𝟺

Mùa đông.

Tôi đã ở cùng Jungkook nửa năm qua, đã quen với việc trong nhà không chỉ có mỗi bản thân mình, đã quen với lối sinh hoạt khi ở cùng anh, mẹ cứ tưởng tôi đã trưởng thành hơn trái lại tôi lại càng dựa dẫm vào anh, việc gì trong nhà cũng đến tay anh, tôi là chủ nhà nhưng lại rất hay bị anh nhắc nhở việc tôi để đồ bừa bãi, nhưng cuối cùng anh vẫn dọn cho tôi, vì thế mà mẹ mắng tôi không ít, những lần đó anh thường cười xòa bảo không sao rồi đẩy tôi đi vào trong tránh mặt mẹ, mẹ tôi vì thế mà thương anh hơn cả thương tôi.

Sáu tháng qua đương nhiên chúng tôi đã xảy ra quan hệ có điều lần đầu tiên ấy nằm ngoài dự đoán của tôi. Hôm đó anh đi học về trễ, người lại nồng nặc mùi rượu, tôi cũng vừa tiếp khách trở về uống nhiều không kém nhưng cơ bản vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là hơn anh. Tôi đang nằm ở sofa chờ tỉnh rượu bèn nghe tiếng bấm mật khẩu ngoài cửa, anh nhập sai tận ba lần mới mở được cửa vào nhà.

Tôi cứ nghĩ có người đi nhầm nhà nên đã ngồi dậy, chứng kiến bộ dạng say bí tỉ của anh bước vào khiến tôi tỉnh cả rượu, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh say như vậy. Tôi vội chạy lại đỡ anh, Jungkook thấy tôi đến anh bèn nhào cả người vào lòng tôi, mũi cọ vào xương quai xanh của tôi nũng nịu y như đứa con nít: "Ami...nhớ anh...không?"

"Anh làm sao vậy? Lúc sáng chúng ta mới gặp nhau mà..." - anh như này trông lạ quá, tôi vội đỡ anh xuống sofa rồi trở lại bếp làm ít nước chanh cho hai đứa giải rượu, chẳng biết anh ngồi dậy từ khi nào, Jungkook bước đến ôm lấy eo tôi từ phía sau, nghiêng người đặt lên gò má tôi nụ hôn, bàn tay anh bắt đầu sờ mó lung tung.

"Hôm nay anh đi uống với bạn cấp ba...có đứa còn mang cả gia đình theo...anh thấy con gái của cậu ta đáng yêu lắm...mình cũng làm một đứa đi..."

Anh say quắc cần câu thế kia thì làm gì chứ, tôi hờn dỗi đẩy anh ra.

"Mai rồi nói, ít nhất anh cũng phải tỉnh đã..."

"Anh tỉnh! Anh không say!"

Jungkook quả quyết nhìn tôi, trong một khắc đó tôi tưởng như anh đang giả vờ say để kiếm cớ sau đó tôi mới tin anh say thật. Nhưng bản năng vẫn là bản năng, hôm sau tại anh mà tôi không thể đi làm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy anh chỉ nhớ mang máng còn tôi lại nhớ rất rõ, nhớ lúc đó anh quyến rũ ra sao, đẹp thế nào, nhớ cả hơi thở của anh vương bên tai tôi, cả cách mà anh gọi tôi lúc đó nữa.

Từ ngày hôm đó trở đi tôi với anh lại càng tự nhiên hơn, lúc này tôi lại khá hối hận vì nhu cầu của anh rất cao vì anh đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào nhất, huống hồ gì dạo này anh còn tập gym cùng với tôi. Nếu không vận động nhiều thì có lẽ tôi bị anh làm đến ngất mấy lần rồi, sao trước đây tôi không nhìn ra được anh cầm thú như thế nhỉ? Có lẽ vẻ ngoài nho nhã, đôi lúc đáng yêu của anh đã đánh lừa được tôi.

Jungkook đang học năm cuối, còn hai tháng nữa là anh tốt nghiệp và chính thức trở thành bác sĩ nhưng chưa gì đã có bệnh viện "đặt cọc" anh rồi, lúc đó anh sẽ rất bận cho xem, chẳng còn thời gian cho tôi nữa, không biết lúc có con anh sẽ thu xếp như thế nào.

À, quên mất. Khi có con rồi chẳng phải anh đã hoàn thành một nửa hợp đồng rồi sao? Tôi lúc đó có quyền gì mà bắt anh ở lại hay có trách nhiệm, mọi chuyện là do tôi lựa chọn mà. Anh đến với tôi là vì tiền, không phải tình yêu.

Tôi cứ mãi suy nghĩ vu vơ như thế cho đến khi Jungkook gọi đến lần thứ ba tôi mới nghe.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi xoay người lại đối diện với anh.

"Em sao thế? Cả ngày nay cứ như người mất hồn vậy, việc kinh doanh không ổn à?"

Anh nhích lại nằm gần tôi, bàn tay nhẹ nhàng nhấc đầu tôi gối lên cánh tay anh, vuốt nhẹ nhàng sống lưng tôi. Tôi vốn dễ mềm lòng, những hành động này của anh như làm ấm lên trái tim đã nguội lạnh của tôi.

"Tạm ổn thôi, cuộc sống này khó khăn quá. Người ta cứ hay đổ thừa cho em là phụ nữ mà làm kinh doanh nên họ không tin tưởng hợp tác, họ nghĩ em không đủ khả năng"

Jungkook nằm chăm chú nghe tôi kể xấu từng người từng người mà tôi không thích, anh lớn hơn tôi, trải đời cũng sớm hơn tôi nên anh hiểu chuyện hơn tôi, những lúc đó Jungkook sẽ khuyên nhủ tôi nên làm thế nào.

"Ami này, em không bất tài như em nói. Những thứ ngày hôm nay em có, là tự nhiên mà có sao? Nếu họ không tin tưởng em thì chỉ việc nỗ lực hơn nữa để khiến họ không thể hoài nghi em"

Tôi nằm trong lòng anh gật gật, tâm trạng tôi cũng khá hơn một chút, đúng là mọi chuyện phải đến tay Jungkook mới ổn thỏa được. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, nhỏ giọng: "Ăn khuya không?"

Nghe thế tôi sáng mắt lên không chần chừ gật đầu, Jungkook quản rất nghiêm nề nếp sinh hoạt của tôi, đây là dịp hiếm hoi anh dễ dãi.

"Em muốn ăn thịt xào chua ngọt, mì tương đen, há cảo hấp và uống trà dâu. Anh đặt thức ăn đi"

Jungkook bật cười, đây đúng là cách hiệu quả nhất để khiến tôi vui.

Nửa giờ sau thức ăn được giao đến, có điều, tôi vừa ngửi mùi thịt xào đã chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.

Đánh răng xong tôi và Jungkook nhìn nhau, dường như hiểu ý của đối phương, anh chạy xuống cửa hàng dưới chung cư mua một hộp que thử thai, trong lúc chờ đợi anh chẳng lúc nào tôi ngồi yên được, đáng lẽ tôi phải vui chứ, sao lúc này tôi lại cảm thấy lo lắng, tôi cũng chẳng biết mình lo lắng điều gì nữa.

Jungkook mua xong que thử thai xong trở về nhà, xé hộp ra đưa tôi vật bên trong rồi ngồi ở sofa chờ đợi.

Tôi cầm chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ đậm đứng trong toilet không biết nên miêu tả ra sao, đây chẳng phải là điều tôi luôn mong muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top