10/ Kẹo ngọt
Mấy hôm nay, cô luôn được tặng một viên kẹo, nhưng phương thức này hơi đặc biệt
Cô trầm ngâm đứng trước máy giặt, mở ra là một mùi hương làm nao lòng người... mùi bột giặt và ... Chocolate
- Tên điên nào vậy trời!!!!!!!!! Phá hỏng hết mớ đồ bà mới mua!!!!
__________________
Hôm nay cô không mặc áo hoodie cũng chẳng mặc áo có túi, chỉ sợ tên điên nào lại lén bỏ kẹo vào người cô, hại cô tối qua giặt nguyên một mớ đồ
- Nếu mà biết thằng chả nào hay con nào thì mày tới số với bà
Cảm nhận đucợ ánh mắt từ phía bàn trên nhìn xuống, cô nhanh dời ánh mắt né tránh
*Sao nhìn dữ vậy trời?
_______________________
Về đến nhà, cô sửa soạn ăn tối, đến giờ tắm, cô lại lục lọi khắp người
- Phù, hôm nay không có, chắc là mình phải mặc như thế này mãi quá
Giặt xong mớ thứ nhất, cô liền nhớ ra cặp của mình đã hơn hai tháng chưa giặt
- Dù sao cũng nên iu thưn em nó tí hihi! Hôm nay mình siêng quá trời~~
Cô đổ hết đồ trong cặp ra, thuần thục bỏ cái cặp trắng của mình vào máy giặt
Xong việc, cô liền hí ha hí hửng đi học, đeo tai nghe bật lofi
Đã hai tiếng trôi qua___________
Cô vươn vai ưỡn chân, cảm thấy mình thật chăm chỉ liền chạy xuống nhà rót cốc coca. Cô chỉ ước mình được uống thật nhiều coca thế nhưng mẹ không cho cô uống nhiều.
Vừa lên, cô đi qua nhà tắm, tai nghe bỗng nhiên rớt ra, một tiếng động rung lắc dữ dội phát ra từ nhà tắm.
Nuốt nước bọt, mạnh dạn mở cửa nhà tắm, một luồng nước bọt ồ ạt đổ ra, mùi hương lần này là sự kết hợp của nước giặt và coca. Đúng vậy, mùi này không lẫn đi đâu được.
Trong phút chốc, cảm thấy rỉ máu trong lòng một chút, cô 'gục ngã', không biết nên buồn nên vui, tự dưng điều ước thành sự thật nhưng ... không có uống được ~~~ TvT
Nhưng vấn đề chính là.... rốt cuộc kẹo coca ở đâu ra vậyyyyyyyyyyyyyy!!!
_____________________
- Sao hôm nay thất thần vậy?
- Tao không sa__ Không!!! Tao phải tìm ra cái tên hại tao mỗi tối mới được
- Lại là vụ giặt đồ!
- Híc tao bất hạnh quá~~~
Bạn thân ôm lấy cô mà an ủi, bỗng đề xuất, thì thầm vào tai cô
___________
Về đến nhà, cô bắt đầu lục lọi khắp đồ áo, cặp. Cuối cùng cũng không giặt đồ mà đem đi tiệm
Đến tuần sau, bạn thân mới báo tin
- Nè, tao điều tra được rồi mày ơi!!
Cô nhanh chóng kéo bạn thân vào một góc, hơi hồi hộp hỏi
- Chuyện sao rồi? Bên tao, mỗi lần đi tiệm giặt họ cũng lấy ra cho tao một đống kẹo bánh, tao nhìn mà hãi
- Trời, tao thấy thương mấy cái máy giặt ghê
- Vào chuyện chính đi!
- Theo như tao biết thì có một thằng cứ theo dõi mày, mấy lần trước tao cũng kiểm tra đồ của mày, cũng không có gì nhưng khi thằng đó đi qua, lại có hành động khác thường
- Khác thường?
- Được rồi, kiểm chứng thôi
Bạn thân mò soát người cô kĩ càng, rồi đột ngột kéo cô đi. Đi được một lúc, cô va chạm gặp một đám nam sinh nhưng cũng đi lướt qua họ.
Bạn thân liền kéo cô vào nhà vệ sinh gần đó, tay bắt đầu rò soát, cô chưa kịp hiểu thì bạn thân đã lấy ra được một vài thứ ngọt ngào nhỏ bé _ kẹo
- Hể, đ-đâu ra thế?!!
- Mày thấy đám nam sinh lúc nãy không? Là bọn họ đó, mày không thấy tần suất gặp họ rất nhiều sao.
- Nhưng sao lại bỏ kẹo vào người tao chứ!!? Tao có làm tình làm tội gì đâu?!!
Cô bạn thân lườm cô, hai tay kéo vai cô đứng trước gương, giật chiếc kính cận, cởi khẩu trang đen che kín bưng mặt, tay kia lại tháo vòng buộc tóc thành thục làm mái tóc thả xuống, hất cằm chỉ vào hình ảnh phản chiếu
- Không phải do cái khuôn mặt "tai hại" này sao!
Cô lặng ngắm nhìn mình trong gương, mái tóc xõa dài, đôi mắt biếc, lông mi dày dài khẽ chớp, sống mũi thanh cao, đôi môi hồng hào đầy đặn, ngũ quan hài hòa, dễ nhìn
Cô vẫn chưa hết thắc mắc, khó hiểu
- Nhưng tao chưa lộ mặt, lúc nào cũng che kín bưng thì sao họ để ý tao được, biết bao người đeo khẩu trang chứ
- Lỡ mày vô tình rồi sao~~~
- Không có mà
Bạn thân tay nắm lấy tay cô kéo ra khỏi nhà vệ sinh, cô hơi hoảng loạng, cô vốn mắc hội chứng sợ xã hội, ba năm ở trường nhờ việc đeo khẩu trang làm cô bớt căng thẳng hơn thôi,chứ cô vẫn sợ hãi. Thế mà bạn thân "báo" quá, giờ bắt cô phải đối đầu với hội chứng này,cô không làm được!!!!!
Nhanh đã đến nơi, cô và bạn thân dừng chân trước một nam sinh, đầu nhuộm một màu xanh khói, cắt layer trông điển trai, phong cách ăn mặc ngầu nhưng cũng không kém thư sinh, mắt anh đeo cặp kính trong suốt. Nhìn chung ... anh vi phạm luật nhà trường thề mà không bị phạt, nhưng sao trước giờ cô không để ý anh, anh nổi bật đến thế cơ mà. Nhìn kĩ một lúc cô mới thấy người này có chút quen mắt.
Giống người mà cô đã gặp ở nhà bạn thân cô _ Diệu Hàm, nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ nổi
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, anh khẽ cười, trong lòng cũng đoán ra suy nghĩ của cô, sao cô cái gì cũng nhớ vậy mà anh thì cô lại không nhớ.
Anh gỡ cặp kính trên khuôn mặt của mình chuyển sang cho cô, động tác nhẹ nhàng này làm cô nhìn trực diện vào anh, cô có thể ngửi được mùi bạc hà toát ra từ người anh.
Bỗng một lực mạnh kéo cô về phía sau, tựa vào lòng của cô gái, là Diệu Hàm
- Này! Ước nguyện trong lần sinh nhật này hoàn thành rồi nhá, đừng có đòi quà sinh nhật nữa, nghe chưa!
Diệu Hàm nhanh chóng kéo cô rời khỏi bọn nam sinh, anh cũng không nể nang gì kéo tay của cô, làm cô bị giật ngược trở lại
- NÀY, Bỏ tay bạn em ra anh ơi~~
Anh định hình cô rồi khẽ cởi khẩu trang mới đeo, đeo cho cô, tay nhanh nhạy buộc tóc cho cô, rồi chỉnh lại cặp kính vốn thuộc về anh nay đã nằm cân đối trên khuôn mặt hoa của cô
- Không cho ai nhìn, được không?
Cô nhìn anh hơi khó hiểu nhưng cũng chầm chậm ngoan ngoãn trả lời "Được"
Anh nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng cười khổ tâm, anh là anh trai sinh đôi của Diệu Hàm, cô đến nhà chơi, bố mẹ anh cô cũng nói chuyện được thế mà gặp anh nói chuyện lúc nào cũng cúi đầu nhìn đất.
Thoạt đầu anh hơi khó hiểu hành động của cô nhưng sau cùng mới nhận ra cô mắc hội chứng sợ xã hội, anh mới tiếp cận cô theo kiểu khác.
Biết cô thích ăn kẹo để giảm căng thẳng, ngày nào anh cũng nhét kẹo vào đồ áo của cô, dường như chuyện này thành thói quen khó bỏ.
Nếu không nói quá, chắc đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của cô và anh và cũng là sự khởi đầu cho cuộc theo đuổi cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top