Phần Cuối
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Dương, tôi và Cường ngay lập tức chạy đến nơi Dương hẹn chúng tôi. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo việc này đến gã chánh thanh tra kia. Nơi Dương hẹn chúng tôi là một chiếc thuyền đánh cá cũ nằm cách hiện trường vụ án đầu tiên khoảng hơn 5 km. Khi chúng tôi đến nơi thì thấy Dương đã ở đó cùng với những người liên quan đến vụ án là bác Bảy người ông của nạn nhân đầu tiên, Bảo và Phong là hai nghi phạm chính của vụ án.
"Cậu thật sự đã phá được vụ án này sao?" Tôi vội chạy đến chỗ Dương. "Hung thủ là ai?"
"Từ từ, cậu đừng gấp vậy chứ." Dương quay sang bình tĩnh nói với tôi.
"Thật không hay cậu chỉ đang cố ra vẻ." Gã thanh tra chậm chậm tiến đến nói với giọng điệu mỉa mai.
"Có phải thật hay không ông cứ từ từ theo dõi." Dương vẫn bình tĩnh đáp lời ông thanh tra. "Vụ án lần này thật ra rất đơn giản nhưng lại có những khúc mắc khiến chúng ta luôn bị nó cuốn lấy và sa lầy, chúng ta luôn bị một bức màn mỏng che mất sự thật đằng sau đó."
"Cậu nói rõ hơn đi đừng có ấp úng kiểu đó nữa." Tôi gấp gáp hỏi Dương.
"Thôi được rồi. Cậu bình tĩnh lắng nghe đi." Dương chậm rãi nói. "Ở vụ án thứ nhất điều khiến chúng ta thắc mắc là những vết hoen tử thi và thời gian tử vong. Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, do nạn nhân đã tử vong trước khi bị thả xuống bến sông nhưng do bị ngâm trong hai môi trường nước có nhiệt độ khác nhau nên không cách nào phán đoán chính xác thời gian tử vong của thi thể, chúng ta chỉ biết nạn nhân bắt đầu mất tích từ buổi trưa hai ngày trước khi phát hiện ra vụ án kết hợp với những phán đoán sơ bộ bình thường nên kết luận nạn nhân đã chết khoảng 48 tiếng trước đó nhưng điều này thật ra không phải."
"Cái gì? Không phải?" Cường ngạc nhiên hỏi. "Vậy theo cậu nạn nhân đã tử vong lúc nào?"
"Đúng vậy. Thực ra nạn nhân đã tử vong vào đêm trước đó." Dương quay sang hỏi tôi. "Cậu có nhớ đến cái bóng ma lưng gù mà cô chủ quán nước nhắc đến không?"
"Đương nhiên là nhớ." Lúc này tôi như hiểu ra điều gì. "Chẳng lẽ bóng ma đó là..."
"Bóng ma đó chính là Hiếu, nạn nhân của vụ án đầu tiên. Lúc đó có lẽ cậu ta đang mang một chiếc ba lô kết hợp với đêm tối và nỗi sợ của cô chủ quán nên đã nhìn nhầm thành một bóng ma lưng gù. Thứ đựng trong chiếc ba lô đó không phải thứ gì khác mà chính là số hàng cấm tên Hiếu đã lén rút ra từ Trực để trục lợi riêng. Và chính trong đêm hôm đó Hiếu đã bị sát hại."
"Không đúng." Tôi vội lên tiếng. "Chẳng phải chúng ta đã xác định tên Hiếu sáng hôm đó vẫn còn sống và đi ra ngoài lúc sáng sớm sao, mãi đến tối hôm đó không thấy về nên chúng ta mới xác định hắn ta mất tích từ trưa."
"Đúng vậy. Đó cũng là chi tiết mà hung thủ cố tình đưa ra khiến chúng ta mãi không có lời giải cho vụ án này đồng thời khiến chúng ta không xác định được nghi phạm."
Bỗng chốc miệng của tôi trở nên cứng lại. "Chẳng lẽ hung thủ chính là... " Tôi theo quán tính quay mặt về phía hung thủ.
"Hung thủ không ai khác chính là bác Bảy, người mà chúng ta loại khỏi danh sách nghi phạm đầu tiên." Dương chỉ tay về phía bác Bảy.
"Không thể nào!" Gần như tất cả những người đứng đó điều đồng loạt hét lên. Đến lúc này mọi người cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình hướng mọi ánh nhìn về phía bác Bảy.
"Đúng là không thể nhưng đó lại là sự thật. Động cơ dẫn đến vụ án đầu tiên có lẽ bác Bảy đã nhận thấy điều bất thường của Hiếu nên đã âm thầm theo dõi, khi phát hiện hắn ta đã rơi vào con đường tệ nạn hơn nữa còn buôn bán hàng phi pháp nên bác đã bắt và trói hắn ta lại ở trên chính con thuyền này. Đương nhiên trước đó hắn đã bị đánh thuốc mê dẫn đến không có sức kháng cự. Có điều bác ấy chỉ muốn bắt trói hắn ta lại để hắn ta hối lỗi từ bỏ con đường sai lầm này nhưng trong lúc vô tình đã khiến Hiếu tử vong. Có đúng vậy không bác?" Dương quay sang hướng bác Bảy hỏi.
"Quả thật không sai chút nào. Tôi chỉ muốn nhốt nó lại một thời gian để nó có thể cai nghiện đồng thời không còn liên quan đến tụi buôn hàng nữa nhưng không ngờ trong lúc vô tính đã khiến nó mất mạng. Lúc đó tôi vì quá hoảng sợ nên định giấu xác nó ở đó luôn nhưng vì cái xác bốc mùi sợ mọi người xung quanh sẽ nghi ngờ nên tối hôm sau tôi mang xác thả ra bờ sông nhằm ngụy tạo thành vụ chết đuối không ngờ vẫn bị phát hiện." Bác Bảy buồn bã thú nhận tội lỗi của bản thân.
"Nhưng còn tên Trực. Tại sao bác phải giết hắn?" Tôi hỏi.
"Hừ. Hắn đáng chết." Bác Bảy nghiến răng nói. "Nếu không phải hắn thì thằng Hiếu đâu có sa chân vào con đường này. Nếu không phải hắn thì thằng Hiếu đã không chết. Hôm đó khi theo dõi Hiếu thì thấy nó đi lên thuyền của tên Trực, được một lúc thì hai người xảy ra ẩu đả kịch liệt. Thì ra tên Trực đã lôi thằng Hiếu vào con đường này vì biết nó là du học sinh sẽ dễ dàng liên lạc với nguồn hàng bên nước ngoài nên đã lôi kéo và lợi dụng nó. Sau khi thằng Hiếu chết, ta đã ngay lập tức đến tìm tên Trực để tính sổ và biết được hắn muốn sang nước ngoài để tránh bị điều tra, quả thật là ông trời muốn giúp ta mà. Ta đã lên thuyền tên Trực, rút gần hết xăng trên thuyền rồi ngồi mai phục chờ cơ hội. Thuyền đi được một lúc thì hết xăng, nhân lúc hai tay hắn đang cầm bình xăng để tiếp nhiên liệu ta đã tiến ra sau và đánh hắn bất tỉnh rồi đem về thuyền trói lại nơi thằng Hiếu chết."
"Vậy cái bóng ma cao ngang cây trứng cá là như thế nào? Rõ ràng bác Bảy chỉ cao khoảng 1 mét 70 thôi mà?" Tôi thắc mắc.
"Đấy là do mưa lớn cộng thêm gió mạnh đã khiến các cây rung lắc dữ dội và cậu bé đã nhìn nhầm cái cây bên cạnh là cây trứng cá cộng với bóng tối nên gây ra ảo ảnh một bóng ma cao ngang cây trứng cá." Dương từ từ giải thích.
"Nhưng bác cũng đâu cần tra tấn và giết hắn dã man như vậy."Tôi vội vàng nói nhưng bác Bảy chỉ điềm nhiên đáp lại.
"Nếu để hắn ra đi bình yên thì thật quá tốt với hắn nên ta đã trói hắn lại rồi tra tấn hắn. Khi hắn chết ta cũng thả hắn ra sông để cúng tế cho linh hồn thằng Hiếu mong nó được siêu thoát."
Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng con người đứng trước mặt tôi đã không còn là bác Bảy hiền lành mà tôi từng biết, chính thù hận đã làm biến chất con người này. Bản chất con người dù có hiền lành đến đâu thì khi bị thù hận che mất điều sẽ bị khống chế và trở thành biến chất. Có lẽ trong vụ án này, linh hồn bị lấy đi không chỉ là linh hồn của 2 nạn nhân mà còn cả linh hồn của bác Bảy - người hung thủ tội nghiệp. Khoảnh khắc bác đưa tay vào chiếc còng số tám thì mọi thứ đã chấm dứt bao gồm cả sự thù hận và kết cục của vụ án này.
Thời hạn ba ngày với gã thanh tra kết thúc và chúng tôi cũng đã phá được vụ án đúng hạn, không còn gì tuyệt vời bằng kết thúc với một buổi tiệc nhỏ và điều khiến chúng tôi không ngờ chính là gã thanh tra khó chịu kia lại là người đứng ra chiêu đãi chúng tôi. Sau tất cả tôi nhận ra rằng kẻ nhận được ích lợi lớn nhất khi vụ án được phá chính là gã thanh tra khó chịu kia, mọi công trạng khi vụ án được phá điều thuộc về phía cảnh sát và dĩ nhiên với tư cách là chánh thanh tra hắn đã được lên trang nhất của một tờ báo nổi tiếng, chiếc ghế chánh thanh tra của hắn lại càng thêm chắc chắn.
"Này, tiếp theo cậu định sẽ làm gì?" Tôi hỏi Dương.
"Tôi sẽ trở lại thành phố, dù không còn là một pháp y chính thức nữa nhưng có lẽ tôi vẫn có thể giúp những người đồng nghiệp cũ một phần nào đó để giúp đưa những vụ án ra ánh sáng, giải oan cho những người vô tội và khiến hung thủ thật sự phải cúi đầu trước pháp luật." Dương nói một cách tự tin. "Còn cậu?"
"Sau khi giải quyết xong những chuyện ở đây tôi cũng sẽ trở lại thành phố để tiếp tục viết truyện trinh thám, những trải nghiệm lần này sẽ giúp ích cho kinh nghiệm viết truyện của tôi."
"Lần tới nếu cậu có tác phẩm mới thì tôi sẽ đọc thử xem như thế nào. Nếu có kiến thức pháp y nào cậu thắc mắc khi viết truyện thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ giải thích cho cậu."
"Vậy tôi cũng sẽ không ngại đâu. Dù sao cậu vẫn còn thiếu tiền nhà tôi đấy." Tôi quay sang cười nói với cậu ta.
"Thôi nào. Tiền gì chứ, cậu cũng học hỏi được không ít kiến thức từ tôi mà."
"Kiến thức gì chứ? Cậu toàn ăn nhờ ngủ đậu chỗ tôi thôi, phí là 100 nghìn một ngày nhá."
"Cắt cổ thế tôi đi đây." Nói rồi cậu ta chạy đi thật. "Trễ xe rồi, tạm biệt, tôi không thiếu gì cậu đâu nhá."
"Tạm biệt. Cậu vẫn thiếu tôi đấy, lên thành phố tôi sẽ đi kiếm cậu đòi nợ đấy." Tôi hét lớn về phía hướng cậu ta chạy.
*Tác giả: Cuối cùng sau một khoảng thời gian thì vụ án đã được phá giải, các bí ẩn cũng đã có lời giải cụ thể, chân lí cũng được đưa ra ánh sáng và hung thủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy đây là tác phẩm đầu tay nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ để tạo động lực cho mình viết tiếp. Cảm ơn vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top