30/11/2018

Tôi bỏ quên cuốn nhật kí này mất. Vì có lẽ, tôi không còn nên viết những câu chuyện buồn của tôi nữa. Viết thì cứ viết, có vơi đi được buồn đâu mà cứ viết cho khổ tâm ?

Nhưng, tình cảm của tôi dành cho anh ấy, không phải cứ nói bỏ là sẽ bỏ được. Tiếp tục như thế này thôi ?

Sau cơn bão, trời nắng gắt. Vẫn còn đang độ thu, vậy mà tiết trời lại chẳng chiều lòng người. Cái nắng Sài Gòn gay gắt giữa trời thu quang đãng như cái nắng chói chang đầu hè. Không vì lí do gì, tôi lại đột ngột nhớ anh.
Ngồi bên ô cửa nhỏ, ngắm nhìn mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh biếc cũng làm lòng tôi yên bình đến lạ. Có vẻ là yên bình đấy thôi, nhưng thật ra tôi vẫn đang nhớ anh da diết. Nói đúng hơn thì, chẳng lúc nào tôi ngừng nhớ anh cả. Chỉ là cảm xúc nó quá mãnh liệt nên tôi phải đành lan man viết ra mấy dòng, với hi vọng nguôi ngoai được nỗi nhớ khắc khoải này. Tôi không biết rằng liệu trên đời này còn có thứ tình cảm nào đau đớn như tình yêu tôi dành cho anh ?
Thời gian cứ vô tình trôi, nó nhẫn tâm dìm chết tôi trong vũng lầy của sự tuyệt vọng. Tôi chới với, hi vọng anh sẽ nhìn thấy mà cứu lấy tôi. Nhưng anh còn chẳng thèm liếc nhìn tôi được một lần. Tôi cứ chờ đợi, chờ đợi, và rồi, chết dần.
Tôi thích ngắm nhìn anh cũng như cách tôi thích ngắm nhìn biển. Tôi thích ngồi trên cát, phóng tầm mắt ra màu xanh của biển khơi, tôi có thể ngắm nhìn biển cả ngày. Nhưng biển xanh cũng không thích tôi, liền cho vài cơn sóng mạnh, vỗ vào cả mặt tôi. Anh biết không, tôi chỉ biết cười trừ cho qua, vì tôi chẳng làm gì được cả.
Tôi luôn ngắm nhìn anh, nhưng thì sao chứ, anh cũng đâu hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: