Phần 7
Bóng tối bao chìm không biết bao lâu thì một tia sáng chiếu vào qua khe cửa sổ làm tôi choàng tỉnh dậy, tôi không biết tôi đã ngủ quên từ bao giờ. Vội nhìn lên đồng hồ thì đã 8 giờ sáng, tôi mệt mỏi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi qua nơi Dương ngủ thì tôi mới nhận ra rằng cả đêm qua cậu ta không về nhà.
"Cậu ta đi đâu cả đêm nhỉ? Hay có phát hiện gì nên tới chỗ cậu Cường rồi?" Tôi thầm nghĩ.
Hôm nay đã là hạn cuối để phá án nhưng tôi vẫn chưa có bất kì manh mối nào đáng chú ý, suy luận của tôi cũng rời rạc không chắc chắn, mọi hy vọng của tôi đang hướng về Dương hy vọng cậu ta có được manh mối đáng chú ý.
Tôi đi đến sở cảnh sát để gặp Cường để xem cậu ta có gặp Dương hay không. Cả đêm qua cậu ta không về khiến tôi càng thêm lo lắng.
Đến sở tôi bước vào phòng Cường thì thấy cậu ta đang bị cả đống hồ sơ vụ án nhấn chìm.
"Này cậu còn sống không đấy?" Tôi hỏi đùa cậu ta.
"Không tốt cho lắm nhưng ít ra vẫn còn sống, tôi bị cuốn vào vụ này cả tuần nay không ngủ rồi." Cậu ta đáp một cách mệt mỏi.
"Khoan nói về vụ án, hôm qua cậu có gặp Dương hay không?" Tôi nghiêm túc hỏi Cường.
"Dương sao? Tôi đã không gặp cậu ta từ mấy ngày trước rồi, tôi tưởng cậu ta đi với cậu chứ."
"Từ hôm qua chúng tôi quyết định chia nhau ra để điều tra rồi tổng hợp suy luận lại để phá án nhưng tối hôm qua cậu ta không về. Sáng hôm nay cũng chẳng thấy mặt cậu ta đâu nên tôi hơi lo lắng cho cậu ta nhất là khi hôm nay đã là hạn cuối để phá án."
"Chắc không sao đâu? Khi phá án cậu ta cũng hay mất tích lắm, dần dần cậu sẽ quen thôi. Nhưng lần này thời hạn gấp rút vậy quả thật cũng có chút lo lắng cho cậu ta." Cường lo lắng nói.
"Vậy tôi cũng yên tâm phần nào, tôi sợ cậu ta vì tập trung phá án mà bị cuốn vào nguy hiểm."
"Cậu yên tâm, tôi sẽ cho người để ý đến tình hình an ninh xung quanh đây."
"Vậy cũng được. Trở về vấn đề chính đi, bên cậu có manh mối gì mới không?"
"Chánh thanh tra vì thời hạn với các cậu nên cũng tạo áp lực với chúng tôi, dạo này hồ sơ của vụ án cứ chất chồng làm tôi không thở nổi nhưng vẫn không có đột phá." Nói đến đây Cường quay sang với vẻ mặt đắc chí. "Có điều tôi dường như đã tìm ra được mâu thuẫn chính của vụ án này."
"Thật sao?" Tôi đập tay mạnh xuống bàn.
"Cậu bình tĩnh, đây chỉ mới là suy luận tôi tổng hợp lại từ mấy ngày nay chứ chưa có bằng chứng chắc chắn."
"Không sao cứ nói cho tôi nghe về suy luận của cậu."
"Sau khi đọc các hồ sơ về vụ án thì có lẽ mâu thuẫn chính xuyên suốt cả vụ án lần này là về ma túy cụ thể là số hàng hào hụt của tên Trực, có lẽ Hiếu là người đã lấy bớt số hàng đó để bán riêng nhằm thu lợi nhuận cho chính cậu ta. Điều này đã bị Trực phát hiện và hắn ta hẹn gặp Hiếu trên thuyền để giải quyết, trong lúc này thì bọn họ đã xảy ra tranh chấp và Hiếu đã bị Trực giải quyết. Sau đó hắn hẹn Bảo và Phong ra tìm cớ muốn đem hàng lên biên giới để bỏ trốn nhằm tránh khỏi sự điều tra của vụ án và cao chạy xa bay." Cường đứng dậy vừa đi vừa nói những suy luận của cậu ta.
"Suy luận của cậu có phần giống tôi nhưng tôi cho rằng Hiếu mới là người muốn giải quyết Trực để độc chiếm các mối làm ăn ở đây." Tôi quay sang chỗ cậu ta nói. "Có điều cả hai suy luận đều có một nút thắt không giải đó là ai đã giết tên Trực? Liệu hung thủ của hai vụ án này là một hay chỉ là trùng hợp?"
"Đó cũng là thắc mắc của tôi về vụ án này. Tôi đã thức suy nghĩ mấy ngày nay nhưng vẫn không sao nghĩ ra được."
Thời gian trôi qua không chờ một ai. Tôi và Cường ngồi trong phòng suy nghĩ và cùng nhau suy luận, tổng hợp những manh mối đáng chú ý về vụ án quên mất cả thời gian. Khi nhìn lên đồng hồ thì đã gần 5 giờ chiều. Đúng lúc này thì cửa phòng bị mở ra và hình dáng quen thuộc của chánh thanh tra lại xuất hiện.
"Hôm nay là hạn cuối của vụ án mà cậu vẫn còn thảnh thơi ngồi đây nhỉ? Còn một người nữa đâu? Sợ quá nên trốn rồi ư?" Gã thanh tra nở một nụ cười mỉa mai nói với tôi.
"Ông đừng gấp, vẫn còn vài tiếng nữa mới hết một ngày mà. Từ đây đến tối chúng tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng."
"Tôi cũng chờ xem những kẻ nghiệp dư các cậu sẽ làm được gì?" Rồi ông ta quay sang cậu Cường. "Cậu cũng chuẩn bị sẵn một tờ báo cáo về việc tiết lộ thông tin điều tra sáng mai nộp cho tôi đi." Nói xong ông ta đóng cửa phòng *rầm* rồi đi mất.
"Tôi cũng nể cậu lắm khi phải làm việc chung với chánh thanh tra hống hách như vậy." Ông ta đi một lúc thì tôi quay sang nói với Cường.
"Ông ta cũng không hẳn vậy đâu. Vì công việc cả thôi." Cậu ta chỉ cười trừ.
Tuy ngoài mặt tôi bình tĩnh nói là sẽ cho gã chánh thanh tra một câu trả lời thõa đáng nhưng đến lúc này những suy luận của tôi về vụ án vẫn rất mơ hồ và thiếu liên kết, không có bằng chứng cụ thể, thậm chí ngay cả nghi phạm cũng chưa xác định được rõ ràng. Lòng tôi như bị lửa đốt, tôi vừa tiếp tục thảo luận với Cường vừa trông đợi tin tức từ Dương xem cậu ta có phát hiện gì mới không.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Cường reo lên *Tút tút*. Cậu ta rút điện thoại ra nghe.
"Là Dương gọi." Cậu ta nhìn tôi rồi bắt máy. "Alo tôi nghe đây, hiện tại cậu đang ở đâu?"
Đột nhiên vẻ mặt Cường trở nên ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu phá được án rồi?" Cậu ta nhìn sang tôi với vẻ mặt ngạc nhiên còn tôi cũng dùng vẻ mặt ấy nhìn lại cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top