#1: Thật Khó Ưa!

Cũng lấy làm tiếc vì ngay #1 đã nói đến sự bực bội trong người mình, nhưng chuyện này dù có kể thế nào cũng tức anh ách trong lòng và muốn bùng cháy. Triệu hồi Jen_LHR vào hóng chuyện nào!

Ờm, kể ra cũng hơi lạ vì năm nay trường bỗng tổ chức Trung thu và bắt mỗi lớp phải làm một lồng đèn để dự thi. Lúc đầu mình hơi ngơ ngác một tí, dự định để cô chủ nhiệm phân công, thế mà cô lại đẩy sang mình.

Không sao, mình vẫn ổn mà, chỉ có điều là hơi nát não để phân công ai làm cái này cái kia thôi. Kế hoạch lên sẵn rồi, chỉ cần chọn lựa người và tiến hành là ổn. Mà đời không ai lường trước chữ ngờ các bạn ạ, bao nhiêu dự tính đều tan biến thành khói.

Vẫn nhớ hôm thứ sáu tuần rồi chứ Jen, thật sự lúc đó tui đã muốn bùng cháy và tát vào mặt tụi nó mấy cái cho vỡ mồm, chừa cái thói mẹ đời thiên hạ. Nhưng Amen, con là gái ngoan, con không thể đứng giữa lớp mà giáng bàn tay tròn lụi vào hai má nó như con điên lên cơn ghen được.

Sức chịu đựng của Ali chỉ thuộc cỡ trung, Ali cũng có cảm xúc, và Ali không có điếc! Mặc kệ ý kiến của Ali và tung hô ý kiến của mình lên như hoàng đế ban thánh chỉ vậy, thậm chí chỉ hỏi đến thôi cũng mặt nặng mày nhẹ. Thánh nữ à? Hoàng hậu à? Nữ vương à? Bạn là cái đéo gì mà bạn cho rằng bạn là trung tâm củ cả vũ trụ này và ai cũng phải nghe theo lời bạn vậy? Lúc đó Ali đã có một số lời qua lại và Ali bỏ ra khỏi lớp, và tui thừa biết NÓ đang chửi tui đấy Jen.

Đầu năm học mới, miễn cưỡng lắm Ali mới đến và tham gia cuộc họp bầu ban cán sự lớp. Suýt chút nữa là đã thoát cái kiếp "chức vụ trên đầu nhưng làm dâu thiên hạ" - lớp trưởng, nhưng thế nào lại dây phải nó một lần nữa. Ali thề, lúc đó mình đã suýt khóc trong lớp và nằm ăn vạ đòi cô chủ nhiệm đổi chức vụ.

Ba tuần trôi qua, sự mệt nhọc, chán nản trong Ali ngày càng tăng, và thật sự đã lên đỉnh điểm khi hội Trung thu được tổ chức, nhóm "mẹ đời thiên hạ" một lần nữa lại đứng dậy và đối đầu với Ali. Ba năm rồi, khi lớp có hoạt động gì tập thể là chẳng bao giờ có một ý kiến của lớp lọt vào, toàn là nó đề ra rồi bắt người khác làm theo. Còn Ali, mang tiếng lãnh đạo mà chẳng khác gì con ở để tụi nó điều khiển và sai khiến, số phận của lớp trưởng chính xác là "làm dâu thiên hạ" rồi còn gì.

Bà nhớ không Jen, thật sự lúc mà lên tổng hợp lại lớp thay cô và đề ra kế hoạch làm lồng đèn, tụi nó đã liếc tui như kẻ thù không đội trời chung vậy (mà đúng là tui với nó có chung trời đâu). Thậm chí bao nhiêu ý kiến đều phải thông qua nó mới được chốt lại và phổ biến cho mọi người.

Thứ sáu và thứ bảy trôi qua trong không khí căng thẳng.

Hôm nay, chủ nhật, nhóm tui và nhóm nó học thêm môn Hóa (có cả con Thư ấy, hỏi nó là biết đầu đuôi hà, tui chỉ tóm tắt lại thôi), tụi nó đòi vào nhà con Linh đế làm lồng đèn. Mà bà biết mà, lồng đèn thì to (những 1,4m cơ đấy!), đường thì nhỏ, cây cối um tùm, lỡ dán giấy xong mà trong lúc di chuyển bị cây làm rách thì thế nào? Dùng bảo bối của Doraemon dán lại chắc? Đã vậy còn quay sang nói với cô Hường rằng: "Làm việc tập thể mà ý kiến bị bỏ qua hết, không cho ai nói cả." Cái đéo gì vậy?! Câu đó là toàn thể lớp nói mới đúng, ý kiến toàn là nó đưa ra, nó la làng đòi làm cho bằng được, vậy mà bây giờ còn bảo tui không cho tụi nó nói. Nó từng bảo, học chung một lớp phải đoàn kết, đoàn kết cái đéo gì mà chửi xéo người trong lớp mãi thế? Bạn tui viết hạng không đúng vì nó không biết thì thôi im đi! Còn quay lại chửi nó là thế nào? Nó làm bài sai thì cũng im mịa luôn đi cho đẹp trời, có động chạm gì tới con điểm của bạn đâu mà bạn thì thầm nói xéo nó chứ? Cả đời bạn có làm bài sai không? Tụi tui có cười không? Hà cớ gì phải để lại bức xúc trong người nhau vậy chứ?

Ba năm rồi, uất ức đủ rồi, nói thẳng ra hết đi cho bớt sầu đời. Jen ới, nhớ đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top