𝟽

Hai ngày sau anh trở về nhà, mang theo một giỏ trái cây rất lớn. Vì không nghĩ anh sẽ về lúc này nên bây giờ tôi vẫn còn mở máy làm việc, thấy anh nhìn mình, tôi bỗng chột dạ mặc dù tôi và Jungkook đang giận nhau.

"Anh có mua trái cây, ăn rồi làm tiếp"

Nói xong anh đóng cửa ra ngoài, xắn tay áo lên rửa trái cây rồi cắt thành những miếng nhỏ. Tôi vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, tay tôi liên tục gõ phím, nghiêng đầu giữ điện thoại trên vai thảo luận về công việc với thư ký.

Tầm mười một giờ hơn tôi mới xong hết công việc ngày hôm nay, tôi vươn vai một cái, gập máy tính lại rồi xỏ dép vào đi ra ngoài.

Thấy Jungkook vẫn còn ngồi trên sofa xem tivi, tay cầm cốc bia nhấm nháp, trên bàn có một đĩa trái cây đầy ắp với hai chiếc nĩa. Anh đã uống hết hai lon mà trái cây vẫn còn đầy thế kia chắc chắn là anh vẫn chưa động đến một miếng. Là đang đợi tôi ra ăn đó sao?

Tôi tiến đến ngồi bên cạnh anh, tự nhiên lấy một miếng lê mọng nước bỏ vào miệng. Anh không nói chuyện tôi càng không nói. Tôi vốn bướng bỉnh như vậy đấy.

"Công việc của em dạo này thế nào?"

Jungkook vẫn là người mở lời trước. Tôi đáp một cách tự nhiên, nhằm che giấu sự hồi hộp trong lòng mình, đây vốn là thứ tôi luôn làm để giấu cảm xúc thật.

"Khá tốt, anh thì sao?"

"Cũng bình thường. Em đã suy nghĩ tên cho con chưa?"

Jungkook đổi chủ đề. Tôi nói thật: "Chưa, anh có đề nghị gì không?"

Anh suy nghĩ một hồi: "Nếu là con trai anh thích cái tên Jung Woo, con gái thì Hyeon Ju"

Tôi thấy kì lạ bèn hỏi: "Sao hai tên này khác xa nhau vậy?"

Con trai thì có chữ Jung giống anh còn con gái thì không có, anh phân biệt giới tính à?

"Jung Ju nghe sẽ rất kì cục đúng không? Chữ Hyeon đó là từ tên mẹ anh và một nữ diễn viên anh rất thích"- Jungkook giải thích.

À hoá ra là vậy, tôi cảm thấy anh có vẻ tâm đắc với tên cho bé gái hơn. Xin lỗi anh nhé vì suy nghĩ tôi hơi tiêu cực.

"Nghe hay đấy, em cũng thích con gái hơn, sau này lớn con bé có thể mặc quần áo đôi cùng em, con trai thì có lẽ hơi khó..."

Tôi nói tiếp: "Những bé gái sẽ thích đi mua sắm cùng mẹ hơn còn những bé trai lại giống bố, xem việc đi mua sắm như địa ngục vậy"

Jungkook nghe tôi so sánh thế liền phá cười lên, bộ tôi nói gì sai sao?

"Không, em nói rất đúng. Nhưng cách nói chuyện của em làm anh buồn cười"

"Thế à? Chắc em làm kinh doanh nên vốn thẳng thắn, không quen nói lời hoa mỹ"

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt anh đã dịu đi hẳn. Tay anh vươn lên xoa nhẹ tóc tôi.

"Anh cũng thích như thế, không nghe lọt tai những lời quá chau chuốt"

Tôi không biết phải nói gì, bèn dạ nhẹ một tiếng. Chợt nhớ ra anh còn chưa nêu ý kiến của mình, tôi hỏi: "Còn anh thì sao? Anh thích con trai hay con gái?"

Đợt say xỉn lần đó anh nói con gái của bạn anh rất đáng yêu nhưng bây giờ anh thật sự tỉnh táo, tôi muốn biết anh nghĩ thế nào.

"Anh cũng như em, trai hay gái đều được. Nhưng anh vẫn thích con gái hơn một chút, con trai thì không thể mềm mỏng được, còn con gái thì anh có thể chiều chuộng con bé"

Nói đến đây anh liếc nhìn bụng tôi, chẳng mấy chốc nơi này sẽ phồng to lên cho xem.

"Hai ngày nay em có ăn uống đầy đủ không đấy? Có uống thuốc đúng giờ không?"

Tôi đáp: "Có, trước đây em có thể tuỳ tiện nhưng bây giờ thì không"

Tôi còn đặt cả báo thức để nhắc nhở bản thân.

"Sau này cũng phải như vậy. Nếu không đến khi đổ bệnh rồi sẽ rất khó chịu"

Tôi cũng tự nhận thức được, nhất là khi sau này có cả bé con. Tôi mà có làm sao, ai sẽ chăm bé?

Nghĩ đến đây tôi nhỏ giọng hỏi anh: "Sau khi em bé được sáu tháng, anh có dự tính gì chưa? Em có thể giúp gì không?"

"Đương nhiên là có rồi, em giúp anh đúng một chuyện thôi"

Tôi thắc mắc: "Là gì vậy?"

"Cho anh ở đây chăm sóc mẹ con em"

Đáy mắt tôi dao động, vậy anh không định lấy vợ sao? Cả đời này cũng không? Anh chấp nhận như vậy sao?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng có dũng khí để hỏi anh. Tôi nghĩ là do cái tôi của bản thân quá cao, rằng tôi đang xây dựng hình ảnh khó gần bấy lâu, nên tỏ ra không quan tâm đến chuyện của anh.

Hay do tôi sợ câu trả lời sẽ làm mình thất vọng...

"Chuyện đó...sau này em trả lời cũng được"

Jungkook nghĩ rằng tôi đang muốn từ chối nên anh chọn cách trì hoãn này, ngày qua ngày có khi tôi sẽ thay đổi suy nghĩ, đó là anh nghĩ như vậy.

Chẳng mấy chốc rồi tôi mang thai cũng được bốn tháng, em bé là con gái, đúng như tôi và Jungkook mong muốn. Tâm trạng tôi vui vẻ lạ thường, tôi càng háo hức chờ ngày em bé chào đời, Jungkook cũng ở trên mây suốt.

Hôm đi khám anh bận họp ở bệnh viện nên tôi phải đi một mình, nhưng vì tan sớm nên anh đã chạy ngay đến chỗ tôi, lúc đó tôi còn đang nằm trên giường nhìn hình ảnh siêu âm của em bé. Bác sĩ chưa kịp thông báo giới tính, anh đã mừng rỡ ôm lấy tay tôi, giọng nói gấp gáp: "Là con gái! Con của chúng ta là con gái!"

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại nhìn bác sĩ, vị bác sĩ già cười hiền từ nhìn tôi: "Đúng rồi, chồng cô chắc là hạnh phúc lắm"

"Em..."

Tôi vui đến nỗi chẳng biết phải nói gì nữa. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả tâm trạng tôi bây giờ, và anh cũng vui không kém gì tôi. Dường như tôi có thể thấy mắt anh hơi đỏ, tôi cảm nhận được, anh đối với đứa bé này là thật sự yêu thương con chứ không phải xem bé như phương tiện trao đổi lúc anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top