Phần 1


Vừa mới sắp xếp lại mấy cuốn sách định bước ra trước nhà ngồi hóng gió xíu thì nghe um sùm ở ngoài cổng, tôi tò mò bước ra thì gặp thằng Hưng chạy ngang, tôi kéo nó lại hỏi:

"Có chuyện gì mà ngoài kia um sùm vậy?"

"Anh không biết hả? Ngoài bến sông phát hiện cái xác, nghe đâu là thằng Tí cháu ông Bảy vừa từ nước ngoài về nên người dân trong xóm tò mò ra xem thử."

Với bản năng là nhà văn trinh thám cộng với trí tò mò của tôi, tôi vào nhà thay cái áo rồi chạy ra ngay bến sông để xem như thế nào.

Lướt qua đám đông thì tôi thấy được một xác chết nam giới vừa được vớt dưới sông lên, thi thể đã bắt đầu phân hủy vài nơi, thậm chí một vài chỗ da của nạn nhân bong ra đã bị cá rỉa mất. Cạnh cái xác còn có một cậu thanh niên đang ngồi.

"Mũi và tai nạn nhân sủi bọt và rỉ máu đây là dấu hiệu của chết đuối, ngoài ra sau gáy và trước trán thi thể còn có vết thương giống như bị vật cùn gây ra, trên cơ thể cũng có dấu hiệu ẩu đả. Xác chết đã trương phình, da trắng nhạt và bong ra, ở nhiều nơi đã bắt đầu bị phân hủy chứng tỏ thời gian chết từ 36 đến 48 giờ đồng hồ. Điều kì lạ là lưng nạn nhân vẫn có vết hoen tử thi, đây là trong môi trường nước không có vị trí cố định, sao vết hoen lại nằm trên lưng nạn nhân được?"

"Này cậu kia, cậu là ai? Sao lại tự ý phá hoại hiện trường hả?" Thấy hắn trông không giống cảnh sát nên tôi hỏi.

"Xin lỗi, tôi là một bác sĩ thất nghiệp đi ngang qua thì gặp vụ này nên ghé lại xem có giúp được gì không? Còn cậu là ai? Nhìn cậu không giống thanh tra cảnh sát lắm hơn nữa còn mặc thường phục."

Hắn ta hỏi một câu làm tôi cứng cả họng không biết nên trả lời thế nào, ít ra hắn là bác sĩ còn có thể kiếm lí do nói với cảnh sát là khám nghiệm tử thi sơ bộ tránh mất đi những chứng cớ quan trọng và làm tránh đảo lộn hiện trường vụ án để tham gia điều tra, còn tôi thì chẳng có lí do nào để đường hoàng dính với vụ này. Mà nếu đã không đường hoàng được thì làm chui dù sao tôi cũng mang tiếng là thám tử nghiệp dư.

"Tôi là Huỳnh Hoắc, tôi đơn giản chỉ là một nhà văn viết truyện trinh thám mà thôi. Cũng giống như cậu, tôi không có liên quan gì đến cảnh sát cả. Mà theo tôi quan sát được hình như trán nạn nhân có vết thương do va đập, là vết thương chí mạng à?"

"Không, vết thương không đáng kể hơn nữa chỉ là ngoài da có lẽ là do hung thủ lúc giằng co với nạn nhân gây ra hoặc do chính nạn nhân bị va vào đâu đó trong lúc bị thả trôi. Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do đuối nước. Điều đáng quan tâm hơn là vết thương sau gáy nạn nhân."

Đang mãi suy nghĩ thì đằng sau tôi có tiếng nói to.

"Này hai cậu kia, ai cho phép hai cậu tự ý phá hoại hiện trường và đụng vào thi thể thế hả? Người không phận sự yêu cầu tránh xa hiện trường vụ án."

Thì ra là ông thanh tra từ phòng cảnh sát điều tới, tôi đang định trả lời thì tên kia đã nói trước cả tôi.

"Tôi là bác sĩ Dương còn đây là trợ lí của tôi, chúng tôi đi ngang qua đây thì bắt gặp vụ này. Tôi từng có kinh nghiệm tham gia điều tra nên tôi đã phong tỏa hiện trường cũng như là khám nghiệm sơ bộ tử thi nhằm tránh mất đi những chứng cứ quan trọng. Câu trả lời của tôi vậy là được rồi chứ ông thanh tra?"

Tôi hơi đơ người một chút. "Trợ lí? Từ bao giờ tôi trở thành trợ lí của hắn thế?" Tôi tự hỏi.

"Thôi được rồi, công việc của hai cậu đến đây là chấm dứt, phần còn lại sẽ do cảnh sát chúng tôi lo liệu." Nói rồi, gã thanh tra ra lệnh cho hai cậu trợ lí bên cạnh:

"Cậu Cường, cậu tiến hành phong tỏa hiện trường lại cho tôi. Còn cậu Công thì đi lấy lời khai của những người xung quanh. Còn về hai cậu thanh niên không phận sự đây, thì mời hai cậu rời khỏi hiện trường." Vừa nói hắn vừa xua tay đuổi chúng tôi đi.

Bước ra khỏi hiện trường một lát, tôi hỏi cậu bác sĩ:

"Này cậu kia, tôi thành trợ lí của cậu từ bao giờ thế hả? Hơn nữa cậu đã nắm được bao nhiêu trong vụ này rồi?"

"Đầu tiên, tôi tên là Thể Dương chứ không phải là "anh kia" hay "anh nọ", còn về vụ án cơ bản chỉ nắm được nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong. Về danh tính của nạn nhân thì tôi không biết, không thấy giấy tờ tùy thân trên người xác chết."

"Nếu không nhầm thì nạn nhân là Bùi Trọng Hiếu, tên thường gọi ở trong xóm là Tí vừa mất tích hai ngày qua. Anh ta là một du học sinh mới về nước khoảng một tuần trước hiện đang ở nhà bác Bảy cạnh nhà tôi."

"Về mới một tuần mà đã có người căm hận anh ta đến mức giết người sao?"

"Điều này anh hỏi tôi sao tôi biết được? Anh không nghĩ vụ này chỉ là ẩu đả bình thường rồi sau đó do bất cẩn nạn nhân rơi xuống nước thôi sao?"

"Vùng trán nạn nhân có vết thương do va đập nhưng không đáng kể, nhưng vùng sau gáy lại có vết thương do lực đánh mạnh, dùng lực mạnh như vậy đương nhiên không phải là ẩu đả bình thường rồi. Thôi được rồi, chúng ta đi lấy thêm thông tin từ gia đình nạn nhân trước đã."

"Này đợi tôi với." Tôi vội vàng theo chân Dương.


Tôi đưa Dương đến trước cửa nhà bác Bảy, đứng bên ngoài gọi to:

"Bác Bảy ơi! Bác có ở nhà không?"

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa tôi cũng cảm thấy bất an trong lòng.

"Sao gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng vậy?" Tôi bất an hỏi Dương.

"Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết được, tôi cũng chỉ vừa mới đến cùng cậu thôi. Hình như cửa không khóa, hay là vào trong xem xét thế nào?" Dương đề nghị.

Cửa nhà thật không khóa, chỉ được chốt lại bằng chốt khóa rất dễ mở. Thấy tình hình không ổn nên chúng tôi vào trong xem thử. Vừa bước qua cửa thì chúng tôi đã thấy bác Bảy nằm gục trên sàn nhà. Tôi hoảng hốt lao vào nhà đỡ lấy bác Bảy.

"Bác Bảy? Bác có sao không? Này Dương, gọi cấp cứu đi!" Tôi gấp gáp bảo Dương.

"Từ từ, đỡ ông ấy lên giường đi để tôi xem thử thế nào đã."

Tôi đỡ bác Bảy lên giường theo lời Dương nói rồi để cho cậu ta xem thử tình hình bác, dù sao thì cậu ta cũng là bác sĩ.

"Thế nào rồi?" Tôi nóng lòng hỏi.

"Mạch vẫn đập bình thường, hơi thở vẫn còn đều đặn. Yên tâm đi, chỉ là ngất đi thôi có lẽ một lát nữa sẽ tỉnh dậy, tay bác ấy còn cầm điện thoại, chắc là vừa nghe tin dữ từ cảnh sát nên sốc quá rồi ngất đi. Để ông ấy nằm nghỉ một xíu rồi để tôi thoa dầu gió cho ông ấy mau tỉnh dậy."

Thoa dầu gió được một lát thì bác Bảy tỉnh lại, tôi cúi người đỡ bác ngồi dậy mà hỏi:

"Bác thấy sao rồi bác Bảy? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Bác Bảy ngồi dậy đơ một người chút thì nước mắt bác từ từ chảy ra từ cái hốc mắt nhăn nheo của bác.

"Thằng Tí nó chết rồi! Là ai? Ai đã hại nó ra nông nỗi này? Tại sao chứ? Nó chỉ mới về đây được mấy ngày thôi mà."

"Bác bình tĩnh lại chuyện cũng qua rồi, thằng Tí nó cũng không muốn bác như thế mãi đâu." Tôi an ủi bác.

"Bình tĩnh? Mày kêu tao bình tĩnh thế nào được? Tao chỉ còn mỗi nó là đứa cháu đích tôn mà giờ nó chết rồi. Giờ mày kêu tao bình tĩnh làm thế nào được? Tao mà biết ai giết thằng Tí tao sẽ cho nó đền mạng." Bác Bảy lớn tiếng.

Đứng im lặng nảy giờ ở góc giường, cuối cùng Dương cũng lên tiếng:

"Dù giờ bác có tức giận thì cũng không làm được gì? Chỉ cần bác cung cấp nhiều thông tin nhất có thể thì cháu có thể phá được án, tìm được hung thủ để mà đền tội cho cháu của bác."

Dường như lúc này bác Bảy mới nhận ra sự hiện diện của Dương. Bác hỏi:

"Này cậu kia, cậu là ai? Sao lại vào đây?"

"Cháu quên chưa giới thiệu, đây là Dương, cậu ta là một bác sĩ nhưng cũng là một người cuồng suy luận như cháu. Nếu bác nói với chúng cháu nhiều thông tin nhất có thể về những hoạt động gần đây của Tí thì bọn cháu sẽ phá được án, bắt hung thủ phải đền tội."

"Nếu tôi có thể cung cấp đủ thông tin thì thật sự hai cậu có thể tìm ra hung thủ sao?"

"Chỉ cần bác nói thì tụi cháu sẽ giúp được." Tôi khẳng định.

"Được. Chỉ cần những gì tôi biết thì tôi sẽ nói với các cậu."

Tôi thầm mừng vì cũng thuyết phục được ông bác nóng tính hợp tác với chúng tôi.

"Lần cuối bác gặp thằng Tí là khi nào?" Tôi hỏi.

"Từ trưa ngày hôm kia là đã không thấy nó rồi, lúc đầu bác còn tưởng nó đi chơi ở xóm dưới rồi chiều về. Không ngờ đến tối vẫn không thấy đâu, bác thấy lo nên gọi điện thoại cho nó nhưng không thấy nó nhấc máy. Sáng hôm qua bác gọi cho cảnh sát đi tìm không ngờ hôm nay lại nhận được tin là đã vớt được xác của nó." Bác Bảy lại bắt đầu xúc động.

"Xin bác nén bi thương. Bác yên tâm, chúng cháu rồi sẽ phá được vụ án này, mang hung thủ ra chịu tội trước pháp luật để thằng Tí chết được nhắm mắt ở thế giới bên kia."

Tôi và Dương sau khi lấy lời khai bác Bảy thì ra trước nhà ngồi thảo luận về vụ án.

"Ừm, thời gian mất tích và thời gian suy đoán tử vong của nạn nhân là ngang nhau vậy là nạn nhân có thể đã bị giết từ trưa hôm trước." Tôi nói.

Dương liền tiếp lời:

"Ra tay giữa ban ngày có lẽ là do xung đột cãi vả, do bốc đồng ý kiến dẫn tới hung thủ ra tay, cộng với vết thương sau gáy nạn nhân và những vết ẩu đả, theo hướng suy đoán này có lẽ hợp lí."

"Nhưng mà nạn nhân mới về nước không lâu, làm sao có ai có xung đột đến giết người cơ chứ?" Tôi thắc mắc.

"Chuyện này phải hỏi mới biết được. Bác à, bác có biết từ khi về nước nạn nhân đi đâu và làm gì không bác?" Dương quay vào hỏi bác Bảy.

"Không biết, lần này nó về chỉ nói là có chuyện đột xuất nên về nước sẵn tiện thăm bác luôn. Có điều sáng nó thường đi xuống xóm dưới hình như để ăn sáng hay uống cà phê gì đó với bạn."

"Chà, manh mối quan trọng đây." Tôi lẩm bẩm.

Tôi nhìn sang Dương định nói thì đã thấy cậu ta đã đi ra đến cổng rồi.

"Nếu bác có nhớ thêm điều gì thì gọi cho cháu nhé! Cháu đi đây."

Chào bác Bảy xong tôi vội chạy theo Dương. Ra đến cổng thì đã thấy xe cảnh sát đậu trước cửa nhà, từ cửa xe bước ra là gã thanh tra chúng tôi vừa gặp ở hiện trường.

"Này hai cậu đi đâu mà ở đây thế?" Gã hỏi chúng tôi.

"Nhà trợ lí tôi ở cạnh nhà nạn nhân, người nhà bác Bảy vừa chết nên chúng tôi qua an ủi bác không được sao ngài thanh tra?"

"Hừ, đừng nghĩ tôi không biết các cậu đang định làm gì? Đây là chuyện của cảnh sát chúng tôi, các cậu không phận sự thì đừng đụng vào làm cản trở điều tra. Nếu không tôi sẽ bắt các cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ. Hiểu không?" Gã nói với chúng tôi với giọng điệu đe dọa.

"Chúng tôi biết chúng tôi đang làm gì. Cảm ơn ngài đã có ý tốt nhắc nhở. Huỳnh Hoắc đi thôi!" Nói rồi Dương nhanh chóng bước đi.

"Đợi tôi với." Tôi vội đuổi theo.

"Hừ, hai tên nhóc phiền phức." Ánh mắt gã thanh tra lúc này nhìn chằm chằm vào hướng đi của tôi và Thể Dương, một ánh mắt sắc lạnh.


Theo lời khai của bác Bảy, chúng tôi đi xuống xóm dưới nơi mà nạn nhân thường lui đến. Vừa bước xuống xe tôi chạy theo Dương mà nói:

"Này, cậu lúc nào cũng vội vàng vậy à? Đường cũng không xa lắm chạy gì mà nhanh vậy?"

"Không phải do tôi nhanh mà là do cậu chậm, hơn nữa nếu không nhanh thì gã thanh tra có thể đi trước ta một bước, tôi không ưa gì cái thái độ của gã cho lắm." Dương quay lại trả lời tôi.

Tôi cũng bó tay với cậu ta luôn rồi.

"Mà đúng là ở đây chứ?" Tôi hỏi.

"Nếu ở đây không có quán cà phê "Mới" nào khác thì đây là nơi ta cần đến."

Bước vào quán thì thấy quán khá vắng, chỉ có khoảng hai bàn là có khách ngoài ra còn có một dì đang lau dọn mấy cái bàn khách vừa đi. Tôi bèn lại hỏi dì:

"Dì có thể cho chúng tôi gặp chủ quán ở đây được không? Chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi?"

"Tôi là chủ quán ở đây, cậu cần gì?"

Tôi đưa tấm ảnh của nạn nhân rồi hỏi:

"Cho tôi hỏi là dì đã từng gặp người trong ảnh chưa vậy?"

Dì chủ nhìn tấm ảnh một lúc rồi nói:

"À, đây là khách quen của quán tôi được một tuần rồi, sáng nào cậu ta cũng đến đây uống cà phê với mấy người bạn. Có điều từ hôm qua đến hôm nay đã không thấy cậu ta đâu, chẳng lẽ cậu ta có chuyện gì hả?"

"Cậu ta chết rồi, vừa phát hiện sáng nay."

"Cái gì? Chết rồi?" Dì chủ quán bất ngờ thốt lên.

"Đúng vậy. Hai ngày nay bạn cậu ta có đến đây nữa không?"

"Không. Họ cũng không đến đây nữa. Tôi thấy hình như họ bàn chuyện làm ăn gì đấy, chắc bàn xong rồi nên không đến nữa."

"Vậy dì có biết họ là ai hay ở đâu không?"

"Không. À, mà hình như một trong số họ có thằng Phong, nó kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ chỗ ngã ba kia kìa, còn lại thì không biết rồi." Vừa nói dì ấy vừa chỉ tay hướng tiệm tạp hóa nhỏ cách đó không xa.

"Được rồi, tôi cảm ơn."

Quay qua thì vẫn như trước không thấy Dương đâu. "Tên này chắc kiếp trước bị Tào Tháo rượt ghê lắm." Tôi thầm nghĩ.

Theo lời của bà chủ, chúng tôi tìm đến cái tiệm tạp hóa nhỏ này. Cái tiệm tạp hóa nhỏ vậy mà trưng bày đủ thứ nhưng lại đóng quá trời là bụi, mấy chai nước tương và dầu ăn trên kệ đóng bụi cả lớp. Nhìn như cái tiệm bán đồ cũ thì đúng hơn. Bên trong tiệm thì có một người đang nằm trên ghế, Dương vào trong tiệm hỏi:

"Này, anh là chủ tiệm này đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tôi thấy Dương hỏi chuyện trước, mấy lần trước toàn là tôi, tôi còn nghĩ cậu ta là một người kiệm lời nữa chứ.

"Đúng vậy, muốn mua gì tự lựa, đưa đây tính tiền rồi đi nhanh đi." Hắn ta trả lời một cách cộc lốc.

"Anh bán hàng hay đuổi khách mà nói chuyện kiểu đó hả?" Tôi hơi bực hỏi.

"Giờ có mua hay không? Không mua thì đi chỗ khác cho người ta buôn bán."

"Buôn bán mà như anh ai mà thèm đến mua." Tôi bực tức nói với anh ta.

"Chúng tôi muốn hỏi anh một vài chuyện, không có ý định mua đồ." Dương lên tiếng.

"Hừ, không mua đồ thì đi nhanh đi, hỏi gì mà hỏi?"

"Người trong bức ảnh này chắc anh nhận ra chứ hả?" Dương lấy tấm ảnh nạn nhân từ trong túi áo rồi đưa cho hắn xem.

Tên chủ tiệm liếc nhìn một cái chứ không trả lời. Dương lại nói tiếp:

"Anh ta sáng nay phát hiện đã chết, kiểu gì thì cảnh sát cũng điều tra những người có liên quan, nếu anh không trả lời tôi vài câu hỏi thì tôi sẽ giúp cảnh sát đẩy nhanh tiến độ điều tra của họ, rồi họ sẽ mò đến chỗ anh sớm thôi."

Mặt hắn ta xanh lại, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán có vẻ như sợ điều gì. Ngập ngừng một lát, hắn nói:

"Hai người có gì cần hỏi thì hỏi nhanh rồi đi đi."

"Đầu tiên, anh tên là gì?"

"Phong." Hắn lại trả lời cộc lốc.

"Anh và nạn nhân quen biết nhau?"

"Không quen. Chỉ là gặp nhau trong quán nước rồi nói chuyện hợp ý nên làm bạn thôi."

"Hợp ý đến nỗi có hẳn một nhóm bạn để uống cà phê mỗi sáng sao? Chà, tôi lại nghĩ là các anh biết nhau từ trước chứ?"

"Chỉ là tình cờ thôi."

"Vậy đám bạn của anh gồm những ai và ở đâu? Anh biết không?"

"Đã nói là chúng tôi chỉ tình cờ gặp, không biết rõ được."

"Mỗi sáng gặp nhau mà thậm chí cả tên cũng không biết sao?"

"Đúng vậy, có gì không được à?"

"Vậy khoảng trưa hai hôm trước anh đã đi đâu và làm gì?"

"Tôi đương nhiên là ở đây bán tạp hóa rồi còn có thể làm gì được? Hỏi xong rồi thì các người đi nhanh đi, tôi còn phải dọn tiệm."

Bị đuổi như vậy, tôi đành phải bước đi ra ngoài kiểu gì thì tên bác sĩ kia cũng sẽ đi trước tôi thôi. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, khi tôi quay lại thì thấy Dương vẫn đứng đó nhìn nhìn cái tivi trong tiệm rồi hỏi tên chủ tiệm:

"Cái tivi này là anh tự mua à?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Không gì, hàng tốt đấy!"

Bước ra khỏi tiệm tạp hóa được một lúc, tôi mới nói:

"Tên chủ tiệm này chắc chắn có vấn đề, nhìn vẻ mặt của hắn ta khi nhắc đến nạn nhân có khi hắn là hung thủ cũng nên."

"Không chắc hắn có phải là hung thủ hay không nhưng 99% hắn tàng trữ và buôn bán hàng cấm."

"Sao cậu biết?"

"Một cái tiệm tạp hóa ở cái xóm nhỏ, hàng hóa thì đóng bụi chứng tỏ quanh năm không nhiều người mua hàng vậy mà trong tiệm vẫn có cái tivi đắt tiền như vậy anh nghĩ từ đâu có."

"Ừm, cũng đúng."

"Hơn nữa thái độ xua đuổi khách hàng của hắn khi có người lạ tới hỏi mua hàng chứng tỏ hắn đang có trữ hàng sợ người khác để ý nên có tật giật mình."

"Chắc hắn ta không nghĩ rằng làm như vậy chúng ta càng thêm nghi ngờ hắn. Nhưng mà nếu hắn thật sự trữ hàng cấm thì nạn nhân có lẽ không thoát khỏi chuyện này. Thì ra thằng Tí cũng chẳng phải công dân lương thiện gì. Có lẽ chuyện làm ăn mà họ nói trong quán cà phê là về việc buôn bán hàng lậu. Vậy cái chết của nạn nhân có thể là do việc bất đồng khi phân chia tiền lời nên dẫn đến xung đột."

"Hiện tại thì khả năng này là rất lớn. Phải đi điều tra thêm mới biết được, có điều manh mối tới đây đã đứt, muốn tìm hiểu thêm về bọn buôn lậu này sẽ khó đây."

"Cậu nghĩ với tâm lí của bọn buôn lậu khi mà ổ bắt đầu bị động đến thì chúng sẽ làm gì?"

Dương nhìn tôi hơi ngạc nhiên nói:

"Chà, tôi cứ tưởng cậu chỉ là tên tiểu thuyết gia chỉ biết viết văn thôi chứ?"

"Cậu đừng quên tôi là tiểu thuyết gia nhưng là tiểu thuyết gia trinh thám."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top