13/ Yêu lấy chính mình (kết 1,2,3)
Sunny' warning: Có cảnh máu me, hơi gây ám ảnh, nếu đọc đừng quá nhập tâm, đucợ chứ?
Tôi đi học và tôi ... không muốn về nhà ...
Nhà là ác mộng trong lòng tôi, cuối tuần là lúc mà mọi người vui vẻ về nhà gặp gỡ người thân thích. Tôi không như vậy, sự cô độc phủ lấy tôi.
Tôi không có quyền chọn trường mình ước, tôi không có quyền chọn ngành mình mong. Tất cả chỉ là một đống vỡ vụn.
- Ách!
Những giọt máu rỉ từ lòng bàn tay tôi, mảnh gương vỡ vụn nằm trong lòng bàn tay, tôi cố bóp nghẹn nó, máu chảy thành dòng, nhuốm một góc của áo trắng.
Một khoảng đen tối trong phòng, tôi chợt nhìn về phía cửa, liệu ... sau nó có phải là ánh sáng?
Khóe mắt đỏ gay, chợt nóng bừng nhưng chẳng thể khóc nổi, nỗi cô độc đã nuốt trọn nước mắt và lan rộng ra ...
Mọi thứ rối tung lên, sách vở rải rác khắp phòng, ném nó không thể khiến tôi nguôi giận nổi, nó vốn chỉ là vật vô tri, sao có thể la hét để làm thỏa mãn lòng người chứ.
Tiếng bước chân ở phía ngoài cánh cửa mỗi lúc một lớn, tôi khẽ quay đầu nhìn nó, một giọng nói thâm trầm nhưng cũng không kém phần dịu dàng vang lên
- Mở cửa đi, Hạ Nhiên, đừng ở trong nữa, bố mẹ bảo mày ra ăn cơm tối, nhưng thấy mày không ra nên tao lên kêu mày đây
- ...
Thấy tôi không đáp, anh lại dịu dàng nói
- Hay là mày muốn bạn của mày chờ ngoài này, ..., nếu mày không ra thì tao sẽ chờ đến khi mày ra mà thôi nha
Tôi vẫn nín thinh, anh chắc chắn cũng như hai người họ, anh sẽ nổi trận lôi đình và đạp cửa để lôi tôi ra giống như ba, sẽ dùng những lời lẽ thậm tệ để chỉ trích tôi như mẹ.
5 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
3 tiếng
5 tiếng
Vẫn không có chuyện gì xảy ra, tôi cứ tưởng anh sẽ nổi cơn điên mà đập cửa kêu tôi ra, thế mà mọi thứ dần chìm vào khoảng lặng, chưa lần nào tôi thấy yên bình như vậy.
Bàn tay đẫm máu cầm gạt cửa, nhẹ nhàng mở, khay thức ăn vẫn còn nguyên đó, nhưng anh đã rời đi rồi ...
Tôi biết, chẳng ai chịu nổi tính khí của tôi, anh lại là người ghét phiền phức, không kiên nhẫn với những người như tôi thì sao anh có thể chịu được chứ.
Cửa mở rộng ra, bỗng một bóng hình nhào tới ôm tôi, tôi nhìn cơ thể nhỏ bé hơn tôi kia mà thở gấp, cơ thể run rẩy
Người đó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt to tròn long lanh, ngập tràn ý cười, miệng nhoẻn cười, như thế trúng số
- Chị ơi, chị dậy rồi sao, chị chơi với em đi, em mới có một trò chơi này hay lắm, anh Phong mới bày em chơi luôn, lát ba người ch_
Cô run rẩy không thôi, tai như ù đi, chỉ nghe được vế trước, không thể nghe tiếp. Dần dà nhận thức được những vệt máu trên cơ thể mình chưa xóa đi, cô vội che đi phần nào
Tử Kì nhìn những vết đỏ thẫm trên áo của cô liền vui vẻ nói
- Chị mới học vẽ tiếp ạ, hay chúng ta vẽ tranh điiii ạ!!
Đôi đồng tử của cô liên tục dao động, nhìn đôi mắt ngập tràn vẻ đẹp kia, cô thật không muốn mà đành nói dối "lần nữa"
Hai bàn tay đầy những vết xước, cổ tay cũng không kém phần tàn tạ, những vết sẹo ở trên khắp cơ thể của cô đều do chính bản thân gây ra.
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, nhìn em trai, hai tay áp vào má đứa trẻ
*Nó thật ấm áp
Tôi nhoẻn miệng cười, giọng dịu ngọt
- Em có muốn vào "chơi" cùng chị không?
Tử Kì mắt như bừng sáng, vui vẻ đồng ý không do dự, cậu biết chơi cùng chị lúc nào cũng vui nên cậu rất yêu quý chị
Tôi vô thức dắt tay Tử kì vào phòng, ánh mắt đờ đẫn
Ngay khi vừa khép cánh cửa, Phong vừa mới bước lên cầu thang, anh không thấy Tử Kì đâu, chợt có chút hoảng mà tìm.
Khắp phòng tầng hai đều không thấy, anh nhanh chân chạy xuống hỏi ba mẹ cô, họ vô cùng hốt hoảng
________
Tôi và em ấy bước vào phòng, Tử Kì không khỏi thắc mắc, bình thường phòng chị đều bật đèn trắng nhưng hôm nay lại bật màu tím, trông hơi kì lạ nhưng cậu không dám hỏi thêm, hí ha hí hửng hỏi chị
- Chị ơi, chúng ta chơi gì đây?
Cô nhìn cậu em trai, trong lòng như buông lỏng, tay đi ngang qua vơ lấy hộp lưỡi dao
- Hôm nay chơi kéo búa bao nha~ Nhưng chờ chị chút ...
Cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thấy chị đang dùng ghế, đẩy bàn và toàn bộ sách lại chặn cửa. Tử Kì không hiểu nhưng vẫn nhiệt tình giúp chị chặn cửa
________________
Lúc này, anh nhận ra một nơi chưa tìm chính là ... phòng của cô. Anh hớt hải chạy lên tầng, ba mẹ cô cũng chạy theo sau.
Đến trước cửa phòng, anh thở hổn hển vì chạy, bĩnh tĩnh được một lúc, anh nghe được tiếng của Tử Kì ở trong phòng cô, hơi nhỏ
- Chị ơi, nếu em thua, chị sẽ "giết" em đúng không?
Anh nghe xong liền không do dự mà dùng toàn bộ sức lực để phá cửa, anh biết Tử Kì là một đứa trẻ thật thà, lời thằng bé nói luôn là sự thật không sai.
Bố mẹ cô thấy anh hốt hoảng phá cửa liền nhận ra con trai của mình gặp chuyện, nhanh chóng giúp sức phá cửa
____________
Cả hai đồng thanh chơi rất vui vẻ, tiếng nhạc bật to làm không khí trở nên vui tươi hơn bao giờ hết, nó lấn át đi tiếng cửa ngoài kia
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!! Chị Hạ thua rồi hihi
Cả hai chơi rất vui, ga giường trắng nhuốm một màu đỏ tươi.
- Oáp!!
- Em buồn ngủ rồi sao?
- Vâng ạ~
- Vậy chúng ta ngủ thôi ~~
Tôi nhìn người trước mắt_ người mà yêu thương tôi nhất trong nhà, ưu tiên mọi thứ. Em ấy là thứ quý giá nhất mà tôi có.
Tôi ... tôi muốn thỏa mãn ham muốn của mình, những lưỡi dao ghim ở trên bụng tôi vẫn không ngừng rỉ máu. Nhưng ...
Nếu như ... nó không xuất hiện thì người mà gia đình yêu thưng nhất chính là mình
Tiếng đập cửa ngày càng gấp gáp hơn, tôi nhìn chốt khóa đang dần bị bóp méo, cánh cửa chỉ hé mở một chút.
Tôi thấy rõ ánh mắt của anh, là ánh mắt cầu xin, những van nài của anh và tiếng chửi rủa của ba mẹ
Ba mẹ sao? Tôi cầm máy, bật nhạc to hết mức, không để tâm những con người ngoài cánh cửa kia.
Đúng vậy, không một ai có thể bước vào nơi này một lần nữa.
Thấy Tử Kì đã ngủ thiếp đi, tôi bắt đầu xuất hiện nhưng suy nghĩ điên rồ tôi liền lôi con dao bếp giấu ở đầu giường ra, ngồi trên người em mình, tay dùng máy bật ghi âm
*A~~~ Hình như bữa trước ba mẹ bảo nó tham gia cuộc thi hát nhưng thằng bé không đủ can đảm. Thôi, để chị làm giám khảo thay cho nha~~ Muốn thử xem giọng nói của thằng bé có thể ngân cao đến mức nào ta~~~
Tôi cười nắc nẻ vì suy nghĩ của mình, không nể nang đâm vào bụng
Máu chảy thành dòng, sự thỏa mãn của con người là chưa bao giờ hết, chính nó phá hủy giấc mơ của bao đứa trẻ hay "tham vọng, thỏa mãn" chính là những bậc cha mẹ.
Tôi đâm liên tục vào bụng 'nó', cười vui vẻ nhưng đâm mãi 'nó' vẫn không la hét hay kêu ca gì, tôi càng thêm tức giận, đâm nát bụng 'nó' ra.
CHOANG
Tôi dừng hành động của mình lại.
Cửa sổ vỡ toang, những mảnh kính rơi rớt trên sàn nhà, ánh mắt tôi mơ hồ nhìn bóng dáng kia, có chút quen mắt.
Là ai vậy? Người đó trông giống Phong? Sao lại hốt hoảng thế chứ?
Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, mắt không thể mở nổi như sắp khép lại, toàn cơ thể như mất trọng lực mà ngã sang một bên cơ thể Tử Kì.
Bụng của Tử Kì vẫn thở đều lên xuống, không hiểu sao tôi lại muốn cười, vuốt nhẹ má bánh bao của cậu rồi không chịu được mà khép mắt lại, cả cơ thể nặng trĩu, mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động, tai không nghe rõ, lưỡi cũng mất vị giác, mắt cũng mờ đục, mũi cũng không còn mùi máu tanh, chỉ còn xúc giác.
Không hiểu sao, tôi được bao phủ một tầng ấm áp, nó không lạnh lẽo như trước nữa.
Tôi mỉm cười, là một cái ôm, nó thật ấm áp và ngọt ngào hihi
2 ngày sau_______________
Bản tin thời sự, dư luận, các bài báo đã nổi lên trên khắp trang mạng xã hội
- Hôm nay, cảnh sát đã điều tra được và có những thông tin quan trọng hay là nguyên nhân dẫn đến vụ tự sát trong phòng kín của cô bé 17 tuổi. Cậu bé ở trong vụ việc phòng kín vẫn an toàn, không bị thương. Theo như những gì cảnh sát điều tra, thông qua cuốn nhật kí của em, em tự sát do bị ảnh hưởng tâm lí từ nhỏ, nay lại bị chèn ép bởi kì thi đại học và người thân nên đã đẫn đến vụ việc trên....
- Người nhà đã đến ngăn nhưng vì gặp sự cố nên đã không thể ngăn kịp thời. Vụ việc đã khiến dư luận dậy sóng, xuất hiện vô vàn ý kiến trái chiều, nay vụ việc đã trở thành tâm điểm, hội bảo vệ quyền trẻ em đã tụ tập lại phản đối gia đình nạn nhân....
- Nạn nhân của vụ tự sát đã tự ghim trên bụng mình 17 lưỡi dao rọc giấy kèm theo 8 nhát dao ở trên bụng....
- Đây không phải là vụ tự sát bình thường, nạn nhân đã có vô số vết sẹo từ trước trên cơ thể ?
- Hãy bảo vệ quyền lợi và ủng hộ con cái ...
Màn hình trắng cứ liên tục lướt lên lướt xuống, mắt anh đờ đẫn nhìn màn hình không chớp lấy một cái, đầu tóc rối tung, bên cạnh là áo dính đầy máu của cô, anh vẫn không giặt hay vứt nó đi. Chỉ ngồi một chỗ, không đi đâu cả
_______________
- Nè, Phong, nếu như cuộc sống không đối đãi tốt với tớ, tớ sẽ tự tạo ấn tượng cho họ, để họ luôn nhắc đến tớ mãi mãi, chúng ta đâu thể chết khi không có gì trong người được, đúng chứ!! Hihi
Nụ cười đầu xuân của cô, nó đẹp đến mức nào chứ, nhưng chẳng quan trọng, chỉ mình anh cảm nhận được nó là được rồi.
Khẽ bật playsist trước kia từng gửi cho cô, anh lấy lọ thuốc trong hộc tủ, mở nắp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top