17/ Sóng gió (2)

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, nói sao nhỉ ... Sau tình yêu sẽ là tình bạn đúng chứ. Đúng thế, lần này là tình bạn 4 năm đẹp đẽ của tôi.

Tình yêu 5 năm của tôi bao gồm 3 năm yêu nhau và 2 năm yêu xa.

Aizzzz... Thật ra tôi không hề tin cái khoảng cách có thể khiến mọi thứ nhạt nhoà đến vậy.

Tôi lúc đó vẫn là một cô bé ngây thơ, tin rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì khoảng cách cũng chẳng ngăn cản được gì.

Nhưng cái cảm giác mỗi người một hướng, không thể chăm sóc nhau, kề cận nhau mỗi ngày hay gặp nhau thường xuyên, đi chơi, xem phim cùng nhau.

Nhưng điều này chẳng phải là tất yếu trong tình yêu sao.

Thật ghen tị khi mình có người yêu nhưng lại không thể kề cận người đó. Chờ dù tình yêu có đủ lớn như thế nào cũng chẳng chiến thắng nổi một mối quan hệ xa vời như vậy, vốn dĩ tôi và anh không có sự ràng buộc với nhau như quan hệ vợ chồng.

Tôi không thể ngây thơ như vậy nữa, nên tỉnh táo lại.

Sau những ngày tháng chia tay, tôi dần dành tất cả sự quan tâm cho cô bạn "khoảng cách" của tôi.

Bạn nghĩ "khoảng cách" này là gì? Là "hướng nội" hay là ... Khoảng cách địa lí?

Nếu như là hướng nội thì thật tốt quá nhưng ... sai rồi, người bạn thân của tôi cũng sống xa cách với tôi.

Cái khoảng cách địa lí này thật là ... khiến người ta chán ghét.

Như đã nói ở trên, tôi quan tâm cậu ấy, tặng quà mỗi dịp, kể cả sinh nhật tôi, không hiểu sao tôi lại tặng quà cho cậu ấy như thường.

Tôi tiết kiệm tiền ăn của mình để tặng nhưng thứ tốt nhất cho cậu ấy.

Khăn len cậu ấy quàng cũng là tôi thức khuya đan, son cậu ấy bôi cũng là tôi tặng, nhẫn cậu ấy đeo cũng là tôi đặt, đồ ăn cậu ấy ăn cũng là tôi mua.

Như thể tôi muốn bù đắp cho người trước kia, tôi rất sợ cô ấy bỏ rơi tôi.

Dần dà mỗi khi cuối tuần tôi không thể về được, cậu ta lại giận tôi vô cớ, tôi biết chỉ là đùa nên cũng dỗ dành.

Nhưng hành động của cậu ta dần trở nên quá đáng, hoạt động đi chơi của lớp tôi không thể tham gia vì cậu ta muốn tôi về để đi chơi cùng cậu ấy

Tôi không thể về cuối tuần vì phải ôn thì cuối kì, cậu ta giận tôi lỡ hẹn.

Tôi khuyên cậu bữa khác đến chơi vì tôi đi chơi cùng gia đình, cậu liền chửi mắng tôi không muốn dàng thời gian cho cậu ta. Tôi cũng chỉ thờ dài mà dỗ dành.

Tôi bị gia đình gây áp lực việc học, vừa bị đá, học tập sa sút, tôi cần một người bạn, cậu đến bên tôi với nụ cười nở trên môi, một tay đẩy tôi xuống vực.

Tôi tự hỏi liệu cậu có thực sự là bạn tôi, dù tôi dỗ dành thế nào, cậu cũng không tha thứ cho tôi.

Tôi quay gót đi, cậu liền lập tức chửi cha mẹ tôi dạy tôi không tốt.

Rõ ràng cậu không hiểu tôi, tôi cố hiểu cậu, sao cậu không tiếp nhận mà lại đâm từng nhát vào lòng tôi.

Rốt cuộc chúng ta có phải là bạn không?

...

*Chắc chắn là không rồi!*

*Nếu cậu ta lo nghĩ cho mày thì đâu bắt ép mày như vậy?! Cũng đâu phải người yêu đâu?!!! Cô ta đã làm gì cho mày mà mày phải liều mạng nhịn ăn, thức khuya để làm vì cô ta!*

*Cô ta không xứng!!!!*

Nước mắt tôi trào ra, tay đang cầm dao rọc giấy, bất giác buông lỏng ra, tiếng dao rọc giấy rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Pháo hoa bất giác bắn lên không trứng, ngước mắt nhìn bầu không khí vui mừng, hân hoan của mọi người, tôi thầm cười nhạo trong lòng

- Mày thật ngốc.

Khung chat vẫn sáng đèn, người bên kia vẫn nhắn, gọi liên tiếp, máy điện thoại cứ thế rung liên hồi.

Tôi dí chặt nút nguồn, tay khẽ vuốt, ném điện thoại trên giường, tôi chạy xuống tầng, vội lau nước mắt.

Anh chị em và ba mẹ đều ở đó, họ đang ở bên tôi, không lí nào tôi lại từ bỏ thử thách này.


"Chúc mừng bạn đã vượt qua"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top