1. Ma che mắt

Thiên Kim đứng trước tủ đồ, quét mắt qua những bộ trang phục đẹp đẽ, dễ thương có, sang trọng có. Nàng vuốt bộ này lại ướm bộ kia, lắc đầu không vừa mắt. Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết bộ trang phục nào mới phù hợp cho bữa tiệc sinh nhật.

Hôm nay là tiệc sinh nhật 16 tuổi của Khả Ái, bạn thân của nàng. Khả Ái vừa chuyển nhà, đã lâu rồi không gặp. Hôm qua Khả Ái vừa nhắn tin vào nhóm bạn thân mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật của mình, cũng như mời mọi người đến thăm nhà mới.

Thiên Kim mở điện thoại, vào nhóm tìm địa chỉ mà Khả Ái gửi. Nàng kiểm tra ở Google Map thấy thông báo lái xe tận 2 tiếng. Được rồi, không khó tính nữa, quơ tay trúng bộ nào sẽ mặc bộ đó, thật sự không còn thời gian.

Nàng khoác lên người chiếc váy trắng dài, toát lên vẻ đẹp trong trẻo, đúng như cái tên mà mọi người hay gọi nàng, Thiên Kim tiểu thư. Tiểu thư là biệt danh mà bạn bè và người nhà hay gọi nàng, mọi người thường gọi vui là Thiên Kim tiểu thư. Nàng rất thích cái tên đó, vốn gọi như vậy cũng không sai. Nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, vẫn luôn được gia đình và bạn bè yêu quý và chiều chuộng.

Chiếc xe ô tô màu trắng với chiếc logo bạc sáng bóng dừng trước sảnh nhà của nàng, điện thoại nàng reo lên. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, có nhiều giọng nói cất lên cùng lúc. Thì ra là nhóm bạn của nàng sang để rước nàng cùng đến chỗ của Khả Ái.

Trong xe vừa có tiếng nhạc ồn, vừa có 3 cái miệng nói không ngừng được. Tiếng Google Map chỉ đường cũng bị lấn át đi, không biết đã đi nhầm đường biết bao nhiêu lần. Cuối cùng xe đậu trước một khu rừng, toàn cây là cây, xanh biếc.

"Này, cậu chỉ đường có đúng không vậy?" - An Nhiên hỏi.

"Rõ ràng là đúng, đúng đường rồi mà." - Thiên Kim dụi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chắc chắn là mình không chỉ nhầm đường.

"Xung quanh đều là cây, tớ biết lái đi đâu bây giờ?"- An Nhiên cau mày.

"Kìa Kìa, có đường kìa." - Một cô bạn trong nhóm nói.

"Đâu?"

"Kìa, cái đường cát ở bên tay phải kìa." - Cô bạn chỉ tay về phía bên phải.

Thiên Kim và An Nhiên ngoái đầu nhìn theo tay cô. Đúng thật là có một con đường cát, xung quanh đều là cây cối um tùm, đường cát vô cùng khó chạy, An Nhiên khá ngập ngừng không muốn lái vào trong.

"Thấy chưa! Tớ chỉ đúng đường rồi mà. Có đường đi kìa, cậu chờ cái gì nữa?" - Thiên Kim nói.

"Nhầm đường thì sao?Một khi chạy vào rồi là không có chỗ để lui ra được đâu đó." An Nhiên lo lắng nói.

"Không có nhầm đầu, được rồi, gọi cho Khả Ái là chắc chắn nhất." - Thiên Kim nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho Khả Ái nhưng không có kết nối. Gọi đi gọi lại bốn năm lần, vẫn không có tín hiệu.

"Các cậu, tớ sắp bị say xe tới nơi rồi nè, phóng lao thì theo lao đi, cứ chạy đi, có chết thì chết chung." - Cô bạn hồn nhiên trong nhóm nói.

"Này đừng có nói rủi!" - An Nhiên vội mắng, đang lo lắng còn phải nghe cô bạn vô tư kia nói nhảm, bực thêm một chút rồi. Cô quyết định đạp ga xe chạy vụt vào trong khu rừng rậm.

Chạy tầm 5 phút, càng đi sâu vào rừng thì đường càng khó đi, có nhiều ổ gà và cành cây khô cản trở. An Nhiên vừa chạy vừa kể khổ.

"Khả Ái thật sự rời thành phố lớn để chuyển về cái nơi này để sống à? Không phải nhầm đường thì là cái gì, không lẽ gia đình cậu ấy thật sự bị điên sao mà lại sống ở nơi khỉ ho cò gáy này?" - An Nhiên nói.

"Đừng có ăn nói khó nghe như vậy mà, nghe nói bố của cậu ấy bệnh nặng nên gia đình cậu ấy mới muốn chuyển đến nơi yên bình để sống, đó cũng là ý của bố Khả Ái."- Thiên Kim nói.

An Nhiên nghe vậy cũng thấy mình ăn nói nghe thật sự không dễ lọt tai, liền im lặng tập trung lái xe.

Lái một lúc đủ lâu, An Nhiên dừng xe lại. Từ lúc khởi hành đến bây giờ cũng hơn 3 tiếng lái xe. Nào là nhầm đường, rồi bây giờ còn đi lạc hẳn vào rừng. Xuất phát lúc 2 giờ, bây giờ đã là 5:30 chiều. Khả Ái mời sinh nhật lúc 5 giờ, đã muộn 30 phút. Mọi người trong lòng đều không vui. Có lẽ sắp bắt đầu thêm một trận cãi vả.

"NÀY! KIA KÌA!" - Một cô bạn hét lớn.

"Cái gì?"

"Ở đó có một cái cổng lớn kìa! Hãy nói chúng ta đã đến đúng nơi rồi đi." - Cô bạn chỉ tay về cái cổng cũ kĩ gần như bị cỏ dại và cây cối che khuất. Mọi người liền phấn chấn lái xe đến đó.

Mở cửa bước xuống xe, mọi người liền thở phào khi nhìn thấy trên cái cổng có khắc dòng chữ "Thị Trấn Q..." Chữ cuối đã bị cỏ dại bò lên che khuất nên không thể nhìn thấy. Cũng không cần biết chữ đó là gì, chỉ cần thấy hai chữ Thị Trấn là chắc chắn đã đến đúng chỗ.

Đậu xe ở bên ngoài cổng, mọi người đi bộ vào bên trong. Bên trong có ít cây cối hơn, hình như đã bị chặt đi để thị trấn trống trải và gọn gàng hơn. Đi bộ không quá lâu, liền thấy một tiệm cà phê nhỏ. Mọi người muốn đến uống nước, trải qua 3 tiếng đầy khổ sở như trong địa ngục cũng sắp chết khát rồi. Vừa định bước vào trong thì nghe thấy tiếng gọi.

"Nhà tớ ở đây này!" - Giọng nói quen thuộc của Khả Ái, nhẹ nhàng và trầm ấm.

Mọi người nhìn sang hướng Khả Ái đang đứng. Nhà của Khả Ái vậy mà kế bên cạnh tiệm cà phê, mọi người liền bỏ ý định mua nước, đi thẳng sang nhà của Khả Ái.

"Bọn tớ đã đi lạc, mất hơn 3 tiếng mới tới được đây, trễ hơn giờ cậu mời, bọn tớ thật xin lỗi." - Thiên Kim nhã nhặn nói.

"Không sao, tớ rất vui vì các cậu đã chịu khó đến đây thăm tớ." - Khả Ái vẫn luôn dịu dàng như vậy, giống hệt như cái tên của cô. Vô cùng khả ái, vô cùng tốt bụng.

Khả Ái dẫn mọi người vào bên trong nhà. Nhà có 2 tầng, rộng rải thoải mái nhưng có phần hơi cũ. Bên trong vô cùng trống trải, Thiên Kim khá bất ngờ. Họ đã chuyển nhà hơn 3 tháng nhưng trong nhà hoàn toàn trống trơn, một bức tranh trang trí hay đồng hồ treo tường cũng không hề có. Trên ghế sofa có 2 người đang ngồi, một người là mẹ của Khả Ái, người còn lại dáng người nhỏ nhỏ và gầy, gương mặt hốc hác nhìn nhóm bạn vừa bước vào, bẽn lẽn gật đầu chào.

"Đây là Tiểu Bối, bạn mới của tớ, gọi như vậy vì cậu ấy nhỏ con nhưng nghe dễ thương mà phải không?" - Khả Ái cười nói.

Mọi người cũng rất vui vẻ nói chuyện với người bạn mới này, nhưng Tiểu Bối có vẻ hơi trầm tính, không nói chuyện nhiều. Mẹ của Khả Ái vào bếp dọn đồ ăn và bánh lên phòng khách cùng mọi người mừng sinh nhật Khả Ái.

Trên cái bàn gỗ đơn sơ, có vài đĩa đồ ăn và một cái bánh kem nho nhỏ. Buổi tiệc chỉ vỏn vẹn 6 người, Khả Ái, Thiên Kim, An Nhiên và Tiểu Bối cùng hai cô bạn. Vậy mà thật ấm áp, nói nói đùa đùa cười giỡn vui vẻ vô cùng.

"Hết nước ngọt rồi, mẹ đi mua, các con ở nhà chơi nhé."  - Mẹ của Khả Ái khoác vội cái áo len trắng mỏng, dáng người của bà rất ốm, nhìn rất tiều tuỵ.

"Để cháu đi mua cho ạ, kế bên thôi mà." - Thiên Kim muốn giúp đỡ, bởi vì mẹ của Khả Ái bà ấy còn phải chăm sóc cho người cha bệnh tật gần như là sống thực vật vì vụ tai nạn vừa xảy ra, nàng thương cảm vô cùng. Bà ấy cười hiền hậu, cũng không từ chối lòng tốt của Thiên Kim, bà nhã nhặn nói hai tiếng "Cảm ơn".

Thiên Kim mở cửa, cái cửa cũ kĩ kêu kẻo kẹt. Nàng nhớ quán nước nằm ở phía tay phải gần nhà của Khả Ái. Nàng bước vài bước không thấy gì chỉ toàn là cây cỏ, còn tưởng mình nhớ nhầm nên bước thêm vài bước, đi nhiều như vậy rồi vẫn không thấy quán nước kia đâu. Nàng nhìn xung quanh, tất cả đều là cây cỏ, đất cát lẫn vào nhau, ngoài ra không có lấy một căn nhà khác hay bất kì quán nước nào cả. Nàng mang một gương mặt khó hiểu bước vào lại nhà Khả Ái.

"Tớ không thấy quán nước."- Thiên Kim nói.

"Kế bên mà." "Ở ngay cạnh luôn đó, bên tay phải đó." " Lúc nảy vào đây bộ cậu không nhìn thấy hả?"

Thiên Kim nhận được một luồng ý kiến, nàng cũng biết chứ, lúc nảy rõ ràng nàng có thấy quán nước kế bên nhà Khả Ái. Nàng biết mọi người không tin là mình không nhìn thấy quán nước, đành bước ra khỏi nhà, đi tìm một lần nữa.

Nàng nhìn về phía tay phải, không có, chính mắt nàng nhìn không hề thấy! Cho là nàng nhớ nhầm đi, lần này đi về phía tay trái. Trên con đường cát, không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của nàng thỉnh thoảng bay vài hạt cát lên không trung. Con đường vô cùng vắng vẻ, cây cối um tùm khiến bầu trời lúc 6 giờ ngã chiều tối hơn bình thường. Đi một lúc đủ lâu, vẫn không thấy bất cứ thứ gì ngoài cây xanh um tùm, cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đang ngồi trên xe máy đậu trước nhà của Khả Ái. Sau đó Tiểu Bối từ trong nhà bước ra, vội leo lên xe của người phụ nữ đó. Có lẽ bà ấy là mẹ của Tiểu Bối đến rước cô về.

"Cô ơi."- Thiên Kim vội gọi, muốn hỏi trên đường tới đây không biết bà ấy có nhìn thấy quán nước nào không.

Bà ấy nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn. Thiên Kim lễ phép gật đầu mỉm cười, vừa đi lại gần vừa hỏi "Cô có thấy..." Còn chưa kịp hỏi xong bà ấy đã bày ra vẻ mặt hoảng sợ, liền chạy vụt đi mất. Bỏ lại Thiên Kim một mình hoang mang, nàng tự hỏi mình đã làm gì khiến bà ấy khó chịu hay sao?

Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi trong vô giác, không lâu sau nàng liền bừng tỉnh khi thấy quán nước ngay trước mặt mình. Nàng vội chạy đến, còn có vài vị khách ngồi uống nước trò chuyện rất vui vẻ. Nàng hơi nheo mày khó hiểu, rồi vội bước vào bên trong. Nàng bước đến quầy bán, có một ông chú khá lớn tuổi, đầu bạc trắng mỉm cười chào nàng.

Nàng gọi nhiều loại nước ngọt còn có vài đồ ăn vặt, trong lúc chờ đợi ông chủ lấy đồ thì nàng đứng buôn chuyện.

"Lúc nảy cháu đi xung quanh tìm mà không thấy quán nước của chú, tự nhiên xoay đi xoay lại thì liền thấy ngay trước mắt." Thiên Kim cười nói.

Ông chủ nghe vậy thì cười hà hà như thể chuyện này xảy ra không ít. Ông nói với Thiên Kim một câu, cách ông nói vô cùng tự nhiên, nhưng Thiên Kim nghe xong thì không hề tự nhiên chút nào.

"Ha Ha, có gì đâu. Bị ma che mắt thôi."

___

*hình ảnh minh hoạ cho chap này*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top