Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ
Mùa đông, 4 giờ chiều.
Akane đang trên đường đi bộ về nhà, đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, bỗng nhớ về những ký ức về 8 năm trước. Khi mà cô chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3.
" Em Yoshida vào đi " - giọng người thầy vang lên làm cô tỉnh giấc mà cô vừa ngủ gục ban nãy. Cô lề mề đi vào phòng giáo viên rồi ngồi xuống trước mặt người thầy.
Thầy nhìn cô và nói :" Em mới ngủ gật đấy à Yoshida, thiệt tình sắp tốt nghiệp rồi đấy em có muốn làm nghề gì cho tương lai của em chưa?"
Cô im lặng một lúc và nói rằng : " em muốn làm kiến trúc sư ạ." cô ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi.
Thầy lại lên tiếng hỏi cô :" thế em muốn vô đại học kiến trúc à, nghe cũng tuyệt đó nha." Chợt thầy nhìn thấy gương mặt cô có chút biến sắc, liền hỏi cô có sao không.
Cô nhìn thầy một lúc rồi lên tiếng :"nhà em không đủ tiền cho em đi học đại học...nên em sẽ học hết năm nay rồi...đi làm theo nghề của mẹ em...."Thầy và cô cùng im lặng, chợt thầy lên tiếng :" tôi sẽ cho em tiền để đi học đại học!"
Akane mở tròn mắt nhìn thầy, cảm xúc lẫn lộn, không biết nói gì tiếp theo, nhưng chắc chắn là phải từ chối. Cô hỏi:" tại sao thầy lại cho em tiền đi học, em đâu phải người nhà hay gì của thầy đâu..."
Thầy chỉ đáp 1 câu khiến cô bàng hoàng -" tại tôi thấy em học giỏi!"
Akane ngỡ ngàng, hả 1 tiếng rõ to rồi nhìn thầy, cô không tin những gì mình nghe là sự thật bèn hỏi lại và chỉ được thầy đáp là " không sao, không sao, tôi giàu lắm, tôi cho em mượn, rồi khi nào thích thì về trả ơn là được!"
...
Cô mở mắt, trở về thực tại. " Thiệt tình cái ông thầy đó, chả hiểu nổi vì sao tin mình lại có thể học được." Lòng thì trách người thầy nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì hiện tại cô đã trở thành kiến trúc sư như cô mong muốn, và cô cũng mong sớm được gặp lại thầy của mình. Vì suốt 5 năm nay chả nghe thấy tung tích thầy ở đâu, vừa đi vừa nghĩ, cô thấy một người ăn xin đang khép mình vào tấm rơm mỏng. "Nhìn ông ta thật nhỏ, có vẻ là không xin được nhiều tiền, vậy mình cho tầm bao nhiêu là vừa nhỉ." Akane nghĩ thầm.
Cô cúi xuống đưa tiền vào cái nón rách rưới của người ăn xin. Ông ấy có vẻ cảm nhận được có người nên chống tay ngồi dậy, 2 cặp mắt nhìn nhau, cả 2 đều đơ ra. Cô đang nhìn kỹ người này..quen lắm... có phải... Người đàn ông có vẻ cũng nhận ra gì đó. Akane hốt hoảng, cô nhận ra gương mặt này, gương mặt của người thầy đáng quý của cô! "THẦY HANEDA!???" cô hét lớn. Cùng lúc người đàn ông cũng nói ra tên của cô.
Cô bất giác chồm lên ôm lấy người thầy 8 năm chưa được gặp, ông ta cũng phản ứng và ôm lại cô. Cô nhận ra điều gì đó khác biệt, thứ gì đấy đã mất, thứ gì đấy...thật trống rỗng...cô lén nhìn qua tấm rơm và nhận ra vì sao hồi nãy cô nhìn thấy ông ta thật nhỏ. Thầy của cô, thầy Haneda Teru, đã không còn cánh tay trái và đôi chân. Đầu cô tràn ngập những câu hỏi "vì sao thầy lại như thế này? Ai đã làm thầy như vậy? Suốt 8 năm qua đã có chuyện gì? Tại sao...tại sao lại như vậy.."
Thầy đã nhận ra cô đang bối rối vì thân thể của mình, ông cười và nhẹ nhàng nói : " ồ cuối cùng cũng gặp được em Akane, lâu quá không gặp em khỏe không."
Cô không biết phải nói gì, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống tay cô. Chưa kịp nhận ra mình đang khóc, thầy của cô đã ngã người ra đằng sau. Cô từ từ đưa tay lên trán ông ta.."nóng quá"..." sốt rồi, sốt cao..phải đi bệnh viện " ...cô cẩn thận nhấc ông lên rồi bế đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top