Phần 2


Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mấy cái đèn đường cũng đã sáng đèn, mấy con chim đi kiếm ăn về đậu trên mấy cành cây gần đó kêu inh ỏi làm tôi nhức cả đầu. Tôi và Dương đã ngồi ở cái quán cà phê này suốt ba giờ đồng hồ rồi mà chỗ tiệm tạp hóa vẫn chưa có động tĩnh gì, đang lúc tôi định thở dài thì cửa ở tiệm tạp hóa cũng mở lại. Tên Phong chủ tiệm bước ra vai thì đeo một cái túi đen không lớn lắm chắc là đựng hàng bên trong rồi.

"Đi theo thôi!" Dương quay qua bảo tôi.

Tôi đứng dậy khoác cái áo rồi đi theo tên chủ tiệm.

Chạy theo xe tên chủ tiệm một lúc thì hắn lại đến nơi bến sông hiện trường vụ án.

"Quái lạ chả lẽ hắn đến đây để đốt giấy tiền vàng mã cho thằng Tí thôi sao?" Tôi nghĩ thầm.

Hiện trường vụ án tuy được phong tỏa nhưng do là bến sông chung vẫn chừa một lối đi nhỏ để có thể xuống bến thuyền. Tôi và Dương đi theo chân tên Phong xuống dưới. Đường xuống bến sông hai bên bụi tre um tùm thêm nay trăng bị mây che mờ nên trời tối lại, thuận lợi cho việc ẩn nấp theo dõi. Xuống chỗ cái bến thì có hai người một cao một béo đứng đó đợi sẵn. Không gian xung quanh khá yên ắng chỉ có những bụi tre cao vót bị gió thổi kêu "kẹt kẹt" cùng với đó là tiếng sóng nước vỗ vào bờ nên tuy là cách chỗ bọn họ hơi xa nhưng vẫn nghe được bọn họ nói chuyện.

"Mày làm gì mà bọn cảnh sát tìm ra chỗ mày vậy?" Tên cao hỏi.

"Chưa, bọn chúng chưa đến nhưng thằng Hiếu chết làm động, thế nào cũng điều tra ra được chỗ hàng của tao với bọn mày. Chuyến này lơ mơ chết cả đám thế nên tao mới hẹn bọn mày ra đây."

"Mẹ kiếp, đang yên đang lành thì thằng Hiếu lại chết, hay là có thằng khốn nạn nào đi phá chuyện của mình. Chuyến hàng lần trước có chuyện không gửi đi được, phải nhờ thằng Hiếu bay về để chuẩn bị xử lí thì nó lại chết. Kiểu này là tắc nguồn hàng luôn mẹ nó rồi." Tên béo tức giận mắng chửi xối xả.

"Chuyện đã lỡ rồi, thằng Phong đưa hàng cho tao để tao mang lên thuyền, mai tao qua biên giới là xong chuyện mày khỏi phải sợ bọn cảnh sát đánh hơi được gì nữa."

"Rồi tiền hàng mày tính chiếm một mình à, tìm bọn mày vì bọn mày nói có cách dấu hàng chứ không phải là để mày ôm hàng qua biên giới." Tên Phong lên giọng.

"Vậy mày đợi bọn cảnh sát đánh hơi tới tống mày vào trại giam rồi ở đó mà kiếm lời, thằng Bảo đã đưa hàng nó cho tao đi chuyến này rồi còn mày mà có chuyện gì thì kệ mày đừng kể ra bọn tao là được." Vừa nói hắn vừa chỉ vào tên Bảo.

"Mày đưa hàng cho thằng Trực giữ rồi?" Hắn nhìn tên Bảo mà hỏi.

"Ừ, thằng Hiếu chết kiểu gì bọn cảnh sát cũng đánh hơi ra, an toàn là trên hết. Làm ăn bao nhiêu năm, thằng Trực cũng không thể vì món lời nhỏ mà trở mặt được trừ khi nó không muốn làm ăn ở cái đất này nữa." Tên Bảo trả lời.

Chân mày tên Phong cau lại như suy nghĩ chuyện gì, được một lúc hắn nói:

"Thôi được, đưa hàng của tao lên thuyền mày đi, khi nào về thì đưa lại tiền là được. Sẵn đưa nguồn hàng từ bên Campuchia về đây luôn. Mà còn chuyện này tao muốn hỏi. Trong hai bọn mày không có thằng nào giết thằng Hiếu vì chuyện chuyến hàng lần trước thật chứ?"

"Tao đâu ngu mà giết nó để rồi giờ phải lén lút tránh bọn cảnh sát như thế này." Tên Bảo nói.

"À, ừ, đúng vậy. Tao cũng không có giết nó. Hỏi nhiều vậy chi đưa hàng đây tao mang lên thuyền." Tên Trực nói.

Dù nét mặt có hơi nghi ngờ nhưng Phong vẫn đưa túi hàng cho tên Trực.

Ngồi ở cái bụi này muỗi chích ngứa đến phát khóc làm tôi không thể tập trung mà theo dõi được, nghề này quả là chẳng sung sướng chút nào. Nhưng qua lời của bọn chúng có lẽ không ai trong số chúng là hung thủ, vì thằng Hiếu chết chẳng những không có lợi cho chúng mà còn gây nhiều phiền toái. Dù tranh chấp nhưng với bọn buôn lậu này vì cái lợi lâu dài có lẽ bọn chúng sẽ không ra tay nếu còn giá trị lợi dụng. Có điều thái độ của tên Trực làm tôi hơi nghi ngờ.

"Này cậu định ngồi đây nhìn bọn chúng đi như vậy sao? Tuy có thể không là hung thủ nhưng bọn chúng đang chứa hàng cấm đấy." Tôi hỏi Dương.

"Cậu định chạy ra tay không như vầy để bắt chúng à? Hai đánh ba có khi tôi với cậu lại thành hai cái xác trên sông khác nữa đấy."

"Nhưng mà..."

"Lúc đi tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, có lẽ bọn họ sẽ đến ngay thôi."

Khi Dương vừa dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở trước bến thuyền.

"Tất cả giơ hai tay lên, cảnh sát đây, các anh đã bị bao vây rồi."

"Chết tiệt, sao bọn cảnh sát lại đánh hơi ra được chỗ này?" Tên Bảo sợ quá chỉ chửi một tiếng rồi tìm đường chạy trốn.

"Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Không thể bị phát hiện như thế này được?" Tên Phong sợ quá đứng yên tại chỗ miệng lẩm bẩm. Sau một lúc hoảng loạn thì hắn cũng tìm đường chạy trốn.

Sau hai giờ rượt đuổi trong đêm được cảnh sát tiến hành, hai tên Bảo và Phong bị cảnh sát tóm được chỉ có tên Trực là lên thuyền bỏ chạy được cùng với số hàng.

"Đi thôi. Nơi đây đã không còn việc của chúng ta nữa rồi." Dương đứng dậy rời khỏi nơi ấn nấp. Tôi cũng đứng dậy rời khỏi đó theo Dương.

Chương 5: Lời khai và chứng cứ mới

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đã được hai ngày kể từ lúc bắt được bọn buôn lậu cũng kể từ đó mà manh mối của bọn tôi về vụ án này cũng bị đứt. Sau ngày hôm đó thì tên bác sĩ Thể Dương này cũng dọn đến nhà tôi ở nhờ để sẵn tiện điều tra cho dễ. Manh mối bị đứt, không có manh mối mới thậm chí cả phương hướng điều tra cũng mất, vụ án của bọn tôi đang dần rơi vào ngõ cụt.

"Này, hai ngày qua cậu có nghĩ thêm được gì không?" Tôi hỏi Dương.

"Không. Cậu cùng tôi đi điều tra suốt hai ngày nay vậy mà còn hỏi tôi câu này, nếu tôi biết thì cậu cũng biết lâu rồi." Dương lắc đầu trả lời.

"Chẳng lẽ vụ án tới đây là bế tắc."

"Đợi một chút sẽ có người đến cho ta thêm tình báo mới, còn có ích để điều tra hay không thì phải đợi mới biết được."

"Một chút sẽ có người đến? Là ai được nhỉ? Hơn nữa tình báo mới là từ đâu mà có?"

Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Nghĩ kĩ lại thì tôi không biết gì về tên bác sĩ kì quái này cả, chỉ gặp ở hiện trường một lần rồi theo cậu ta hợp tác điều tra đến giờ mà thân. Tôi còn không biết sao tôi có thể thân với hắn được. Có lẽ là do tôi và hắn điều có niềm đam mê với trinh thám, điều mà không nhiều người nơi đây biết được. Lúc hắn mới đến nhà hắn phá tung tủ sách trinh thám tư liệu mà tôi sưu tầm được tôi tức điên lên muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng khi có người để cùng bàn luận về chuyện trinh thám thì tôi nghĩ cũng không đến nỗi tệ, nhất là khi bàn luận về cuốn tiểu thuyết mới của tôi "Thập nhất khử nhất án" thì tôi thấy như vui hơn hẳn. Đang mãi suy nghĩ vu vơ thì có người gõ cửa nhà.

"Đợi xíu, ra ngay đây." Tôi hét lớn.

Đang định bước ra mở cửa thì Dương đã dẫn khách vào nhà luôn rồi, tên này quả là làm gì cũng nhanh. Vị khách đến cũng làm tôi hơi bất ngờ.

"Chào, tôi là Đỗ Cường, là trợ lí thanh tra cho vụ án xác chết trên sông. Lần trước có gặp cậu ở chỗ hiện trường."

"Chào, tôi là Huỳnh Hoắc, là một nhà văn viết truyện trinh thám. Cậu và Dương biết nhau từ trước đây à?"

"Cậu ta trước đây từng làm pháp y cho cảnh sát ở thành phố, lúc đó tôi có chuyến công tác ở trên ấy nên có gặp nhau và phối hợp điều tra một vụ án."

"Đừng vòng vo nữa, vô chủ đề chính đi. Chuyện tôi nhờ cậu, cậu có mang đến đây cho tôi không?" Dương xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Báo cáo xét nghiệm pháp y cùng với đó là lời khai chi tiết của hai tên buôn lậu tôi đều đã đem đến cho cậu đây. Cậu thật sự là muốn dính đến vụ này sao?" Cậu Cường đưa tập tài liệu cho Dương mà hỏi.

"Đúng vậy, như thế nào? Không được sao?"

"Khả năng phá án của cậu tôi đã chứng kiến qua nên tôi vô cùng tin tưởng? Nhưng vụ án lần này quả thật có chút rắc rối khi mà nghi phạm quá ít. Nạn nhân chỉ vừa từ nước ngoài về một tuần, rất thấp khả năng có người căm hận anh ta đến nỗi phải giết người, hơn nữa người thân của nạn nhân cũng chỉ có một người đã là ông bác 60 tuổi khó có khả năng giết người. Việc ông ấy giết người cháu đích tôn duy nhất của mình gần như là không thể. Nghi phạm cũng chỉ có thể là bọn buôn lậu mà bọn cậu đã điều tra giúp chúng tôi. Nghi phạm không có, chứng cứ cũng không, thậm chí chưa tìm được động cơ gây án." Cậu Cường khẽ thở dài.

"Về chứng cứ ngoại phạm của bọn chúng, các anh đã điều tra đến đâu rồi?" Tôi hỏi Cường.

"Bọn chúng điều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Khoảng trưa ngày nạn nhân bị giết, có nhân chứng cho thấy hai người bọn họ đang nhậu ở tiệm tạp hóa của tên Phong, đến chiều thì có người đến thu hóa đơn tiền điện thì vẫn thấy họ ở đó. Hai người đó gần như không có khả năng gây án. Còn chi tiết lời khai của chúng thì trong hồ sơ tôi đưa đã có."

"Chờ chút đã. Anh nói hai người vậy tên còn lại thì sao?" Tôi hỏi.

"Tên Trực theo lời của Phong và Bảo thì trưa hôm đó do có chuyến hàng đột xuất nên không đi nhậu chung với họ. Tên này đang là nghi phạm chính của cảnh sát và chúng tôi đang phát lệnh truy nã hắn mong là sẽ sớm bắt hắn về được để điều tra thêm."

"Vậy là hắn không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Nhắc mới nhớ, đêm mà tôi cùng Dương đi theo dõi bọn chúng, khi nhắc đến nạn nhân thì hắn trả lời do dự. Dường như giữa hắn và nạn nhân đã có xảy ra chuyện mờ ám gì đó."

"Tôi quên nói với hai cậu chuyện quan trọng này."

"Chuyện gì?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Trong quá trình xét nghiệm tử thi, ngoài các vết thương lúc vừa phát hiện thi thể thì sau đó trên thi thể của nạn nhân còn phát hiện thêm nhiều vết thương như bị vật cứng va chạm sau khi chết. Nhưng kì lạ là nó chỉ xuấn hiện ở mặt trước thi thể còn phần lưng thi thể lại gần như nguyên vẹn." Cường đáp.

"Đây cũng là điều tôi khó hiểu khi phát hiện xác chết. Thông thường, ở các thi thể khi phát hiện ở dưới nước ít khi có xuất hiện vết hoen tử thi do môi trường nước không ổn định khó có thể hình thành vùng thấp cố định. Nhưng ở đây vết hoen chỉ tập trung ở lưng cho thấy nạn nhân đã được đặt trong tư thế nằm ngửa một thời gian dài." Thể Dương tiếp lời.

"Vậy ý anh là nạn nhân đã bị giết trước đó bằng cách làm đuối nước sau đó hung thủ giấu xác nạn nhân đâu đó rồi sau đó mới thả trôi ra sông?" Cậu Cường nói.

"Suy đoán này của anh tuy hợp lí nhưng lại có điểm không hợp lí."

"Điểm gì?" Cậu Cường hỏi.

"Đầu tiên, tại sao hung thủ giết nạn nhân xong phải giấu xác rồi lại thả xác nạn nhân xuống một nơi dễ phát hiện như bến sông? Thứ hai, căn cứ vào độ bong tróc của da và trương phình của thi thể ta mới có thể xác định thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 48 giờ trước, nếu đặt nạn nhân ở đâu đó thì không hợp lí với suy đoán tử vong. Trừ khi..."

"Trừ khi, sau khi bị giết xác nạn nhân cũng được giấu trong môi trường nước như trong bể nước hoặc một nơi tương tự như thế." Tôi tiếp lời của Dương.

"Nhưng nó là ở đâu mới được? Nơi có thể giấu xác nhưng lại trong nước?" Dương tự hỏi.

"Điều này thì hai cậu phải tự điểu tra rồi, giờ tôi phải đi đây."

Tôi tiễn cậu Cường ra tới cổng rồi mới trở vào nhà. Chưa kịp uống cốc nước thì đã bị lão Dương lôi đi.

"Đi thôi!"

"Đi đâu?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên là tìm chứng cứ mới rồi. Nhanh lên."

"Được rồi, đợi tôi với."

Tôi mặc vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài đi vội theo Thể Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top