Phần 3
Giờ đã là một giờ chiều, cái nắng oi bức của thời tiết tháng bảy khiến tôi không muốn ra ngoài vào thời gian này chút nào, trán tôi mồ hôi đổ đầy, lưng áo cũng ướt đẫm. Nhưng khổ nỗi là tôi phải đi theo tên bác sĩ điên này để tìm chứng cứ mới về vụ án. Gần hiện trường vụ án có vài quán cà phê nhỏ chủ yếu là chỗ bàn tán chuyện của những người trong xóm, chúng tôi đi vòng vòng những chỗ ấy để nghe ngóng xem có thông tin gì mới hay không sẵn tiện lấy lời khai của những nhân chứng sống gần khu vực ấy. Đi mãi hai quán nước gần đấy mà vẫn chưa thấy chút thông tin hay manh mối gì đáng giá mà chỉ thấy mệt, chúng tôi phải ghé vào quán nước gần đấy vừa lấy thông tin sẵn nghỉ mệt chút luôn.
"Cô ơi cho tụi con hai ly cà phê đá." Tôi lớn tiếng gọi cô chủ quán.
"Được rồi tới liền."
Chờ khoảng năm phút thì cà phê cũng được mang ra. Bà chủ quán bưng hai ly cà phê ra cho chúng tôi rồi bắt chuyện:
"Cậu là cậu Hoắc nhà văn sống ở gần đây phải không?"
"Vâng, cháu sống phía dưới này xíu." Dù sống trong xóm nhỏ nhưng tôi cũng chỉ vừa mới chuyển từ thành phố về vì chuyện gia đình, chắc do tôi ít ra ngoài quá nên cô ít thấy.
"Mấy ngày nay cô bán nước ở đây có thấy chuyện gì lạ không cô?" Tôi hỏi.
"Không có, nếu có chuyện là thì là từ lúc xảy ra án mạng ở bên kia bến sông quán cô buôn bán ế hẳn ra, chẳng mấy khi có khách lui tới. Hôm nay hai cậu là lượt khách thứ hai trong ngày của cô đó. Mà Hoắc cậu này là ai vậy? Hình như không phải người trong xóm?" Cô chủ vừa chỉ về phía Dương vừa hỏi.
"Đây là bác sĩ Dương, cậu ta và cháu đang hợp tác điều tra để phá vụ án bến sông này." Tôi đáp.
"Cô tưởng chỉ cảnh sát mới phá án thôi, không ngờ bác sĩ cũng biết phá án. Mà hai cậu phá án nhớ cẩn thận, vì hình như cái bến sông đó có ma."
"Có ma?" Tôi đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn cô mà hỏi.
"Đúng vậy." Cô trả lời.
"Chuyện cụ thể như thế nào? Cô nói cho chúng tôi biết với." Im lặng nãy giờ thì Dương đã lên tiếng.
"Nếu cô nhớ không lầm là buổi tối trước hai ngày phát hiện xác chết, lúc đó cô đi xuống bên sông để đi vệ sinh. Lúc đó trời tối lắm, trăng bị mây che khuất cả, gió thổi làm mấy bụi tre gần đó kêu "kẹt kẹt" nên cô cũng hơi sợ. Cô nghĩ kiếm bụi rậm nào đó gần đó "giải quyết" cho nhanh rồi đi lên, không ngờ đâu thình lình cô nghe tiếng "ào ào" như có thứ gì từ dưới nước trồi lên. Cô giật mình, rồi nghĩ làm gì có ai đi bơi buổi tối như vậy chẳng lẽ là bọn đánh cá đêm, cô tự an ủi bản thân nhìn ra chỗ cái bến thì thấy bóng ai đó vừa bước từ dưới nước lên, hắn ta hình dáng vô cùng kì dị, tóc dài qua cả vai, lưng gù lên trong rất đáng sợ. Hoảng hồn cô chạy ngay lên bờ không dám quay đầu lại nhìn lần nữa. Ngày trước người ta đồn cái bến sông đó ngày xưa có người chết oan nên không siêu thoát được, oan hồn vẫn ở đó đợi người thích hợp để chết thay nó. Lúc trước cô còn không tin, nhưng sau khi chứng kiến sự việc đó cùng với cái chết hiện tại của thằng Tí, thì đó chắc chắn là do ma gây ra, thằng Tí chắc chắn là đã bị nó dìm chết để thế mạng." Cô hoảng sợ nói.
Nghe lời cô kể làm tôi hơi hoang mang một chút, thời buổi nào rồi mà còn ma, nhưng hình dáng kì quái như vậy nếu là người thì bình thường sẽ rất dễ nhận ra mới đúng.
"Lúc ấy cô có thấy chiếc thuyền nào gần đó không cô?" Tôi vội hỏi.
"Cô không để ý cho lắm hơn nữa do trời tối nên cô cũng không thấy gì, mà gặp con ma đó là cô đã mất hết hồn vía rồi nên cô cũng không thể nhớ thêm được gì nữa."
Tôi liếc nhìn sang Dương thì chỉ thấy cậu ta cười. Bộ dáng này của cậu ta thương là do có phát hiện mới, tôi hỏi:
"Có lẽ anh đã phát hiện được manh mối mới về vụ án rồi nhỉ?"
"Có lẽ vậy."
Nói rồi cậu ta vội vàng đứng lên hướng bến sông mà đi.
"Đi vận động với tôi một chút." Cậu ta quay lại hướng tôi mà nói.
Cậu ta chưa thanh toán tiền nước đã vội đi, đúng là vẫn chứng nào tật đó. Tôi gọi bà chủ thanh toán tiền nước rồi cũng vội đi theo cậu ta.
Tôi đi theo sau Thể Dương đến bến sông, đây là lần thứ hai chúng tôi trở lại hiện trường vụ án thế mà vẫn chưa có tiến triển gì mới.
"Rốt cuộc thì cậu đã phát hiện được gì thế?" Tôi vừa đi theo vừa hỏi Dương.
"Từ bóng ma mà chủ quán nước kể lại, tôi nghĩ là dưới này sẽ phát hiện gì đó. Lần trước phía cảnh sát chỉ tìm kiếm xung quanh bến sông mà không tìm phía dưới đáy sông do lần trước nước đang dâng cao nhưng nếu nước đang rút như này thì sao?" Dương vừa nói vừa cởi giày ra rồi vén ống quần lên bước xuống nước.
"Theo như lời cậu nói thì dưới đây sẽ có manh mối thuộc về nạn nhân hoặc do hung thủ để lại sao?"
"Đúng vậy." Cậu ta quay lại hướng tôi nói: "Đừng có đứng đó hỏi nhiều nữa, cởi áo ra rồi xuống đây giúp tôi một tay đi."
Nghe cậu ta bảo thế tôi cũng vội cởi áo khoác rồi vén ống quần lên xuống tìm với cậu ta.
Tôi và Dương mò tìm cả một buổi vẫn không phát hiện được gì ngoài rác do người dân xung quanh đây vứt xuống, còn có lục bình từ thượng nguồn trôi xuống.
"Thôi không tìm nữa đâu, cả buổi mà vẫn chưa phát hiện được gì không may còn tìm được vàng nổi nữa đấy." Tôi nói với Dương. Thấy cậu ta vẫn cố chấp tìm tôi lại nói: "Nước sông sắp lên lại rồi đấy, hay là để bữa khác tìm tiếp." Thế nhưng cậu ta vẫn cứng đầu không chịu nghe lời tôi nói, tôi cũng bó tay với cậu ta luôn rồi. Đã hai ngày kể từ khi phát hiện thi thể dù có manh mối thì dòng nước cũng đã cuốn đi làm gì có thể còn mà mò cơ chứ. Đang định khuyên cậu ta một lần nữa thì cậu ta reo lên.
"Thấy rồi!"
"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cuối cùng cũng có phát hiện manh mối rồi." Vừa nói cậu ta vừa cầm lấy thứ vừa phát hiện được chạy về phía tôi.
"Là một chiếc nhẫn à?" Trong lòng bàn tay Thể Dương là một chiếc nhẫn to bản có hình đầu một con đại bàng.
"Bóng ma đáng ngờ mà bà chủ quán nước thấy có lẽ là hung thủ, thứ này có thể là do hắn để lại." Tôi nói.
"Có thể như vậy, chỉ cần điều tra xem thứ này là do ai mua là có thể tìm ra nghi phạm. Phía dưới chiếc nhẫn có khắc mã số có lẽ là một số hiệu đặc trưng của sản phẩm, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra được người mua nó." Dương nói.
"Nếu đã hoạt động dưới bến thuyền ban đêm cộng thêm tình tiết nơi có thể giấu thi thể ở trong nước thì có lẽ hung thủ có thuyền riêng. Nếu đúng như vậy thì hung thủ đều có thể thực hiện mọi kế hoạch giết người một cách bí mật mà không ai biết được."
"Đúng vậy. Nhưng mà cậu cũng đừng vội mừng, quan trọng là hung thủ phải có một chiếc thuyền thì mới thực hiện được mọi việc như cậu suy đoán." Dương lại nói.
"Nếu nhắc đến thuyền thì hình như tên Trực cũng có một chiếc, chiếc thuyền của hắn cũng đậu gần bến sông này. Đêm mà chúng ta bắt bọn buôn lậu chẳng phải hắn đã dùng chiếc thuyền của hắn đậu gần đó bỏ trốn sao? Dường như vụ án có chút sáng tỏ rồi." Tôi nói.
"Có lẽ vậy. Bây giờ tên Trực đang là nghi phạm lớn nhất của vụ án này, tìm ra hắn có lẽ mọi việc sẽ được sáng tỏ."
Đúng lúc này điện thoại của Dương reo lên.
"Alo, tôi Thể Dương nghe đây."
"Đỗ Cường đây, tôi có một tin vui và một tin buồn muốn thông báo với cậu, cậu muốn nghe tin nào trước."
"Vòng vo như vậy làm gì? Nói thẳng vấn đề đi!" Dương giục.
"Không phải lạnh lùng vậy chứ, dù sao thì tôi cũng lén cung cấp thông tin giúp cậu điều tra mà."
"Giờ cậu có nói hay không?"
"Thôi được rồi, nói thì nói, tôi cũng sợ cậu luôn. Tin vui là chúng tôi đã tìm được chiếc thuyền hết nhiên liệu mà tên Trực bỏ lại cũng như đã tìm được hắn..."
"Thật sao? Được rồi, tôi đến chỗ các anh ngay." Dương phấn khởi nói.
"Khoan đã, đừng gấp thế chứ, nghe tôi nói hết đã. Tin vui là tìm được hắn nhưng tin buồn là hắn chết rồi."
"Cái gì?" Dương cầm chặt chiếc điện thoại mà hét lớn.
"Cậu không nghe nhầm đâu. Hắn chết rồi." Cường khẳng định.
"Phát hiện ở đâu?" Dương hỏi.
"Cậu chạy về hướng hạ lưu sông là sẽ gặp hiện trường thôi còn cụ thể tôi cũng chẳng biết nói sao."
"Được, tôi đến ngay đây."
Thể Dương cúp máy rồi vội vàng lên bờ chạy đi lấy xe, cậu ta vội đến mức quên cả mang giày thế là tôi lại là người đi xách giày cho cậu ta. Tôi cảm thấy càng lúc tôi càng giống nô lệ của cậu ta hơn là trợ lí.
Chương 7: Xác chết thứ hai và lời thách thức
Nơi tìm thấy xác của Trực là bến sông cách hiện trường vụ đầu tiên khoảng 5km. Khó mà tin được hắn trốn ở nơi gần như vậy, thế mà chúng tôi tìm mãi không gặp. Lúc này hiện trường vụ án đã được cảnh sát phong tỏa, người dân xung quanh hiếu kì vây kín cả bên ngoài hiện trường. Tôi và Dương phải chen lấn một lát mới vào được hiện trường. Tôi giơ tay cao hết sức có thể để cậu Cường thấy được chúng tôi.
"Các cậu đến rồi à? Nhanh thế?" Cậu Cường tiến lại gần chỗ chúng tôi mà hỏi.
"Sao rồi? Xác chết được phát hiện lúc nào? Chết như thế nào?" Dương hỏi dồn một lượt câu hỏi khiến cậu Cường cũng có chút không biết bắt đầu từ đâu.
"Cậu từ từ, đừng nôn nóng thế. Trưa nay, có một người dân đang đánh cá thì thấy có vật như cánh tay người vướng vào mảng lục bình đang trôi, nên báo cảnh sát. Chúng tôi nhận được tin báo thì chạy xuống, vớt lên được một cánh tay người. Sau đó mở rộng tìm kiếm thì tìm được thi thể bị mất 2 tay của tên Trực vướng ở bến sông này. Ngoài cánh tay đầu tiên bị vướng ở mảng lục bình thì cánh tay còn lại chúng tôi vớt được ở gần hạ nguồn con sông, nó bị kẹt vào trạm cấp nước gần đó."
"Bị hung thủ chặt sao?" Dương hỏi.
"Đúng vậy, là bị chặt trước khi nạn nhân chết. Trên thi thể nạn nhân còn phát hiện dấu vết từng bị trói qua, có lẽ trước khi chết nạn nhân đã bị hung thủ giam giữ và trói lại."
"Vậy nguyên nhân tử vong là gì?"
"Nguyên nhân tử vong là đuối nước. Có lẽ sau khi cắt bỏ hai cánh tay, hung thủ đã dìm nạn nhân cho đến chết rồi sau đó thả trôi cả cánh tay và phần thân ra sông. Thời gian tử vong được xác định là khoảng 36 giờ trước, có nghĩa là sau một ngày hắn ta bị chúng tôi truy bắt thì hắn đã bị hung thủ giam giữ rồi giết chết."
Tôi và Thể Dương đứng đơ người một lát, tưởng chừng chân tướng đã ở trước mặt chúng tôi, chỉ cần tìm được tên Trực thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ nhưng không ngờ hắn ta lại bị giết. Đây giống như con mồi đã được đưa đến miệng lại bị vụt mất, cảm giác hụt hẫng lúc này thật không thể tả được. Ngay lúc này thì gã thanh tra xuất hiện tiến lại chỗ chúng tôi đang đứng.
"Lại là hai cậu à, chẳng phải ở vụ trước hai cậu xuất hiện ở hiện trường vụ án tôi đã cảnh báo rồi sao?" Gã thanh tra hỏi chúng tôi.
"Tôi nghe cấp dưới báo lại trong quá trình điều tra có hai người đến trước làm cản trở quá trình điều tra của họ, thì ra lại chính là hai cậu."
"Cản trở? Không có chúng tôi thì còn lâu các người mới điều tra ra được bọn buôn lậu, vậy mà giờ nói chúng tôi cản trở điều tra? Thật buồn cười." Tôi bực tức đáp.
"Hừ, đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi không đến lượt những người không phận sự như các cậu xen vào như đã cảnh báo lần trước, đây không phải là việc của các cậu." Nói rồi gã ta lại quay sang cậu Cường hỏi: "Cậu Cường, là cậu cung cấp cho họ thông tin về vụ án đúng không?"
"Xin lỗi sếp, là tôi đã nhiều chuyện rồi." Cường cúi người xin lỗi.
"Đừng nghĩ việc cậu lén đưa họ hồ sơ vụ án mà tôi không biết, chuyện này về tôi sẽ trách phạt cậu sau. Còn riêng hai cậu thì mời rời khỏi hiện trường giùm, đừng làm phiền chúng tôi điều tra." Gã thanh tra lớn tiếng nói.
"Vậy nếu chúng tôi phá được vụ này trước các người thì sao?" Thể Dương nói.
"Hử? Chuyện cười, cậu nghĩ cậu là ai? Bác sĩ Waston à. Đừng quên Waston cần Holmes thì mới có thể phá án." Gã thanh tra nói.
"Tôi không biết tôi có phải là bác sĩ Waston không nhưng tôi biết chắc là ngài sẽ không phải là thanh tra Poirot rồi." Dương lạnh lùng đáp.
"Dù sao đây cũng không phải là việc của các cậu, tôi có đủ quyền hạn để tống cổ các cậu khỏi hiện trường vụ án lần này." Gã thanh tra nói với một giọng bực tức, rõ ràng hắn ta đang cảm thấy mình bị sĩ nhục khi vừa rồi bị Dương mỉa mai.
"Ba ngày. Nếu ngài cho tôi tham gia điều tra ba ngày, tôi chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ của hai vụ án này. Đương nhiên nếu chúng tôi tìm được hung thủ thì công lao vẫn sẽ thuộc về cảnh sát. Còn nếu sau ba ngày không phá được án, chúng tôi sẽ rút khỏi vụ này và không dính líu gì nữa. Đến lúc đó ngài muốn như thế nào cũng được." Dương quả quyết.
"Cậu dựa vào đâu mà đưa ra điều kiện với tôi?" Gã thanh hỏi.
"Cậu trợ lí này của tôi là nhà văn, tài viết lách cũng không tệ. Nếu ngài vẫn còn có ý từ chối lời đề nghị của tôi thì ngày mai trên báo sẽ đăng những tin như vì lợi ích và danh tiếng riêng, vị thanh tra cảnh sát không chấp nhận đề nghị giúp đỡ từ thám tử giúp phá giải vụ án bí ẩn trên sông hay đại loại như thế. Chà! Thông tin này nếu truyền ra thì bên cánh nhà báo sẽ giật tít dữ lắm đây. Đến lúc đó, tôi không chắc là chiếc ghế của ngài còn ngồi vững được đâu ngài thanh tra." Dương cười cười mà nói.
"Cái này là đang uy hiếp ta sao? Thật buồn cười." Gã thanh tra vuốt bộ ria mép rồi cười khẩy.
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng gã thanh tra đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu bọn tôi không thể phá án được thì không còn gì để nói nhưng nếu lỡ như bọn tôi phá được án thật thì như những gì Thể Dương uy hiếp, cái ghế thanh tra của gã sẽ không còn được vững nữa. Lúc này nội tâm gã thanh tra đang đấu tranh dữ dội giữa việc cho hay không cho hai người chúng tôi nhúng tay vào vụ án. Nếu cho phép thì chẳng phải nói bản thân sợ bọn tôi, với hai mươi năm làm thanh tra, lòng tự trọng không cho phép người ngoài nghĩ gã như vậy. Nhưng nếu không cho phép, vạn nhất điều tệ nhất xảy đến thì chẳng phải danh tiếng hai mươi năm qua mà gã gây dựng sẽ trở thành công cóc hay sao. Làm bao nhiêu năm trong nghề này, gã biết rõ sức mạnh của những bài báo và ảnh hưởng mà nó mang lại cho địa vị của gã.
"Nên cho hay là không." Gã thanh tra thầm nghĩ.
Và cuối cùng, khi con người phải đứng giữa lựa chọn cái tôi cá nhân và lợi ích thực tế, họ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và gã thanh tra cũng không ngoại lệ.
"Dù sao thì cũng không có hại gì cho bản thân thôi cứ để bọn chúng muốn làm gì làm, dù sao thì trước hay sau mình vẫn có lợi." Gã thanh tra nghĩ.
"Thôi được rồi, tôi cũng muốn xem thử hai cậu sẽ phá vụ án này như thế nào? Nếu sau ba ngày mà hai cậu phá được thì tôi sẽ xem như không có gì xảy ra. Còn nếu không được thì..." Nói đến đây vẻ mặt gã thanh tra trở nên gian sảo hẳn.
"Nếu không được thì hai cậu sẽ không được dính đến vụ án này nữa, nếu không tôi sẽ bắt giam hai cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ."
"Được, tôi đồng ý. Nếu không phá được vụ này sau ba ngày, tôi sẽ không điều tra nữa." Dương quả quyết trả lời.
Lúc này trên mặt gã thanh tra nở một nụ cười lạnh như muốn nói với chúng tôi rằng: "Dù chúng tôi có điều tra như thế nào đi nữa thì sẽ vẫn không bao giờ tìm được sự thật của vụ án". Thật không thể nào ưa được nụ cười trên khuôn mặt gã. Nhìn nụ cười gian manh của gã thanh tra, nếu gã mà là nhân vật trong tiểu thuyết của tôi thì có lẽ tôi sẽ cho gã là tên hung thủ hoặc vào vai phản diện mất.
"Nếu ngài đã đồng ý, vậy đầu tiên chúng tôi muốn tiến vào xem xét thi thể nạn nhân cũng như thu thập thêm chứng cứ." Dương nói với gã thanh tra.
"Được, chỉ cần cậu nhớ lời hứa kia là được." Lão thanh tra thấp giọng nói, một giọng nói ẩn ý đầy tính thách thức với chúng tôi.
Bỏ qua gã thanh tra đáng ghét, tôi theo Thể Dương vào hiện trường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được vào hiện trường một cách quang minh chính đại không như lần trước.
"Tình hình xác chết như thế nào rồi?" Dương hỏi cậu pháp y đang ở cạnh thi thể.
Dù đã được cậu Cường thông báo trước đó về tình trạng thi thể nhưng dù sao hỏi pháp y vẫn chi tiết hơn.
"Hai tay thi thể đã bị chặt bỏ trước khi chết, phần thân có nhiều vết như bị dây thừng siết chặt mà tạo thành. Ngoài ra, trên phần đầu thi thể có vết thương do vật cùn gây ra, có lẽ là chày gỗ hai thứ gì đó tương tự gây ra. Nhưng nguyên nhân tử vong chính là do đuối nước. Căn cứ vào nhiệt độ thi thể, độ bong của da khi ở môi trường nước thì nạn nhân đã chết được khoảng 36 giờ đồng hồ rồi." Cậu pháp y quay lại trả lời với chúng tôi. "Mà các anh là ai vậy? Đồng nghiệp mới à?" Cậu ta thắc mắc hỏi.
"Chưa giới thiệu với cậu. Cậu này là bác sĩ Thể Dương, trước đây anh ta cũng từng là pháp y của sở cảnh sát thành phố nhưng do một số vấn đề nên đã nghỉ việc. Còn người bên cạnh cậu ta là Huỳnh Hoắc, một tiểu thuyết gia trinh thám mới nổi và cũng là trợ lí của cậu Dương." Cậu Cường giới thiệu sơ về chúng tôi với cậu pháp y.
"Chào hai người. Tôi là Hải Nam, là pháp y ở sở cảnh sát được 10 năm rồi và cũng là người khám nghiệm chính cho cả hai thi thể được phát hiện gần đây." Cậu pháp y tự giới thiệu bản thân với chúng tôi.
"Vết hoen tử thi cũng xuất hiện ở vị trí tương tự như vụ án lần trước, nếu thi thể nạn nhân cũng bị giấu đâu đó rồi mới bị thả ra sông thì không loại trừ hai vụ này là cùng một hung thủ." Dương ngồi xem xét thi thể một lúc rồi nói.
"Có điều tại sao lần này phải chặt bỏ hai cánh tay nạn nhân rồi mới thả xác chết ra sông mà lần trước không làm vậy? Hay là do lần này nạn nhân có thù oán sâu đậm gì với hung thủ nên thủ đoạn ra tay tàn nhẫn hơn?" Tôi bắt đầu nêu ra những thắc mắc của mình về vụ án.
"Cũng có thể do thù oán. Hai tay bị chặt bỏ trước khi chết, đây có thể là muốn tra tấn nạn nhân. Theo tâm lí học tội phạm, khi phạm tội thì những vết thương trên thi thể do hung thủ gây ra đều có một mục đích cụ thể để thỏa mãn bọn hắn. Bên các anh còn có phát hiện thêm gì nữa không?" Dương quay lại hỏi cậu Cường.
"Xung quanh hiện trường không có vật gì khả nghi, thi thể nạn nhân cũng đã ở dưới nước hơn một ngày rồi nên các chứng cứ cũng đã mất sạch. Trên chiếc thuyền bị nạn nhân bỏ lại gần đó, chúng tôi phát hiện được 10kg ma túy ngoài ra không còn phát hiện thêm vật gì hay dấu vân tay đáng ngờ. Vụ án lại ngày càng rắc rối rồi." Cậu Cường thở dài nói.
Quan sát thi thể nạn nhân một lúc thì tôi có phát hiện.
"Trên tóc nạn nhân hình như có dính thứ gì đó."
"Ở đâu?" Dương hỏi tôi.
"Phần tóc ngay sau gáy nạn nhân." Tôi chỉ, rồi đưa tay qua chỗ Hải Nam nói: "Cho tôi mượn chiếc kẹp." Tôi nhận chiếc kẹp mà Hải Nam đưa cho rồi gắp vật ấy ra xem thử.
"Đây là rong rêu à?" Tôi thắc mắc.
"Trong không giống rong rêu bình thường cho lắm. Này Hải Nam, làm phiền cậu đem thứ này về xét nghiệm thử xem có phát hiện thêm được gì không." Cậu Cường gắp lấy phần rong bỏ vào ống nghiệm rồi đưa cho Hải Nam.
"Được. Tôi sẽ đem về làm xét nghiệm, khi nào có kết quả tôi sẽ báo lại cho các anh biết. Tôi đi ngay đây, dù sao khám nghiệm sơ bộ đã xong, phải chuyển thi thể về sở để tôi giải phẫu chi tiết. Chào các cậu tôi đi đây."
"Nhớ khi nào có báo cáo thì phải gửi cho tôi liền đó." Cậu Cường nói to nhắc nhở.
"Tôi biết rồi". Hải Nam quay lưng vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Nói xong cậu Cường quay lại hỏi chúng tôi.
"Thế nào? Có muốn đi xem thử thuyền của nạn nhân không?"
"Ừm. Thôi được, dù sao cũng nên quan sát thử biết đâu lại có manh mối."
Đáp ứng lời đề nghị của cậu Cường, tôi quay lại gọi Dương thì thấy cậu ta đang đứng đó nhìn thi thể như có điều suy nghĩ.
"Này Thể Dương, đi đến thuyền nạn nhân thôi."
"Được rồi, tôi đến ngay." Dương trả lời. Cậu ta kéo khóa túi đựng tử thi lại rồi với điệu bộ vội vàng thường ngày cậu ta theo chúng tôi đến chỗ con thuyền bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top