15/ Brothers
- Anh ơi~~~
- Có chuyện gì?
- Hôm nay các anh ấy có đến không ạ?~~
- Hôm nay không.
- Sao không đến ạ?~~
- Có việc.
- Việc gì vậy ạ?~~
Anh dửng dưng đáp cô hết câu này câu khác, lũ bạn kia của anh ngày nào cũng đến, không biết em gái của anh đã nhìn trúng thằng nào mà ngày nào cũng hỏi anh.
Anh ngao ngán ngước cổ nhìn trên trời, mắt liếc cô em gái nhỏ đang đứng lén lút ở cạnh cửa phòng.
- Em thích thằng nào à?
Cô như bị trúng tim đen khiến tai có chút đỏ, thật may vì phòng anh khá tối nên không thấy rõ, chỉ là thấy cái giật nhẹ của cô mà thôi.
Anh thở dài, giọng thâm trầm có chút cao ngạo nói
- Em không nên yêu sớm Nhiên Nhiên aizzzz .... bọn bạn anh không có đứa nào có thể yêu em quá 2 tuần đ_
Chưa kịp nói hết câu thì ba bốn người đàn ông bước ra từ sau rèm, dưới giường, trong tủ đi ra. Cô hơi giật thót người, là bạn của anh trai ///-///
Cả ba người đều đi lại về phía Trình Ca - anh trai của Nhiên, giọng vui vẻ, mặt mày niềm nở, A Hạo nói
- Anh dâu à, anh nói vậy hơi mất quan điểm đấy~~~
Trình ca không giấu nổi ngọn lửa trong lòng liền trưng bộ mặt sát khí nhìn đám bạn, giọng khá thân thương
- Bọn mày ra đây làm gì? Với lại tao là anh dâu của mày khi nào?
- Anh dâu nóng vậy để em bật điều hòa cho đỡ nóng nha~~
Một trong ba số người đó đi về phía Nhiên Nhiên, trông anh khá lạnh lùng, ánh mắt khá sắc bén nhưng lúc này trông rất dịu dàng, người anh hơi cúi thấp xuống, gần nhưu bằng chiều cao của cô, cất tiếng hỏi
- Em tìm ai sao?
Cô hơi xấu hổ nhìn anh, tay che miệng, ngập ngừng nói
- T-thật ra là...
- Em muốn gặp anh Kiệt của em sao!~~~ Em muốn nói chuyện gì nào?
Trần Kiệt từ đâu nhảy tới, đè đầu cưỡi lưng của Phong làm cơ thể anh đột ngột nặng trĩu xuống. Cô hơi lùi bước, bây giờ phòng anh hai đang rất lộn xộn, các anh cứ như .... bị tăng xông vậy.
*Mấy con người này nghĩ mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm sao? Bị ảo tưởng hả trời!!!!!!! Rốt cuộc ra nhà uống thuốc hay chưa mà đến nhà tui làm loạn vậy trời !!!!! Kể cả không nói, bài luận văn của bà đây còn chưa viết xong mà đã tốn 13 phút cuộc đời dành cho mấy tên này rồi, để nói cho mà biết, 13 phút bà có thể viết được hơn 50 dòng rồi đóooooo !!!!!!! >< *
Tất nhiên đó chỉ là những nói trong lòng của cô, lúc này đây, còn gì hơn nở một nụ cười thật tươi, giọng nói phải thật ngọt ngào như mật rót vào tai, tay uyển chuyển đưa chiếc hộp cho Kiệt ca ca thân yêu
- Anh Kiệt, nhìn anh năng nổ xông tới như vậy, chắc là thứ trong này là của các anh, mong anh nhận lấy ạ ~~ Nó được làm rớt vào thứ ba tuần trước, trong lúc dọn dẹp em đã nhặt được aj~~~ Em bảo quản rất kĩ, không gây tổn hại cho nó, mong anh nhận nó nhanh giùm em với ạ~~
Chiếc hộp được đặt trên tay Kiệt, liền cảm thấy quen mắt, có chút nặng, bên trên hộp quà còn có tấm thiệp "Gửi tặng F4 của trường!!"
Nói xong Nhiên Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa, lễ phép chào tạm biệt không một động tác thừa. Không khí dần chìm vào im lặng, các anh vẫn cố load từng câu chữ của cô, vậy là hiểu lầm :))
Từng cái "ạ" của cô làm cho bốn vị ca ca hơi rợn người, A Trình đạp A Hạo sao một bên, giật lây chiếc hộp.
A Kiệt nhìn chiếc hộp hồi lâu liền nhận ra một vị fan cách đây không lâu đã tặng cho bọn anh. Nhưng vừa tháo nơ quà liền bị Phong kéo đi làm việc.
Hộp quà vậy mà để quên ở nhà Trình ca, Nhiên Nhiên nhân lúc đó đi ngang qua không khỏi tò mò, bởi các anh nhà cô quá nổi tiếng ở trường rồi, cô muốn xem xem fan của anh tặng gì.
Nhưng thứ bên trong không khỏi khiến cô đỏ mặt, cô liền nhanh chóng đóng hộp quà, buộc nơ rồi để lại chỗ cũ.
Trình ca mở hộp quà, nhìn vào bên trong không khỏi phát tiết, cái này lại để em gái hắn thấy, bọn bạn hắn vậy mà lại tùy tiện đặt những món đồ này ở nhà hắn. A Trình ném chiếc hộp về phía A Kiệt, anh nhanh chóng bắt được, nhìn vật bên trong không khỏi nổi da gà mà thả xuống.
Là những vật dụng khi làm t.ình, tạp chí bikini, bcs, anh liền nảy ra lo sợ, nãy còn trêu chọc cô, làm cô giận. Hình tượng người anh gương mẫu, trong sáng -boy của anh trong lòng cô giờ như tiêu tan.
Các anh như bất động, trầm tư với cuộc đời, không biết nên giải thích với Nhiên Nhiên ra sao. Hình tượng sụp đổ, giữ cái gì nữa TvT
______________
Nhiên Nhiên sáng sớm mai vẫn bình thường, nhanh chóng ăn bữa sáng anh trai chuẩn bị, không mảy may để A Hạo chở đến trường, chiều đến cũng đi dạo cùng Phong mua sắm, buổi tối còn chơi game với A Kiệt. Đến đếm, cô ngồi cùng các anh xem phim ma như thường lệ, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cô không ngồi trên sofa với các anh, tay cầm bịch bỏng ngô cỡ lớn, ngồi trên thảm xem phim. Cô khẽ cất tiếng
- Em biết các anh là 'nạn nhân' nên không cần im lặng vậy đâu ạ... Tại vì mấy cái khuôn mặt của anh mà em đã gặp không ít chuyện mà thôi. Hôm nay các anh vẫn giúp đỡ em rất nhiều mà.~
Cô nói làm bốn người làm anh kia chỉ biết im bặt không nói gì, trầm tưu hồi lâu cũng chẳng ai cất tiếng, cô bĩu môi, đành ngoảnh mặt lại, nở nụ cười duyên, giọng nói nhí nhảnh
- Chẳng phải past là quá khứ, tomorrow là tương lai, present là hiện tại sao? Các anh không nên quá để tâm cái chuyện cũ rích kia, cũng nên lo lắng tương lai nhưng hãy chú tâm vào hiện tại, nếu quá để tâm tương lai hay quá khứ thì chẳng phải các anh không thể tận hưởng trọng vẹn hiện tại sao? Bởi hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ, buổi xem phim hôm nay trong kí ức của các anh cũng chỉ là những thước phim buồn chán, nó lại ảnh hưởng đến tương lai khiến các anh lo sợ sau này cũng thế! ... Thế người ta mới nói Present vừa là hiện tại vừa là một món quà kkk
A Trình và Hạo liền bật cười thành tiếng, A Kiệt thì mếu máo ôm lấy Nhiên Nhiên, Phong thì lại nhìn cô ôn nhu, nhếch mép cười.
....
Sunny Hạ: Một từ thôi "xàm" :))) Mới chui từ trên giường xuống viết cho mấy bồ đọc mà thấy sai sai, đọc đi đọc lại cũng không biết nên sửa đâu. Chắc là do mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo lắm :))) thui tui đi làm thêm đã, hẹn ngày mai :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top