ngày 29 tháng 9 năm 2018

Đầu thu, cảnh vật yên tĩnh đến lạ, mọi thứ dường như sống chậm hơn dù nhịp sống con người vẫn tất bật như thường lệ. Hôm nay là một ngày thu buồn. Em phải chấp nhận một sự thật rằng, em thất bại rồi. Sau bao nhiêu cố gắng, anh vẫn cứ dửng dưng. Cục diện này không thể nào xoay chuyển được gì nữa, em thua, thua triệt để. Nhưng vì lòng tự tôn, sự kiêu hãnh còn lại của em, em sẽ xem như mọi thứ chưa có gì xảy ra, và anh không là gì của em cả. Em phải cắt đứt thứ tình cảm như gốc như rễ chôn chặt trong lòng em thôi. Em chưa bao giờ có quyền được lựa chọn anh à. Anh là chấp niệm của em, như một lẽ dĩ nhiên nó phải thế. Mà để quên đi chấp niệm của mình thì thật sự không dễ. Tuy nhiên nếu em không quyết tâm, tất sau này càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng đau khổ hơn mà thôi.
Em vẫn không muốn đối mặt với sự thật, em vẫn còn muốn mơ giấc mơ thời thiếu nữ, trong đó em là công chúa, còn anh là hoàng tử của riêng em. Tiếc là, mơ vẫn chỉ là mơ thôi. Mà giấc mơ thì tất phải có lúc tỉnh giấc chứ, anh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: