Phần 4


Chiếc thuyền bị bỏ lại cách nơi phát hiện thi thể một khoảng không xa lắm, chỉ cách vài trăm mét vì thế chúng tôi quyết định đi bộ đến đó. Trên đường đi đến chỗ thuyền, chúng thôi vừa đi vừa thảo luận về vụ án, tôi quay sang hỏi Cường:

"Cậu nghĩ như thế nào về vụ án lần này?"

"Vụ này với vụ án lần trước có lẽ có mối quan hệ mật thiết, không loại trừ khả năng là cùng một hung thủ ra tay. Có điều lần này cách thức gây án có khác so với lần trước nhưng điều quan trọng nhất khiến cả hai vụ án rắc rối chính là động cơ gây án. Hầu như cả hai vụ này chúng ta không tìm ra được động cơ gây án để có thể khoanh vùng nghi phạm." Cường trả lời một cách chán nản.

"Tôi cũng giống như cậu, cả hai vụ chúng ta đều không biết nguyên nhân gây án là gì? Không động cơ, không manh mối, nghi phạm lớn nhất của vụ án lần trước thì lại vừa phát hiện bị giết chết. Vụ này thật là đau đầu mà." Tôi nói với Cường.

Tôi và Cường đi song song với nhau chỉ có Thể Dương là đi sao chúng tôi một chút, khác hẳn với dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày của cậu ta, dường như cậu ta đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chúng tôi dừng lại một chút chờ Dương đi tới rồi hỏi:

"Cậu suy nghĩ chuyện gì mà tập trung vậy? Đang nghĩ về cô gái nào à? Chúng tôi mà không để ý có lẽ cậu sẽ bị chúng tôi bỏ rơi lại mất." Cường nói.

"Vớ vẫn. Tôi chỉ đang suy nghĩ về vụ án thôi, khi tôi nhìn thi thể tên Trực dường như có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không nghĩ ra được." Dương đưa tay lên vò đầu mà nói.

"Có gì bất thường ở thi thể nạn nhân sao?" Tôi cố nhớ lại hình ảnh của thi thể nhưng vẫn không sao nghĩ ra được điều bất thường.

"Hai cậu tạm gác suy nghĩ lại đi, đợi Hải Nam gửi báo cáo khám nghiêm qua là sẽ có manh mối mới thôi. Bây giờ phải đến chỗ chiếc thuyền xem xét đã." Cường nói với chúng tôi.

"Ừm, cũng mong là khi có báo cáo sẽ phát hiện ra điều gì đó." Dương trả lời.

Tuy trả lời thế nhưng Dương vẫn vừa đi vừa suy nghĩ, thấy thế tôi với Cường cũng không quan tâm đến nữa. Tôi quay qua hỏi Cường:

"Lúc trước khi anh hợp tác điều tra với cậu ta thì cậu ta cũng như thế à?"

"Ừa, khi dính đến vụ án thì cậu ta cố chấp như thế đấy mãi đến khi phá được án mới thôi. Cũng vì tính cách đó mà lúc trước khi còn làm pháp y, cậu ta đã tham gia phá được rất nhiều vụ án." Cường trả lời.

"Các cậu làm việc với cậu ta chắc cũng mệt lắm nhỉ?" Tôi nhìn Cường mà nói.

"Đúng là rất mệt nhưng nhờ vậy tôi cũng học hỏi được từ anh ta rất nhiều điều."

"Cậu ta có điểm gì tốt để cho anh học hỏi sao? Tôi thấy cậu ta ngoài cái tính vội vàng ra thì chẳng thấy điểm tốt đâu cả." Tôi lắc đầu nói.

"Haha, từ từ rồi cậu sẽ thấy thôi." Cường vỗ vai tôi cười nói.

"Tôi cũng mong vậy. Mà cậu đã học được gì từ cậu ta vậy? Có thể nói tôi nghe thử một chút không?" Tôi tò mò hỏi.

"Cậu ta có một quy tắc khi phá án mà chúng tôi điều phải học theo, đó là bất kì vụ án nào dù có những chi tiết nhỏ hay tình huống ít có khả năng xảy ra nhất thì cũng không được bỏ qua vì nó chính là chìa khóa để phá án nhanh nhất." Cường nhìn tôi nghiêm túc nói.

"Cậu ta cũng có được những triết lí sâu sắc như vậy sao?"

"Từ từ cậu sẽ thấy. Bỏ qua chuyện đó đi, đến chỗ chiếc thuyền rồi."

Tập trung trò chuyện mà tôi quên mất cả thời gian. Chỗ chiếc thuyền bị bỏ lại là một khúc sông vắng, xung quanh cỏ mọc um tùm cao đến ngang đầu. Gần đó cũng chỉ có lác đác vài căn nhà. Nếu không phải tìm thấy xác tên Trực thì có lẽ phải mất một khoảng thời gia nữa chúng tôi mới có thể tìm được chiếc thuyền. Nơi này hiện đã được cảnh sát phong tỏa lại, tôi và Dương theo Cường bước xuống chỗ đậu thuyền.

"Mọi việc thế nào rồi? Có phát hiện gì thêm không?" Cường hỏi người đồng nghiệp vừa từ dưới thuyền bước lên.

"Vẫn chưa có, chúng tôi đã kiểm tra nảy giờ. Trên thuyền chúng tôi chỉ phát hiện 10kg ma túy mà Trực tàng trữ khi bỏ trốn ngoài ra không còn phát hiện gì khả nghi nữa." Cậu nhân viên nói.

"Còn về dấu vân tay thì sao? Có phát hiện dấu vân tay nào khả nghi không?"

"Chiếc thuyền có lẽ đã từng bị hung thủ lau dọn qua, chúng tôi chỉ phát hiện dấu vân tay nạn nhân ở vài nơi ngoài ra không phát hiện thêm gì nữa. Không loại trừ khả năng hung thủ có đeo găng tay khi gây án."

"Thôi được, cậu tiếp tục làm việc đi."

Tôi bước xuống thuyền đi xung quanh xem có phát hiện được gì không. Thuyền thuộc loại thuyền chở hàng bình thường diện tích không quá lớn nên chỉ đi một chút là đã hết. Tôi quay trở lại chỗ Dương và Cường đang đứng.

"Cậu có phát hiện thêm được gì không?" Cường hỏi tôi.

"Không. Đến vết máu nhỏ cũng không thấy." Tôi thất vọng trả lời.

"Cậu không thấy nhưng tôi thấy đấy." Dương nói.

"Cậu phát hiện được gì à?" Tôi và Cường đồng thanh hòi.

"Nhìn này, nơi đây có những vết xước như có vật cứng đập vào hơn nữa." Dương chỉ vào chỗ cạnh thuyền nói. "Những dấu vết này giống như có vật cứng đập vào nên mới tạo thành, hơn nữa chúng nhìn còn rất mới có lẽ không quá một tuần."

"Quả thật như thế." Cường nhìn những dấu vết đó mà nói.

"Hơn nữa các anh xem tôi tìm được vật gì này." Dương mở lòng bàn tay đưa vật trong đấy cho chúng tôi xem. Đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình đại bàng.

"Cậu phát hiện nó ở đâu thế?" Tôi hỏi.

"Phía dưới khe chỗ cạnh thuyền, nó bị sợi dây thừng đè lên nên mới không bị phát hiện." Dương đáp.

Tôi nhìn kĩ sợi dây chuyền mà Dương vừa phát hiện.

"Này Dương! Sao tôi nhìn hình đại bàng này quen mắt thế?"

Lúc này Dương đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn mà chúng tôi tìm được chỗ bến sông hiện trường vụ án thứ nhất.

"Cậu nói nó giống thứ này đúng không?" Dương cầm sợi dây chuyền lên trước mặt hỏi tôi.

"Đúng là nó rất giống nhau." Tôi đáp.

"Thứ này các cậu phát hiện ở đâu vậy?" Cường hỏi chúng tôi.

"Đây là thành quả của lão Dương khi cậu ta đi mò tìm ở dưới bến sông hiện trường vụ thứ nhất đấy." Tôi quay qua trả lời cho Cường.

"Hai cậu biết thứ này thuộc về ai sao?"

"Tạm thời vẫn chưa. Chúng tôi vừa tìm được thì cậu đã gọi cho chúng tôi rồi, chúng tôi tạm thời nghi thứ này là của tên Trực, phải mở rộng điều tra thêm mới có thể biết chính xác được là thuộc về ai." Tôi nói.

"Hay là đưa cho cảnh sát chúng tôi điều tra, dù sao thì tình báo của cảnh sát chúng tôi vẫn rộng hơn hai cậu như vậy sẽ nhanh tìm ra chủ nhân của hai vật ấy."

Tôi hơi lưỡng lự một xíu, dù sao thì đây vẫn là do Dương phát hiện ra. Tôi nhìn sang chỗ Dương thì cậu ta nói:

"Đưa cho Cường đi, tình báo cảnh sát rộng sẽ nhanh tìm được nơi bán cũng như người đã mua hai vật đó. Chuyện tìm kiếm cứ để cho họ, chút chuyện nhỏ này bọn họ vẫn có khả năng xử lí được."

"Được rồi." Thế là tôi đưa sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cho Cường xử lí.

"Cậu có thời gian là từ bây giờ đến trưa ngày mai để tìm ra manh mối từ hai vật chứng ấy." Dương nhìn Cường nói.

"Có phải không vậy. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, đến trưa ngày mai còn chưa đủ 24 giờ thì làm sao chúng tôi tìm ra nhanh vậy được chứ." Cường làm ra khuôn mặt tội nghiệp mà nói với chúng tôi.

"Cậu đừng nhìn tôi, nhìn lão Dương kìa." Tôi nhìn đất nhìn trời mà nói.

"Tôi không cần biết cậu làm cách nào nhưng trưa ngày mai cậu phải có manh mối về hai vật đấy cho tôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian để phá án đâu." Dương nói.

Nhờ Dương nhắc mà tôi mới nhớ lời hứa với gã thanh tra, chúng tôi không có nhiều thời gian cho vụ này. Hoặc là trong ba ngày phá án, hoặc là chúng tôi phải bỏ qua hoàn toàn vụ án này. Nếu bình thường thì tôi cũng sẽ không quan tâm lời hứa này cho lắm vì dù có điều tra nữa hay không thì chúng tôi cũng chẳng có hại gì chỉ có điều tôi đã hứa với bác Bảy là chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ để giúp thằng Tí chết được nhắm mắt. Bác ấy dù sao cũng là hàng xóm của tôi, nếu tôi không làm được thì cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện với bác nữa.

"Đúng vậy chúng tôi chỉ có thời hạn ba ngày để tìm ra sự thật của vụ án thôi. Dù cậu không làm được vẫn phải làm, chúng tôi muốn có kết quả sớm nhất." Tôi nhìn thẳng vào mắt Cường nói.

"Hai người đúng là biết cách làm khổ người khác mà. Thôi được rồi, tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay. Tôi không hứa là trưa ngày mai sẽ có phát hiện nhưng chắc chắn sẽ có kết quả sớm nhất cho hai cậu." Nói rồi Cường cầm lấy hai vật chứng chúng tôi vừa đưa chạy đi mất.

Nhìn bóng Cường khuất dần tôi mới quay qua hỏi Dương:

"Hình như tôi thấy tôi vừa làm một chuyện có lỗi với cậu ta thì phải?" Tôi quay qua nhìn Dương mà nói.

"Với mạng lưới tình báo của cảnh sát thì từng đó thời gian là đủ hơn nữa đã hứa với gã thanh tra kia thời hạn phá án là ba ngày, nếu không tính ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chỉ có từng ấy thời gian thôi. Vì vậy tất cả mọi việc phải được diễn ra nhanh nhất có thể." Dương nói với tôi.

"Cậu tự tin là có thể trong hai ngày phá được vụ án này sao?" Tôi hỏi.

Dương không trả lời tôi. Giờ đây cậu ta đứng ở boong thuyền, hướng ánh mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt sông làm cả con sông bị nhuộm một màu vàng lóng lánh, tôi cũng nhìn theo hướng mà Dương nhìn. Thắm thoắt đã hai ngày kể từ khi thi thể đầu tiên được phát hiện, hai ngày hai người chết ở trên dòng sông yên ắng làm tôi không khỏi có chút rùng mình nhớ lại truyền thuyết đã từng được nghe ở đâu đó trong quá trình tìm tư liệu viết sách. Khi dòng sông bị nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn, ánh mặt trời dần dần biến mất đây là thời điểm ranh giới giữa hai thế giới trở nên mỏng manh nhất, quỷ dữ thức tỉnh, oan hồn trỗi dậy, ác linh hoành thành lấy đi linh hồn của những người còn sống về thế giới bên kia để thế mạng cho bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top