Thầy muốn qua ngôi trường đặc biệt của em không?" Ông cười "Tất nhiên rồi, tôi muốn xem học trò của tôi đã làm được gì haha." Cô đẩy ông ra xe hơi và đỡ ông ngồi lên xe rồi bắt đầu lái đi tới ngôi trường của cô xây lên.

Cô đỗ xe vào một chỗ trống, vừa xuống xe đã nghe tiếng trẻ em cười nói "Cô Akane kìa!!! Cô Akane ơi!!! Cô Akane qua kìa mấy bạn!" cô bế thầy ra xe lăn rồi bị đám trẻ bu lại như đàn ong. Cô cười và xoa đầu mấy đứa nhỏ "Hôm nay mấy đứa học vui không?". Mấy đứa trẻ hồ hởi thi nhau trả lời "Dạ có ạ! Cô Rui bày trò chơi vui lắm cô ơi!!! Cô Sakura chỉ con vẽ bông hoa đẹp lắm cô, con tặng cô nè!" Cô nói lớn "Ồ vậy ai cũng giỏi quá ta, được rồi chiều nay chị mua bánh kẹo cho mấy đứa nha!"

Mấy đứa đồng thanh đáp lớn khiến cô choáng váng. Cô nhìn thầy và bảo "Em có 1 bạn nhỏ cũng đáng yêu lắm!" Cô từ từ đi vô lớp học và bế ra 1 cậu bé, cậu mắc hội chứng Tetra Amelia Syndrome. Là hội chứng thiếu hụt tứ chi bẩm sinh, dù vậy cậu bé ấy vẫn tươi cười chào hỏi nói chuyện với mọi người. "Đây là Kuro, 1 bạn học sinh đặc biệt nhất trường, cũng đáng yêu nhất trường!" Cậu bé này có vẻ thích Akane nên ôm cô suốt, thơm má cô nữa. "Em thích chị Akane lắm! Mai mốt lớn lên em sẽ cưới chị Akane nha!" Cô cười ngượng nhưng không hề khó chịu khi cậu bé nói như vậy mà còn ấm lòng.

Cô xoa đầu cậu và bảo "Rồi Kuro ngoan, cố gắng học đi. Còn khi nào lớn thì tính...khụ..." Ông nhìn cô rồi  cười vì sự đáng yêu của 2 cô trò. Cô bế cậu vào trong phòng rồi chào tạm biệt mấy đứa nhỏ. Cô bế thầy lên xe rồi lái về nhà. Trên xe cô nhìn qua gương chiếu hậu rồi bảo thầy "Thầy có muốn đi cắt tóc không?" Ông gật đầu rồi cô bắt đầu kiếm tiệm cắt tóc.

"Ồ cũng được đó chớ, cắt vậy nhìn gọn hẳn luôn!" Cô trả tiền rồi đẩy ông ra xe, bỗng cô hỏi "Ơ mà, thầy nhiêu tuổi rồi ấy?" Ông trả lời "Hả, tôi 31 tuổi." Câu trả lời ngoài tầm đoán của cô khiến cô phụt nước ra ngoài. "SAO CƠ!???? Vậy lúc em ra trường thầy mới 24 tuổi á!?" Ông gật đầu khiến cô thêm phần choáng. "Akane, tôi sẽ dạy ngôi trường đó, em duyệt nhe!" ông lên tiếng khiến cô bình tĩnh lại và đồng ý, cô nói "Em biết thầy sẽ đồng ý mà, ừm, sáng giờ em cho thầy đi nhiều quá, ta đi về nhà ha." Ông gật đầu và cô bắt đầu lái về biệt thự của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top