12/ Yêu em
Dù là một người điềm tĩnh thế nào, cuộc sống có yên bình như nào thì cũng có ngày "bão táp" ập đến xoá sổ tạm thời cuộc sống của bạn.
Tiếng chuông cửa quán rung lên, khách hàng ra vào quán cafe liên tục. Nhìn chung quán trông cũng khá đông đúc, view khá đẹp nên rất được lòng khách.
Đúng 6h55p, "Bão" tới rồi ...
Cô đã chuẩn bị tâm lí vững vàng trước cơn bão này rồi, nên ...
- Chị ơi, cho em một cốc cafe đá, một phần bánh kếp, nhanh nha chị!!
Cô nhìn trực diện cậu thiếu niên trước mắt, xem xét một lượt mà đánh giá
Quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung, lại không mặc đồng phục, đã thế ... còn chen hàng người khác :)))
Khách hàng la mắng, muốn đánh cậu ta, nhưng cậu ta vẫn còn cười được.
Quản lí nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, khuôn mặt cười niềm nở nhưng không biết cô soi có kĩ lắm không nhưng thấy vài nét mếu máo của quản lí.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, mặt vô cảm, bước ra khỏi quầy, đến bên cạnh 'bão', chưa kịp để 'nó' phản ứng, cô đã kéo thẳng vào phòng thay đồ.
Cô chỉ ngoảnh mặt lần cuối, nở một nụ cười, cúi chào xin lỗi những vị khách chờ kia.
_________
- Chị à, chị nắm tay em hơi chặt rồi đó ~
Thấy cô không đáp, nam sinh cười ranh mãnh, ánh mắt tràn ngập ý cười, nói
- Hay chị thích em quá~
Lúc này, cô mới quay lại nhìn cậu ta, cậu cũng ngoan ngoãn đứng yên cúi đầu nhìn cô thâm tình
- Sao vậy chị?
- Sao cậu thích phá vậy?
Cậu nhếch mép cười, vẫn ngoan ngoãn trả lời
- Tại muốn chị để ý~~~
Cô dùng ánh mắt dò xét, cậu vẫn không do dự mà nhìn thẳng vào cô
Khẽ thở dài, cô nhón chân lên, tay chỉnh cổ áo và tóc của cậu, hành động này đã khiến trong lòng cậu như nở ngàn hoa, hơi thở cùng mùi hương trên người cô thật sự rất thơm cùng với vẻ đẹp như hoà của cô làm điêu đứng cậu.
Cô và cậu, một nữ một nam đứng trong phòng kín, làm hành động thân mật khiến cậu phấn khích không thôi.
Đây là lần thứ hai cô chủ động với cậu như vậy. Những lần trước đều là cậu bắt chuyện nhưng cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn, thật lòng không muốn nói chuyện với cậu.
3 năm trước __________
Anh vốn là tên tai to mặt lớn trong trường cấp ba thành phố. Học là phụ đánh nhau là chính.
Lần đầu anh gặp cô, lúc đó, hình ảnh của cô đã ăn sâu trong trái tim anh, một thiếu nữ ăn mặc giản dị, lấy tông trắng làm chủ đạo, mái tóc đen xoã dài, khuôn mặt sắc sảo, đầu đội nón.
Cô khẽ bước đến bên anh, giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng
- Là học sinh thì việc học rất quan trọng, nhưng đối với một số người thì không... Chị đoán em cũng có suy nghĩ như vậy và ...
Cô vừa nói vừa lục lọi thứ gì đó trong túi, tay đưa ra một cái băng cá nhân, ngón tay thon dài trắng trẻo bóc vỏ băng rồi khẽ nhón chân lên dán vào vết thương bên tay anh.
Cô ngước đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhìn vào mắt anh
- ... Chị cũng thế ^^ ... Nhưng chị nghĩ đánh nhau là không tốt đâu~
Anh của 3 năm trước, là một tên côn đồ, suốt ngày chỉ đánh nhau, ba mẹ chỉ quan tâm công việc. Nhưng từ ngày gặp cô, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Anh đã luôn cố gắng, rồi lại gặp được cô lần nữa, thật sự rất vui và hạnh phúc khi biết cô vẫn độc thân.
_____
Quay về thực tại, anh vẫn còn đắm chìm trong rừng hoa, cô cũng chỉnh xong cho anh, lông mi khẽ chớp vài lần, hai tay đưa lên áp vào má anh
- Em thích chị?
- Tại sao không?
Cô nhìn anh, đôi mắt anh đen láy, khuôn mặt nhìn trông quá đỗi ngọt ngào, cứ như thể hương hoa ngập tràn căn phòng
- Em vẫn luôn "stalk" chị sao?
Câu hỏi của cô phần nào kéo anh về thực tại, anh vẫn ngoan ngoãn trả lời
- Cái này... Ờm thì... Kiểu là ... Em không có cố ý, chỉ là... Muốn tìm hiểu đời sống của chị thôi.
- Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em còn trẻ, biết bao nhiêu người ngoài kia.
Cô khẽ rút hai bàn tay của mình thì bất chợt bị anh giữ lấy đặt về 'chỗ cũ', cô hơi ngạc nhiên, có chút ngốc nghếch nhìn anh.
- Vậy có biết bao người ngoài kia, sao em lại không được chọn chị~~
Anh khẽ cọ má vào tay cô, làm cô hơi nhột, ánh mắt thâm tình nhìn cô không nể nang
- Chị ...
- Chị không thích sao~
- Cái này ...
Anh cúi đầu ghé sát vào mặt cô, giọng thâm trầm
- Chị nghĩ em là ai chứ, em là côn đồ trường S, không có đứa con gái nào thực sự dám lại gần với tên đầy vết sẹo đâu
Anh vẫn tiếp tục dùng tay cô mân mê mặt mình, dần trượt dài trên vết sẹo ngang mặt. Cô nhìn anh không do dự, đáp
- Chị không sợ, chỉ là có thiện chí thôi!
- Vế đầu em đồng ý nhưng vế sau thì không
Cô khó hiểu nhìn anh, anh nhếch mép cười, cố chấp
- Người ta thường nói nếu ta biết mình thích người kia thì chính là thế, người kia thích ta thì ta cũng biết, nhưng có một số người cứ thích lừa dối chính mình, ép buộc mình phải suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc sao chị lại cứ làm khó mình vậy chứ~
Cô im lặng, anh cũng để yên không nói gì thêm.
Đúng vậy, anh nói đúng, cô thích anh từ lâu, chỉ là không đủ can đảm để nói ra, bao nhiêu cái kim trong lòng đã đâm thủng trái tim cô chứ, cô không dám tin vào tình yêu, nó làm cô đau đớn biết bao nhiêu.
Nghĩ đến những chuyện trước kia càng khiến cô đau lòng biết bao, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, hai tay vòng lấy mà ôm lâý anh.
Cô thực không muốn đăng vòng tay để ôm lấy ai nữa, nhưng người này quá đỗi ấm áp. Có ai như anh, ngày nào cũng đến tìm cô, luôn xuất hiện lúc cô cần, vui vẻ nói chuyện với cô dù cô không đáp, mặc cho quán lí ngăn mà đấm một vị khách vào viện vì đã tạt nước vào người cô, đưa cô về nhà mỗi lần say rượu, có ai như anh, đến nhà cô chúc tết như đi xem mắt, có ai như anh lại lấy lòng của bố mẹ một cách chóng vánh, chúc mừng sinh nhật cô, an ủi cô mỗi khi cô trộm khóc, anh làm chuyện này liên tiếp ba năm nay.
Cô không sợ cảm giác này, anh bị đồn là côn đồ nhưng cô biết anh là người tốt, ấm áp nhất.
Bị cô ôm chầm, anh cảm thấy như hoa bay khắp nơi, bỗng cô thả ra làm ảnh hụt hẫng tột cùng .
Anh cảm nhận được sự mềm mại bao phủ môi mình, là hôn!!!!
Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô khẽ cười
- Không thích sao~
- Thích!! Lần nữa đi chị
Anh ôm lấy cô, nhưng bị cô cưỡng chế lại
- Từ từ đã, trả lời chị, em__
- Chị làm bạn gái em nha?
Cô phì cười, hôn nhẹ vào má anh, trả lời
- Em đồng ý 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top