Kết Thúc.
Mùa xuân, 9 giờ sáng.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào giường của cô. Khiến cô vừa thấy nóng vừa thấy chói, cô từ từ mở mắt ra. Thấy anh và Jiro đang trò chuyện với nhau. Có vẻ suốt mấy năm họ không gặp được nhau nên giờ có rất nhiều thứ để kể. "Chào buổi sáng.." cô chống tay ngồi dậy, anh thấy vậy liền đẩy xe qua đỡ lưng cô. Jiro cũng đi qua bên cạnh Teru."Em ngủ lâu thật đó, làm tôi sợ chết khiếp." anh chỉnh lại mái tóc bù xù của cô.
"Em ngủ trong bao lâu vậy.." cô lần lượt nhìn các chỗ được băng bó trên cơ thể. "2 ngày thôi nhưng mà tôi sợ." anh nắm tay cô, tránh những chỗ được băng để không làm cô đau.
Jiro lên tiếng "Miwa với Kazuhiko chết rồi, Kazuhiko còn được tổ chức tang lễ, Miwa thì chẳng được làm, bố cô ta cũng chẳng thèm quan tâm." cô nhớ lại toàn bộ ký ức khi còn ở dinh thự, nhưng còn thứ gì đó chưa rõ lắm.
Thứ gì có liên quan đến cô, thứ gì rất quan trọng...
"CHẾT CHA, CHA NỘI KAZUHIKO CÓ BẢO GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG CỦA EM!???" Cô la toáng lên rồi lật đật đứng dậy, rút ống truyền nước rồi mở tủ đồ lấy áo khoác. Anh nhìn cô 1 lát rồi buồn bã bảo "Akane... Tất cả giáo viên, nhân viên ở đó, bị tên Kazuhiko giết hết cả rồi. Có vài đứa trẻ nữa, còn lại bị thương khá nặng."
Thông tin ấy như sét đánh ngang tai cô. Cô suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt lã chã rơi. "Trợ lý và 2 đứa anh đã tổ chức tang lễ cho mọi người rồi...hi vọng họ ra đi thanh thản."
Jiro lại gần đỡ cô dậy, cô như chết trong lòng, những người bạn của cô, học sinh của cô. Họ đã làm gì sai chứ....
"Mấy đứa...nhóc bị thương đâu rồi..?" cô lấy tay quẹt hết nước mắt, bỏ lại sự yếu đuối phía sau. "Bên khu chăm sóc đặc biệt, tại mấy đứa nhỏ toàn là người có khiếm khuyết." cô đứng dậy, lảo đao đi ra khỏi phòng. Jiro và anh cũng chạy theo sau cô.
Cạch.
Cô mở cửa ra, trước mặt cô là mấy đứa nhỏ đang được thở bằng máy, có vài đứa bị thương nhẹ đang ở đây dưỡng thương. "Chị Akane...chị ơi."
Cô quay qua thì thấy Kuro đang nằm truyền nước, cô tiến lại gần cậu bé rồi hỏi han. Cậu ngồi dậy rồi ôm lấy cô "Em sợ...em sợ lắm chị..huhu..có mấy người vào...bắn cái gì ấy, rồi bạn em...không nói chuyện nữa..." cô vỗ lưng an ủi cậu, bảo rằng sẽ không sao nữa, có cô đây rồi.
Cô đứng dậy để xem mấy đứa nhỏ khác sao rồi, Kuro ôm chặt tay cô, không cho cô đi. Vì phần tay của Kuro khá ngắn nên cậu phải áp sát mặt vào tay của cô, ráng giữ cô lại. Cô thấy vậy liền bế cậu lên, trấn an cậu thêm lần nữa, hôn lên má cậu rồi bảo phải đi xem mấy bạn của cậu có ổn không thì Kuro mới bỏ tay cô ra.
Mấy đứa trẻ khác thì có đứa đỡ, có đứa phải thở máy. Cô nhờ mấy chị y tá chăm sóc cẩn thận cho mấy em rồi chi rất nhiều tiền cho sự chăm sóc này. Hầu như là tiền của Kazuhiko, hắn là nguồn cơn của vụ này.
2 tháng sau.
Cô đã hoàn toàn trở lại, siêu khỏe và siêu tích cực. Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày, liền qua phòng của anh. Anh ngủ rất ngon, cuộn trong chăn như con sâu vậy. Cô chui vào cùng, nằm ôm anh ngủ tiếp. Anh mở mắt ra nhìn rồi hôn trán cô. "Hehe chào buổi sáng, thầy ngủ ngon hong~?"
Anh cúi xuống gần mặt cô "Ừm ngon lắm, em thì sao?" cô gật đầu rồi dúi mặt vào ngực anh. "Em yêu thầy, yêu thầy nhất, yêu thầy lắm lắm luôn."
Nghe vậy anh sướng hết cả người, xoa đầu cô "Tôi cũng yêu em nhiều~" rồi hôn chùn chụt vào má cô.
"Em trả thù được thật, tôi cứ nghĩ em giỡn haha." anh để cô gối đầu lên mỏm cụt của anh, cô cười khoái chí rồi trả lời anh "Từ lúc thầy không giỡn với em việc cho em tiền đi học, em thề em sẽ trả ơn cho thầy hết mình mà~!"
Anh chồm dậy, rướn tay lên cái bàn để lấy cái gì đó. Xong anh giấu ra sau lưng hỏi cô "Đố em biết đây là cái gì?" Cô nhìn đăm chiêu 1 hồi rồi trả lời "Ừm...công thức nấu ăn ư?" anh lắc đầu để cô đoán tiếp "Háaa em chịu, huhu nói em nghe đi!" cô chẳng thèm suy nghĩ mà chỉ muốn biết anh đang cầm cái gì cho cô.
"Em nhắm mắt lại đi." cô nhìn anh khó hiểu rồi cũng nhắm mắt, cô ăn gian mở hé con mắt rồi thấy 1 chiếc nhẫn đang được mở trước mặt cô. Cô phấn khích quá quên luôn cô đang ăn gian khiến anh cười gần chết vì anh biết cô sẽ không chịu nằm im nhắm mắt chờ.
"Haha được rồi, em làm vợ tôi nhé~?" anh nhìn cô đắm đuối rồi chờ đợi câu trả lời từ cô.
Cô giật bắn cả lên rồi mắt chữ a miệng chữ o, cô múa chân tay loạn xạ cả lên rồi lẩm bẩm cái gì chả nghe được, cô phấn khích đến nỗi nói không ra lời.
"AAA!!!!! EM ĐỒNG Ý TRỜI ƠI!!! EM ĐỒNG Ý!!!" Cô giãy hết cả lên khiến anh cũng hơi sợ. Tay cô run hết cả lên khi anh cầm tay và đeo nhẫn cho cô. Đó là 1 cái nhẫn kim cương, được mua từ tiền của anh, chứ không hề có tiền của cô ở đây. Vì vậy làm cô càng vui và hạnh phúc hơn nữa! Mặt cô đỏ vì la hét và vui sướng, cô giãy như mèo con khiến anh càng thấy cô đáng yêu hơn.
1 tháng sau. Tại bãi biển riêng của Akane. Ở đó có Jiro, mẹ của Teru, bố của Jiro, Yasu. Ít người nhưng chất lượng!
Trên sân khấu là Akane và Teru đang chuẩn bị trao nhau 1 nụ hôn sau khi 2 bên đọc to và rõ lời thề của mình dành cho đối phương.
Akane và Teru đã cưới nhau trong sự đồng ý của tất cả mọi người. 2 người họ là những người hạnh phúc nhất thế gian này.
Hết...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top