𝟾

Hôm nay bố mẹ Jungkook lặn lội từ Busan lên thăm tôi, chẳng hiểu sao tôi lại hồi hộp đến nỗi đêm hôm qua không thể ngủ được. Mẹ anh hỏi tôi thích ăn những gì, tôi rất ngại nói vì sợ bác tốn công chuẩn bị thức ăn.

Mặc dù vậy, bác vẫn làm vài món cơ bản mang đến. Trùng hợp thay, toàn bộ đều là món tôi thích, ít nhất là trong thời kì mang thai này.

Sức ăn của tôi bình thường cũng khá lớn, huống hồ gì tôi đang mang thai. Mẹ Jungkook thấy vậy liền vui vẻ không thôi, bác liên tục múc thêm thức ăn ngay khi thấy đĩa vơi đi.

"Mẹ, để con lấy cho"- Jungkook ngồi dậy.

"Không được, con không kĩ tính giống mẹ. Để mẹ làm mẹ mới yên tâm"

Thấy vậy bố anh liền cười, cho rằng bác gái và Jungkook đều kĩ lưỡng như nhau. Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai bác biết chuyện giữa tôi và Jungkook. Không ít lần mẹ anh tranh thủ dịp chỉ có hai người, bác đều dụ dỗ tôi làm con dâu bác.

Tôi có nói hai bác ở lại vì nhà còn phòng, hai người vẫn không chịu. Thế là tôi phải nói tài xế của mình đưa hai bác về lại Busan. Trước khi về bác dặn dò tôi đủ thứ, xong rồi lại quay sang Jungkook, nói anh phải chăm sóc tôi như thế nào.

"Hai bác về đây, con nhớ giữ gìn sức khỏe"

Mẹ anh nắm chặt tay tôi, tôi nhìn ra trong mắt bác có rất nhiều nuối tiếc khi tôi không phải là con dâu bác. Đành chịu thôi, sau này có khi Jungkook lấy người khác, bác sẽ quên tôi không chừng, khi đó tên tôi chắc bác còn chẳng nhớ.

"Hai bác về đến nhà thì nhắn cho Jungkook để bọn con biết hai người đã về an toàn" - Tôi dặn dò.

Tiễn hai người ra về, tôi vào trong nhà nằm lên sofa. Dạo này tôi còn chẳng muốn ngồi nữa mặc dù bụng tôi cũng chưa gọi là to. Không biết khi bụng to rồi tôi còn có thể làm việc nữa hay không.

Jungkook khoá cửa, kiểm tra kĩ càng rồi vào trong. Dạo này anh bám tôi không rời, thấy tôi đang nằm anh cũng nằm xuống theo, tự nhiên ôm tôi vào lòng.

"Mệt không?"

Jungkook hỏi tôi, tôi lắc đầu. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, bố mẹ anh đối xử với tôi rất tốt, món bác gái làm cũng rất ngon, giống như tôi có một gia đình thật sự vậy.

"Trước khi gặp em, họ sống rất khổ sở, vì vậy em là ân nhân của họ đấy, mẹ anh rất quý em. Em nói không muốn ăn gì, mẹ anh cứ tưởng em không thích bà nhưng rốt cuộc vẫn làm một ít mang đến cho em. Thấy em ăn ngon như vậy, mẹ anh vui lắm"

Jungkook hôn lên trán tôi. Có lẽ tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc và lời nói nên vô tình làm mẹ anh buồn.

"Nhưng em đâu có cho không, chúng ta trao đổi mà"

Tôi chỉ chỉ vào bụng mình. Jungkook phá cười lên, anh xoa mạnh đầu tôi. Tôi trố mắt nhìn anh, sao anh lại cười?

"Em đáng yêu quá. Trước đây cứ nghĩ em lạnh lùng, hoá ra khi tìm hiểu rồi lại không phải như vậy"

Tôi tò mò: "Vậy em như thế nào?"

"Em vốn là một người ngoài lạnh trong nóng, có đôi khi còn hơi...trẻ con, ý anh ở đây là ngây ngô giống con nít"

Jungkook thật lòng nhận xét, tôi cứ nghĩ mình lạnh lùng vô cảm lắm chứ, hoá ra trước mặt anh thì tôi không như vậy à?

Ngày hôm sau, tôi và Jungkook đi làm từ sáng. Anh đưa tôi đến công ty rồi đi bệnh viện. Hiện tại tôi phải tiếp quản một lúc mấy dự án, trong đó có cả dự án của cá nhân tôi.

Chi nhánh ở Mỹ đang dần hoàn thiện, sắp tới tôi cũng phải thường xuyên sang đó để xem quá trình thi công và bàn bạc một số chuyện với người tiếp quản bên đó. Trong lúc nghỉ ngơi tôi vô tình lướt thấy một dãy biệt thự đang rao bán ở Los Angeles. Tự dưng trong lòng tôi lại nổi lên sự thôi thúc tôi muốn mua.

Thế là tôi dành cả trưa để xem xét, mua bây giờ thì rất sớm vì tôi định khi con gái học cấp ba mới chuyển sang Mỹ sinh sống. Người ta nói có tiền chưa chắc sung sướng nhưng tôi dám khẳng định không có tiền chắc chắn sẽ khổ. Đây là một ví dụ, tôi thích mua nhà lúc nào thì mua, muốn sống ở đâu thì sống. Cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc bao giờ cũng thoải mái hơn.

À hơi lạc đề rồi nhỉ? Quay lại với chuyện mua nhà, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định mua. Cứ mua để đó trước, dù sao vị trí này cũng rất đắc địa, hè đến tôi có thể dắt em bé sang đây chơi, ở nhà dù sao cũng thích hơn ở khách sạn. Hoặc tôi đợi căn nhà đó được giá rồi bán.

"Cũng là một hình thức đầu tư thôi Ami, cứ mua đi"

Tôi tự dụ dỗ bản thân. Lật sổ tay ra rồi chọn ngày đến đó xem xét, sẵn cũng nhìn qua công ty ở đó.

Jungkook dày đặc lịch mổ từ sáng, bây giờ anh mới ngơi tay để đi ăn trưa. Sau đó còn phải hướng dẫn một tốp bác sĩ thực tập mới, Jia sẽ giúp anh trong việc hướng dẫn người mới.

"Lát nữa anh đừng có quá nghiêm túc đấy, các em ấy cũng giống như chúng ta hai năm về trước thôi"- Jia dặn dò.

"Tôi biết rồi, à nghe nói có một người là con của viện trưởng đúng không? Có ở trong nhóm chúng ta hướng dẫn không?"

Có nhiều nhóm khác nhau, Jungkook và Jia được phân công đảm nhận chung một nhóm.

"Vì có anh nên viện trưởng mới sắp con gái vào nhóm này đấy, em thấy thành tích học tập của em ấy cũng tốt, mặt mũi ưa nhìn"

Jungkook cúi xuống ăn tiếp, nhưng vẫn nói chuyện phiếm cùng Jia. Đến giờ, hai người cùng đi đến nơi tập trung bác sĩ thực tập. Jungkook và Jia thay nhau hướng dẫn những gì cần thiết, cuối cùng dặn họ phải viết báo cáo rồi nộp lại cho Jia vào hai ngày sau.

"Hai ngày hơi nhiều, nộp vào sáng mai!"

Jungkook sửa lại, bây giờ là tối mịt mà bảo sáng mai nộp ư?

"Sáng mai...có phải là hơi gấp không ạ?"

Một bác sĩ thực tập e dè hỏi, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jungkook.

"Đang còn đi học thì lấy gì bận mà đòi dời hạn nộp, không làm sớm để lâu mọi người quên thì sao? Bây giờ còn gì chưa rõ thì có thể hỏi tôi hoặc Jia"

Anh nói âm lượng không quá lớn nhưng sức ép thì có. Jia huých tay Jungkook, đã dặn là đừng quá nghiêm khắc mà.

"Không còn gì nữa thì chia ra làm bài đi, có thể trao đổi với người khác"

Jungkook nhanh chóng giải tán rồi rời đi ngay, vì sợ anh nên đa số mọi người đều tập trung lại chỗ của Jia, chỉ có hai người khác là đánh liều đi tìm Jungkook vì Jia hiện tại đã có quá nhiều người tập trung.

"Bác sĩ Jeon, đợi đã!"

Jungkook ngừng bước chân, anh quay lại. Hai bác sĩ thực tập nữ nhìn anh nhưng không dám nói chuyện, thấy Jungkook định mở miệng mắng thì một người lên tiếng trước.

"Lúc nãy...bọn em vẫn chưa hiểu chỗ này. Phiền anh nói lại...được không?"

Jungkook kiên nhẫn giảng lại một lần nữa, cũng khá nhanh vì chỉ có hai người thắc mắc. Anh đánh giá cao một người trong hai người này, Jungkook có liếc nhìn tên của cô gái đó.

Bác sĩ thực tập Jung Eun Chae.

Viện trưởng tên là...

Jung Hyun Soo.

Là người đã lên tiếng hỏi lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top