𝟸
Buổi sáng đầu tiên vì là chủ nhật nên tôi không cần đi làm, mở mắt ra thấy đồng hồ treo tường hiển thị bảy giờ sáng tôi không chần chừ gì liền nhắm mắt ngủ tiếp, cảm thấy có gì đó không đúng tôi lại mở mắt ra xem, tôi vẫn chưa quen với việc hiện tại trên giường mình đã có thêm một người.
Nhìn anh một hồi tôi mới cầm điện thoại lên khởi động nghĩ xem ngày hôm nay mình nên làm gì, theo thường lệ tôi sẽ chơi đến lã người ở các quán bar cùng hội bạn thân nhưng hôm nay các chị em của tôi đều bận chăm con hết cả rồi, hay là tôi rủ họ đến đây ăn tối rồi sẵn tiện tôi chăm mấy đứa nhỏ luôn nhỉ? Tôi vốn yêu thích công việc đó. Nhà tôi còn có sẵn một thùng đồ chơi mà tôi mua để dành khi mấy đứa nhóc đến.
Tôi rời giường ngồi dậy làm bữa sáng, một tay tôi xào thức ăn tay kia bấm tin nhắn gửi đi. Anh đang ngủ say có lẽ nghe tiếng tôi làm ồn nên đã thức dậy, bộ dạng ngáy ngủ của anh trông đáng yêu vô cùng, thấy tôi đang đứng bếp nhìn mình anh liền mỉm cười với tôi, tôi không muốn thừa nhận nhưng tim tôi quả thật đã ngừng đập trong một giây đấy.
"Jungkook à hôm nay em mở tiệc với bạn, có cả trẻ con nữa hôm nay chúng ta cùng tập chăm sóc trẻ con nhé?"
"Được"
Anh nở nụ cười gật đầu rồi quay vào trong rửa mặt, theo bình thường thì giờ này anh đã đi làm thêm nhưng tôi thấy công việc bốc vác quá vất vả nên nói anh đừng đi làm nữa mà tôi sẽ cho anh thêm, những ngày rảnh rỗi khác anh sẽ làm thêm ở quán cà phê chứ không làm công việc nguy hiểm ấy nữa vì nơi anh làm là công trình đang xây dựng. Tôi may mắn có cuộc sống tốt thì càng nên chia sẻ nó với người khác.
Không giấu gì nhưng mỗi khi anh nói về hoàn cảnh của mình tôi đều không nhịn được mà khóc như mưa, vẻ ngoài tôi có hơi khó gần nhưng trái tim tôi yếu đuối lắm, tôi có thể khóc vì một bộ phim hay một quyển tiểu thuyết thậm chí cả bài hát chính vì vậy tôi mới không kết hôn. Mỗi lần như vậy anh đều dở khóc dở cười ôm tôi vào lòng an ủi, anh nói nhờ có tôi mà anh đã không còn vất vả như thế nữa. Bố mẹ của anh ở Busan cũng thế.
Tôi cùng anh đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa nay, anh đẩy xe đi ngang hàng với tôi xem xét kĩ từng món mà tôi định mua, nhờ vậy mà tôi mới học được nhiều thứ chẳng hạn như sữa trái cây nhưng chưa chắc đó là sữa và trái cây, thật ra đôi lúc chỉ là nước pha đường và hương liệu thôi.
"Anh đứng chọn thịt nhé em đi xem đồ ăn vặt"
Anh ừm một tiếng rồi chợt nhớ gì đó anh gọi tôi lại: "Ami khoan đã".
"Có gì sao anh?"
Nghe anh gọi tôi liền dừng bước chân quay đầu lại.
"Mua sữa chuối cho anh với, nhiều nhiều nhé"
"Em biết rồi"
Tôi tươi cười quay đi, thì ra anh thích sữa chuối.
•
Về đến nhà chúng tôi sơ chế rau và thịt xong đang bày lên bàn thì có tiếng chuông cửa, cứ tưởng là hội bạn thân tới nên tôi liền ra mở cửa mà chẳng thèm hỏi là ai, hóa ra mẹ tôi ghé qua bất ngờ.
"Ơ mẹ, con tưởng mẹ đang ở Nhật?"
Bà vừa gặp tôi đã ôm chặt cứng hôn lấy hôn để, đối với bà tôi chính là thứ quý giá nhất mà trên đời này không có gì sánh bằng, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn khôn, một mình gầy dựng nên công ty mà tôi đang làm giám đốc hiện tại, dù tôi có sắp ba mươi hay sáu mươi đi chăng nữa tôi mãi mãi là đứa con gái bé nhỏ của bà.
"Mẹ vừa mới về, có mua quà cho con này"
Mẹ ôm gương mặt tôi ngắm nghía xem có mất miếng thịt nào không, từ bé mỗi khi mẹ đi đâu về tôi đều hỏi bà có mua quà gì về không, tuy lớn rồi tôi đã có thể tự mua thứ mình thích nhưng tôi vẫn thích được tặng quà lắm.
"Cậu ấy đâu?"
"Anh ấy ở trong, mẹ vào đi. Hôm nay con có mời bạn đến ăn mẹ vào ăn cùng bọn con luôn cho vui"
"Được", mẹ mỉm cười xoa tóc tôi.
Tôi xách hai túi quà mẹ mang đến vào trong, Jeon Jungkook đeo tạp dề đang đứng nấu nước lẩu nghe tiếng mẹ tôi liền tắt bếp cởi tạp dề lễ phép chào bà.
"Con chào cô, cô đi du lịch vui không?"
Mẹ tôi vừa gặp anh đã cười tít mắt thậm chí còn tươi hơn khi cười với tôi, bà theo thói quen ôm lấy gương mặt anh ngắm nghía qua lại, anh chỉ biết phì cười để yên cho bà nắn bóp. Lúc tôi đưa ảnh Jungkook cho mẹ xem bà liền vỗ bép vào vai tôi khen tôi rất có mắt nhìn.
"Vui lắm, cô có mua quà cho con và Ami nữa. Hai đứa có cần mẹ giúp gì không?"
"Cô cứ ngồi đây xem tivi đi, con và Ami đã xong hết rồi"
Anh dìu mẹ tôi đến sofa ngồi rồi đưa bà chiếc điều khiển tivi xong lại quay vào bếp. Tôi cất hai túi quà vào phòng rồi ra tiếp anh. Vì anh từng làm ở quán ăn nên biết cách nấu nước lẩu, nhìn nồi lẩu màu đỏ cam đang sôi ùng ục kia tỏa mùi cay nồng khiến tôi không nhịn được nuốt nước bọt một cái, anh múc một thìa thổi nguội rồi đút tôi nếm thử, tay anh để hứng bên dưới.
"Ngon không?"
Phải nói là xuất sắc mới đúng, không khác gì ngoài hàng. Anh thấy tôi nhắm mắt gật gù vỗ tay tán thưởng bèn thích thú cười hài lòng với chính mình. Mẹ tôi nhân lúc này chụp lấy một tấm ảnh rồi gửi cho tôi. Bà không ý kiến gì với hợp đồng hôn nhân này của tôi vì bà hiểu tôi hơn ai hết, tôi chính là mất niềm tin vào đàn ông rồi.
Một lúc sau bạn bè của tôi cũng đến, tôi chưa kịp cười với họ thì đã có một đám nhóc nháo nhào chừng tám đứa chạy đến ôm chân tôi. Trước khi vòi vĩnh chúng vẫn nhớ chào anh và mẹ tôi.
"Dì có mua socola cho Taehyun không? Cả bộ lego mà dì hứa nữa"
"Dì ơi dì có nhớ Minnie không? Minnie thì nhớ dì lắm đó"
Con bé còn dùng tay miêu tả rằng nó nhớ tôi nhiều như thế nào nữa, đáng yêu quá đi mất! Tôi cúi người xuống nói với Taehyun, thằng bé này lớn nhất trong đám nhóc nên tôi mặc định nó là anh cả và phụ tôi chăm đám nhóc này.
"Socola dì cất trong tủ lạnh, còn đồ chơi thì ở nhà sau. Taehyun giúp dì và mẹ trông các em nhé? Muốn gì thì nói với dì"
"Dạ, Taehyun mãi iu dì"
Thằng bé kéo má tôi xuống hôn chụt một cái rồi dẫn đám nhóc đi.
"Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook"
Anh lớn hơn tôi nên đương nhiên sẽ lớn tuổi hơn bạn tôi, mọi người chào nhau để làm quen một hồi rồi ngồi vào bàn ăn. Bạn của tôi gồm bốn người, họ ngồi đối diện tôi và mẹ, anh thì ngồi cạnh tôi. Suốt buổi anh đều chăm chú lắng nghe tôi nói chuyện và những câu chuyện từ bạn và mẹ tôi, chúng nó kể gia đình dạo này ra sao, chồng đột nhiên trở nên đáng ngờ thế nào hay chồng cũ lại tiếp tục đeo bám còn mẹ tôi kể chuyến đi Nhật này bà đã vui thế nào và làm những gì. Mỗi lần tụ tập chúng tôi sẽ bắt đầu từ trưa đến tối, hiện giờ là buổi trưa mọi người đã ăn xong và dọn dẹp.
Lũ trẻ chơi mệt cũng đã đi ngủ trong phòng riêng của bọn nó ở nhà tôi, mẹ tôi vẫn ngồi bên ngoài trò chuyện cùng đám bạn của tôi còn tôi và anh vào phòng ngủ. Lúc này tôi hào hứng mang hai túi quà của mẹ ra khui. Anh nhìn dáng vẻ này của tôi hẳn là bất ngờ lắm, còn nói nhìn tôi giống đám con nít kia nữa.
Bà mua cho tôi quần áo và túi xách, thêm mấy món đồ linh tinh hay ho mà bà nhìn thấy ở trung tâm thương mại nào là bình nước, bút và mấy cục tẩy đủ hình thù, tôi lớn rồi nhưng tâm hồn tôi còn trẻ con lắm. Tôi rất mê mấy cái linh tinh này, mẹ lúc nào cũng hiểu tôi. Bà mua cho anh quần áo và một chiếc đồng hồ hiệu, còn mấy lọ vitamin và đồ chăm sóc sức khỏe là cho bọn tôi dùng chung.
Xong xuôi tôi chui vào mền định ngủ trưa vì ngày mai là thứ hai, tôi sẽ chẳng thể thong thả như lúc này nữa. Thấy Jeon Jungkook còn ngại ngùng tôi bèn đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Lại đây nằm cùng em đi. Hôm nay anh vất vả rồi"
Anh vào nằm cùng tôi, chủ động gác tay cho tôi gối lên, tôi chẳng ngần ngại gì mà chui rúc vào lòng anh rồi dần thiếp đi. Jeon Jungkook nhìn thấy tôi đã ngủ, tay anh nâng niu gò má tôi như hôm qua, nhìn kiểu gì anh cũng thấy đau lòng, anh tự hỏi rốt cuộc bản thân tôi đã phải trải qua những gì để mà tôi phải sợ kết hôn như vậy, chẳng hạn như lúc anh nhìn thấy sự trẻ con trong tôi anh liền tự nhủ với chính mình sau này nếu tôi và anh đường ai nấy đi nhưng chỉ cần ai làm tôi buồn anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Tất nhiên trong quá khứ tôi cũng đã trải qua hai sự kiện nhớ đời nên mới quyết tâm không kết hôn, sau hai lần đó tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải tự bảo vệ trái tim mình, dù cho có thích đến cỡ nào cũng không được yêu vì lúc đó người tổn thương sẽ lại là tôi. Đàn ông toàn là lũ giống nhau, có mới nới cũ, chán cơm thèm phở và ham mê của lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top