Điệp Viên.
(Xin phép thay đổi từ ông sang anh của nhân vật Teru) •3•
Mùa đông, 1 giờ đêm, ngoài trời mưa tầm tã.
Akane bước ra từ dinh thự của tiểu thư Miwa, được chú quản gia của nhà này lấy dù ra che cho cô từ cửa ra đến bãi đỗ xe. Ở đó toàn là xe của nhà Miwa, nào là Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Lamborghini, Audi,... Đúng là người giàu mà. Cô quay ra cảm ơn chú quản gia rồi chuẩn bị đi vào xe.
Mưa làm giảm tầm nhìn của cô, nhưng cô thấy bóng dáng ai quen quen đang bên cạnh xe của cô, người ấy không có áo mưa, người ướt sũng từ đầu đến cuối. Có vẻ người này ở đây đã lâu, cô đi lại gần rồi hoảng hốt nhận ra đó là thầy của cô. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đẩy xe tới rồi ôm cô. "Ha...hả..? Thầy!?" cô hoảng loạn hỏi. Anh hỏi cô "Akane...cô ấy không làm gì em chứ...có..em có sao không.."
Cô cúi xuống cho bằng tầm mắt anh, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an "Em không sao, nhưng mà thầy ra tận đây chi vậy, ướt hết rồi, bị cảm mất." Anh dụi đầu vào cổ cô, cô cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim của anh và nhiệt độ thấp của cơ thể anh.
"Xin lỗi em, tôi lo cho em...nên tôi mới ra đây...khụ khụ...tôi xin lỗi..." anh thì thào nói với cô, dường như anh mất hết sức lực vì dầm dưới mưa suốt cả đêm. Cô ôm chặt anh rồi từ từ bế anh lên, đỡ anh vào xe nằm rồi lau người cho anh. "Chắc thầy ở đây đợi em lâu lắm, em không biết thầy ở đây, em xin lỗi nha." cô nói. Anh chỉ ừm vài tiếng rồi nằm im cho cô thấm bớt nước.
2 giờ 14 phút tối.
"Dầm mưa xong...sốt ư?" cô nghĩ trong lúc đang giúp anh thay đồ. Bế anh lên giường rồi cúi đầu sát vào trán anh, cảm nhận hơi nóng của cơ thể. Anh thở mạnh, gương mặt anh đỏ ửng, cô không thể đứng nhìn nữa. Cô ngồi dậy để đi lấy thuốc, nhưng tay cô bị kéo lại khiến cô quay lại nhìn. Anh đang cầm tay cô và không cho cô đi "Akane đừng đi...tôi sợ...tôi không đuổi kịp em...ở lại với tôi..."
Cô nhìn anh, chống tay cúi xuống gần mặt anh. Cùng lúc anh đưa tay phải lên nhẹ nhàng sờ lên đôi má ửng hồng của cô, hỏi "Em có thật sự...không bị cô ta...bắt làm gì không..?" cô lắc đầu nhìn anh đắm đuối. Anh kéo cô xuống nằm bên cạnh anh, tay anh ôm lấy vai cô, nhìn cô nói tiếp "Tốt quá..em mà bị cô ta...lừa thì em sẽ giống tôi mất.." nước mắt anh chảy ra, nóng hổi rơi lên tay cô, cô không chịu nổi nữa, đưa 2 tay ôm lấy mặt anh xích lại gần, đặt 1 nụ hôn lên trán anh.
Anh không tránh né, không bất ngờ, nhìn cô đầy sự yêu thương. Anh chầm chậm hôn lên môi cô, nhiệt độ cơ thể 2 người hòa quyện với nhau. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng khiến cả 2 đều hạnh phúc.
8 giờ sáng, tại trường học của Akane.
"Aaa chị xin lỗi mấy đứa...chị bận quá quên luôn vụ bánh kẹo huhu." cô chắp tay lại cúi xuống xin lỗi mấy đứa nhỏ. "Hôm nay chị bù nha, với lại chúng ta sẽ có thầy mới nè~ đây là thầy Haneda Teru! Mấy em lại làm quen đi!" cô nói đồng thời kêu trợ lý đi phát bánh kẹo cho mấy em. Nhìn thầy được chào đón ở đây cô rất vui. Cô cúi xuống nói nhỏ với anh "Em đi nhé, tầm 11 giờ em qua." anh cười gật đầu rồi chào tạm biệt cô.
8 giờ 19 phút, tại Interpol.
Cô đang được nhân viên đưa vào thì bắt gặp Kazuhiko cũng đang ở Interpol. Cô quay người nhìn hắn thầm nghĩ "Gì đây? Sao hắn lại ở đây nhỉ..?" cô đi tiếp vào văn phòng theo sự dẫn đường của nhân viên.
Trong phòng là 1 người phụ nữ tầm 20-30 tuổi, khá trẻ và băng vài vết thương trên người. "Chào cô Akane! Tôi là Yasu, tôi có thể giúp gì không!" không như cô nghĩ người của Interpol ắt hẳn sẽ nghiêm túc lắm, nhưng người phụ nữ này thì khác. "Chào cô, ừm, cho tôi hỏi anh Kazuhiko đến đây làm gì vậy ạ?" Yasu mỉm cười nói "Đó là quyền riêng tư, tôi không thể cho cô biết được." Akane cũng hiểu nên cô đành gật đầu. Cô lấy trong túi ra cái máy ghi âm và đưa cho Yasu "Tôi muốn nộp cái này." Yasu nhìn máy ghi âm rồi bảo cả 2 đi đến phòng cách âm đi.
"..."
"Tôi có nạn nhân luôn ạ...có cần không?" Akane lên tiếng khi thấy Yasu chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa Miwa và cô. Yasu lắc đầu bảo không cần rồi tiếp tục nghe hết phần còn lại.
"Gì chứ, tôi cũng không ưa cô Miwa này lâu rồi, haha tôi sẽ giúp cô bắt cô nàng này." cô cười lớn nhìn Akane. "Ừm vi phạm 1 chút vậy, thôi thì Kazuhiko đến đây để đưa ra bằng chứng Miwa không có tội. Tôi nghe vô lý lắm nên đâu có tin!" Akane lẩm bẩm "Tôi nghĩ Kazuhiko bị tẩy não rồi.." Yasu nói nhỏ "Tôi giữ bản sao được không?" Akane gật đầu rồi bảo cả 2 giữ liên lạc.
Trong lòng cô khá thích thú vì sự thú vị của người phụ nữ mang tên Yasu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top