21/ Ngỏ lời

Lần đầu ngỏ lời yêu một người, lòng trào dâng một cảm giác khó tả, miệng nở một nụ cười, tay cầm bó hoa, đi về phía em.

Trông thấy em đưa tay về phía mình, ánh mắt nháy lên tia hi vọng, lòng càng vui hơn bao giờ hết.

Nhưng ...

"Xin lỗi, cậu ... là ai vậy?"

"Hả? Em nói cái gì vậy. Tất nhiên tôi là... _ Tim tôi như chậm một nhịp, rồi lại bật cười một cách miễn cưỡng, giọng nói của tôi có vẻ có hơi hoảng hốt thì phải. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

"NGHIÊN DƯƠNG!!" _ Đó là giọng nói của Ngọc, bạn thân của Dương, bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục cuộc đi chơi vừa nãy, chắc là thấy tôi giữ Dương lâu quá nên họ mới lo lắng.

"Tao đây! Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể nhận ..." _ Khi cô ấy vừa xoay người vừa nói, tay tôi bất giác kéo mạnh tay cô ấy, giật ngược về phía sau, tay kia liền thả bó hoa mà đỡ cô ấy,

"A!!" _ Nghe thấy cô ấy kêu đau, tôi liền buông lỏng ra một chút. Lúc này đầu óc tôi vô cùng mông lung, có một chút đau.

Cảm nhận được tôi đang lơ là, Nghiên Dương hất mạnh tay, liều mạng chạy về phía Ngọc. Tôi lúc này không dám đuổi theo, chỉ sợ làm như vậy càng khiến cô ấy sợ hãi thêm.

Chẳng lẽ do hôm nay tôi mặc quá khác lạ khiến cô ấy không nhận ra hay là do cô ấy không thích tôi đến phá buổi đi chơi của cô ấy?

Tôi cứ đứng yên một chỗ, mắt vô thức nhìn về phía Dương và Ngọc, tim tôi chợt quặn thắt, nhìn Ngọc an ủi Dương, tay vô thức quẹt lấy những giọt nước mắt của cô ấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vào lòng, từ ánh mắt dịu dàng trở nên sắc bén khi nhìn về phía tôi.

Tôi không quan tâm ánh mắt đó như thế nào, chỉ biết là những hành động quan tâm, thân mật trước mắt đều vô cùng quen thuộc. Cũng là cô gái tôi yêu năm đó, cũng là một hành động nhưng người vỗ về, cho cô ấy cảm giác an toàn không phải là tôi nữa mà là người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top