Nấu Ăn.

Mùa đông, 5 giờ chiều.

Cô mở cửa nhà, thấy thầy đang ngồi trên sofa coi tivi. "Em về rồi đây, thầy ăn gì chưa..." cô nhìn thấy bịch đồ hồi trưa mua chưa được lấy ra, tất cả vẫn còn ở trong đó trừ thịt bò hoặc những thứ phải để trong tủ lạnh. Anh nhìn cô bảo "Tôi đợi em về nấu ăn cùng, chứ ăn 1 mình cũng chả có gì ngon." Cô ngạc nhiên rồi đi tới chỗ anh, cúi xuống ôm anh "Huhu em xin lỗi nha, em về trễ quá, em có mua đồ cho thầy á." Anh nhìn cô trìu mến rồi xoa đầu cô "Không sao mà, giờ ta đi nấu đồ nha." cô gật đầu rồi đẩy anh ra bếp.

Anh chỉ cô món tủ của anh, cô đứng bên cạnh nghe rồi làm theo hướng dẫn. Cô quyết tâm học được món này của anh rồi tung hết sức để làm. Anh thấy trên má cô có 1 chút bột mì, khá đáng yêu nên anh cười khúc khích khiến cô ngơ ngác, anh nhẹ nhàng đưa tay lau vết bột mì ấy cho cô. Nhận ra mình bị cười, cô đỏ hết cả mặt rồi che lại. Anh được đà chọc cô đến mức anh cười ngã ngửa còn cô thì mắc cỡ quá ôm cô trợ lý. Cô trợ lý cũng...cười cô nàng này.

"Thơm quá điii~ ôi nhìn thầy trang trí đẹp quá trời." mắt cô long lanh nhìn 2 cái đĩa được bày trí đẹp đẽ. Cô đang rất nóng lòng được thưởng thức món ăn của thầy, cô kêu thầy ra ngồi trước đi để cô lấy muỗng với dĩa. "Em cần giúp không~?" anh hỏi cô trong lúc cô đang háo hức nhảy tung tăng đi lấy đồ.

"Ăn thôi! Em đói lắm rùi ấy!" cô...chảy cả nước miếng ra ngoài khiến anh có thêm 1 phen cười đau cả bụng. Cô đưa miếng thịt mọng nước vào trong miệng... Cô mở to đôi mắt nhìn anh, miệng nhai liên tục không ngừng, anh nhìn cô ăn rồi đợi cô nhai xong để coi cô nói gì.

"Ê NGON QUÁ TRỜI!?!? MÁ ƠI NGON THIỆT LUÔN Á!!!!" Cô nói lớn để bày tỏ sự thích thú với món ăn này. Anh cũng đoán được vài phần cô sẽ phản ứng như thế nào nên cười, nói "Nếu em muốn tôi có thể nấu cho em mỗi ngày." cô nghe xong cũng phấn khích "Hả! Cũng được! Em cùng thầy nấu luôn! Chỉ em nấu nhiều nhiều món nha~!" anh gật đầu rồi thưởng thức món ăn.

"Hay tối nay em với thầy đi mua đồ cho thầy đi!" cô nói trong lúc đang ráng vét hết những thứ còn sót lại trong đĩa. Anh cười "Thôi em đâu cần làm vậy, tôi mặc đồ cũ được rồi mà."
Cô lắc đầu rồi bảo anh phải đi với cô, vì anh ở cùng cô rồi, mặc đồ cũ thì không hay với cô lắm.

Anh đẩy xe qua bên cạnh cô, từ từ ôm cô vào lòng. Cô cũng giật mình nhưng không đẩy ra, nằm trong vòng tay anh. "Không có em chắc tôi cũng chết ở ngoài rồi..cảm ơn em, tôi biết ơn em lắm." cô đỏ mặt trả lời "Ừm, không có chuyện đó đâu, nếu vậy thì em cũng sẽ đi tìm thầy mà!"
Anh bỏ cô ra rồi dọn đĩa đi rửa. "Thầy ngồi nghỉ đi để cô phục vụ rửa, rồi đi mua đồ cho thầy." anh ừ 1 tiếng rồi qua ngồi với cô.

Từ trên bàn, điện thoại của cô reo lên. Cô chạy đến nghe máy, bên kia đầu máy không ai khác là Miwa. "Akane hả, cuối tuần này chị tổ chức đi biển nè! Đi nha, có nhiều người lắm, có gì 2 đứa mình thử bộ áo tắm mới mua luôn hí hí." Akane ngán ngẩm về mấy bữa tiệc, nhưng đành đồng ý vì cô ta là hung thủ gây ra thương tích cho thầy. "Em biết rồi, bãi biển riêng của nhà chị đúng không?" cô nói trong lúc đang nhìn anh, có nghĩa là em phải đi với cô ta nữa rồi. Đầu dây bên kia xác nhận rồi cúp máy.

"Để cuối tuần này tôi ở nhà cũng được, em cứ đi đi." cô nghĩ 1 lát rồi hỏi "Hay em xin hủy, em không muốn đi đâu.." anh nhìn cô bảo "Thôi cứ đi chơi đi, em còn trẻ đi chơi đi chứ, ở đây làm việc hoài, điên mất. Nhưng mà em ngủ 1 lát rồi đi mua đồ, em đi sáng giờ chưa được nghỉ ngơi mà, ngủ 1 ít thôi, nhé?" được anh quan tâm đến như vậy cô cũng không từ chối, cô đồng ý rồi đi thay đồ.

"Lát thầy gọi em dậy nha!" cô ngó ra từ cửa phòng của cô. Anh gật đầu rồi ngồi nhìn cửa phòng đóng lại.

"Thiệt tình cô bé này đáng yêu quá mức rồi đó." anh nghĩ thầm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top