16/ Sóng gió (1)
Bạn có tin rằng cuộc đời trước khi sóng gió đến lại có thể đẹp đẽ đến mức nào không.
Cuộc đời của tôi vốn rất đỗi đời thường, bạn bè tốt có, học vấn tốt có, gia đình yêu thương có, sức khoẻ tốt có.
Mọi thứ rất tuyệt đến mức khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
Chứng kiến mọi người gặp bao nhiêu thứ bất hạnh, khó khăn làm tôi vô cùng thèm khát.
Tôi không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy cuộc đời mình quá dễ dàng chăng ?
Ông trời cứ như hiểu lòng tôi, muốn tôi nếm mùi bể khổ một lần để hiểu rằng cuộc sống trước kia của tôi ... Đã là ước muốn của bao người.
Năm lớp 12, mối tình 5 năm ( 2 năm yêu xa) của tôi không vì một lí do nào mà rạn nứt, chỉ là ... "Em hiểu cho anh được không, anh thật sự bị chèn ép đến chế.t rồi, giờ không có thời gian để chăm sóc cho em được. Anh mong rằng em sẽ gặp được người tốt hơn anh, anh thật sự xin lỗi em !!"
Có ai lại đi tin cái lí do chế.t tiệt này chứ. Thật vô lí, rõ ràng lúc sáng, anh còn chúc tôi buổi sáng vui vẻ, anh còn chụp ảnh tươi cười gửi cho tôi, tại sao chỉ trong một buổi anh đã quyết định như vậy chứ !!!! Hức hức....
Tôi ở kí túc xá cùng với hai nhỏ bạn, tôi không muốn khóc trước bọn nó, nhưng nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra, bặm môi để không phát ra tiếng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy xộc xệch ra khỏi phòng, mắt tôi bây giờ nóng hơn bao giờ hết, cơ thể run rẩy, nấp xuống cầu thang mà khóc nức nở.
Chỉ biết lúc quay về, lũ bạn nhìn thấy bộ dạng của tôi ... Nhếch nhác, quần áo nhăn nhúm, vài phần ướt sũng, khoé mắt đỏ gay. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại nở một nụ cười tươi "Tao ... chia tay rồi hihi ^^ "
Ánh mắt của họ có chút buồn, lại an ủi tôi, vừa lúc vừa nấu xong, tôi lại thưởng thức bữa ăn như thường ... Nó thật ngon, nước mắt lại bất giác tuôn ra. Tôi ước gì mình có thể ngừng khóc nhưng giờ không thể rồi.
Tôi thật ... Yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top