Phần 6
Đêm hôm qua quả thật là một đêm không ngủ với tôi và Dương. Đây đã là ngày thứ hai trong hạn định 3 ngày với lão thanh tra nhưng chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì nhiều về vụ án, mọi chứng cứ xuất hiện mơ hồ làm nhiễu loạn suy luận của chúng tôi. Ngay lúc này tôi thấy Dương bước từ trong phòng ngủ ra với dáng vẻ mệt mỏi.
"Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch điều tra" Dương vừa ngáp vừa nói.
"Cậu định làm như thế nào? Đổi phương hướng điều tra hay chuyển hướng nghi phạm?" Tôi quay sang hỏi cậu ta.
"Hôm nay tôi và cậu sẽ chia ra điều tra" Cậu ta quay sang nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc
"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi".
"Chia ra?" Tôi cố ý hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy. Thời hạn 3 ngày chỉ còn 2, chúng ta không thể lãng phí thêm bất cứ một giây phút nào nữa".
"Vậy cũng được. Tôi sẽ đi lấy lời khai của người dân xung quanh bến sông của vụ thứ nhất xem họ có bỏ qua chi tiết nào không?"
"Còn tôi sẽ điều tra xung quanh chiếc thuyền và hiện trường của vụ thứ 2 cùng với đó giữ liên lạc với Cường xem bên cảnh sát có phát hiện gì không?"
"Được. Cứ như vậy hành động." Tôi nói
"Đi thôi. Không còn nhiều thời gian đâu." Dương cầm lấy cái áo khoác mắc trên giá rồi bước vội ra ngoài với dáng vẻ hối hả như bình thường.
"Vẫn chứng nào tật nấy." Tôi nhìn cậu ta vừa cười vừa lắc đầu rồi cũng bước vội bắt đầu điều tra.
"Chú Triệu! Dạo này chú vẫn khỏe chứ ạ" Tôi bước lại gần một người đàn ông trung niên đang câu cá gần đấy. Đó là chú Triệu, người nổi tiếng là tay câu cá cừ khôi nhất xóm.
"Hóa ra là thằng Hoắc à, dạo này mày có viết được sách gì mà tao đọc được không?"Chú Triệu cười cười nói.
"Con vẫn chỉ viết truyện trinh thám thôi chú ạ."
"Mấy bộ trinh thám của mày tao chẳng đọc được gì, vẫn là đọc " Tam Quốc" hay hơn."
Tôi chỉ cười cười, chú vẫn vậy vẫn không có cảm tình với truyện trinh thám hay nói chính xác hơn thì hầu như những người thế hệ trước ở quê tôi không có bất kì niềm hứng thú nào với thể loại này.
"Chú vẫn hay câu cá ở chỗ này chứ ạ? Mấy ngày trước chứ có thấy điều gì bất thường hay không?" Tôi không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính.
"Mấy ngày trước chỗ này vẫn bình thường, nếu có gì bất thường thì chính là vụ cái xác mấy ngày trước thôi. Mà mày có liên quan gì tới vụ đó à." Chú Triệu quay sang hỏi.
"Con đang điều tra vụ này. Do vô tình nhưng dù sao người chết cũng là hàng xóm nên cháu điều tra cho tới cùng luôn." Tôi ra vẻ là một người thanh tra viên nghiêm túc nói với chú.
"Nếu có bất thường thì trước đó mấy ngày khi tao đang câu ở đây thì lưỡi câu mắc vào thứ gì đó nặng nặng nhưng khi gắng sức kéo lên thì dây câu bị đứt, tao mất luôn cái lưỡi câu hàng hiệu mới mua." Chú kể với vẻ mặt chán nản.
Đúng lúc này thì dây câu của chú rung lên. "Cắn câu rồi, một con rất lớn đây."
Thấy chú Triệu hăng hái nên tôi cũng không làm phiền chú nữa, tôi chào chú rồi lẳng lặng rời đi nơi khác.
Suốt buổi chiều hôm đó tôi lang thang từ nhà này đến nhà khác, từ chợ trên đến xóm dưới nhưng vẫn không có manh mối gì khả nghi. Thứ gây chú ý nhất vẫn là chỗ của chú Triệu nhưng khi tổng hợp lại suy luận thì điều đó chẳng liên quan gì. Tôi bước theo con hẻm tối chỉ có ngọn đèn đường sáng yếu ớt trở về nhà.
Vừa về tôi đã ngã lưng trên chiếc ghế sofa cho đỡ mệt mỏi bởi một ngày dài đi không ngừng nghỉ, vừa tổng hợp lại những manh mối có trong mấy ngày nay.
"Đầu tiên là chiếc nhẫn và sợi dây chuyền ở con thuyền bị bỏ lại, tiếp theo là bóng ma lưng gù ở bờ sông vụ án thứ nhất, rồi bóng ma cao lớn trong đêm mưa ở vụ án thứ hai, phải chăng hai bóng ma này là do nhân chứng nhìn nhầm hay có liên quan gì khác đến vụ án hay không? Liệu mình và Dương điều tra có sai sót ở đâu hay không?"
Càng lúc tôi càng thấy vụ án như một vùng đầm lầy không lối thoát, càng điều tra thì lại càng bị nhấn chìm vào tăm tối. Mãi suy nghĩ tôi chợt nhận ra là đã khuya nhưng Dương vẫn chưa về nhà, tôi bắt đầu hơi lo lắng cho cậu ta. Thời gian của vụ án không còn nhiều phải chăng cậu ta đã phát hiện ra điều gì hay có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Tôi có nên khóa cửa rào lại không nhỉ?
Lúc này sự đấu tranh giữa cơn buồn ngủ trong tôi và sự lo lắng cho Dương diễn ra mãnh liệt, có lúc tôi tưởng tôi đã thất bại khi để cơn buồn ngủ lấn át nhưng cuối cùng tôi vẫn đi ngủ thật. Sự mệt mỏi của ngày hôm nay cùng với áp lực từ vụ án làm cho tôi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm lúc nào không hay biết, tôi nhìn chiếc đồng hồ cúc cu trên tường đong đưa qua lại một lúc "tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc,..." mắt tôi dần trở nên nặng nề và cuối cùng đóng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top