1
Tôi và anh tìm đến nhau vì lợi ích của đôi bên, anh cần tiền trang trải cuộc sống còn tôi thì cần một đứa con nhưng từ bé tôi đã thiếu vắng tình thương của cha, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn nên đương nhiên tôi rất hiểu chuyện từ khi còn bé, trải qua gần hai mươi bảy năm trên đời chứng kiến đủ mọi chuyện từ những người xung quanh tôi và chính bản thân mình, tôi tự thề với chính mình sẽ không bao giờ kết hôn, hay nói cách khác tôi mắc chứng sợ kết hôn.
Bạn bè tôi không ít người phải khổ sở vì chồng và gia đình chồng, lấy chồng giàu thì thích thật đấy tiền xài mãi không hết nhưng gia đình chồng xem bạn tôi chẳng ra gì chỉ vì bạn tôi không giàu như họ, mua một bó rau cũng phải ghi lại báo cáo. Lấy chồng nghèo thì không đủ ăn đủ mặc, mỗi tháng phải đau đầu vì tiền nhà, tiền gạo, tiền học phí và ti tỉ thứ khác nhưng điểm chung giữa việc lấy chồng nghèo hay giàu đó chính là các ông chồng đều ngoại tình ít nhất là một lần.
Mà tôi lại cực kỳ căm ghét chuyện đó, ba đại tội tối kỵ trong cuộc đời tôi là bạo lực, cờ bạc và ngoại tình. Phạm một trong ba tội đó tôi sẽ thẳng thừng dứt áo ra đi, bạn tôi vì tiền, vì tình nghĩa vợ chồng mà ráng nhẫn nhịn nhưng bạn ơi nó mà ngoại tình thì nó có xem tình nghĩa ra gì nữa đâu, con nó còn vứt cho bạn chăm để đi chơi bời cơ mà.
Nhưng tôi lại rất thích những đứa bé, chúng nó ngây thơ đáng yêu làm sao. Mỗi lần bạn tôi bận tôi đều không chần chừ bảo bạn mang con sang cho tôi giữ, kỉ lục của tôi là giữ bốn đứa trẻ một lúc, tuy chúng nghịch thật còn làm vỡ đồ nhà tôi nhưng chẳng sao cả, đối với con nít tôi sẽ rộng lượng mà bao dung.
Tôi muốn có con nhưng lại không muốn kết hôn, tôi đã tham khảo rất nhiều từ bác sĩ nhưng có một trở ngại, đó là tôi sợ đau, sợ vô cùng hơn nữa thủ tục rất lằng nhằng, nào là phải làm giấy đăng ký kết hôn trong khi tôi là đang né nó, kết hôn xong vẫn phải đợi 2,3 năm gì đấy nếu không có con thì mới thụ tinh nhân tạo được, tóm lại là rất phiền phức và tôi đã hai mươi bảy rồi. Tôi không thể chờ thêm được nữa.
Nên tôi đã chọn phương pháp thụ tinh trực tiếp, mặc dù tôi biết chuyện này sẽ gây tranh cãi nhưng có làm sao đâu, chuyện của tôi đâu có ảnh hưởng gì đến ai? Xã hội đang ngày một phát triển thì chuyện này cũng chỉ là hơi mới mẻ mà thôi, thay vì nhận con nuôi tôi muốn mang thai con của mình. Tôi muốn làm mẹ đơn thân.
Trong lúc tôi không biết tìm đâu ra người lấy giống thì anh chủ động đến tìm tôi, anh nói là anh có nghe bác sĩ nói về trường hợp của tôi. Anh là bác sĩ thực tập của vị bác sĩ đã khám cho tôi, vì học phí trường y quá cao lại còn dài mà việc làm thêm không đủ đáp ứng cuộc sống của anh nên anh đã ngỏ lời với tôi. Tất nhiên nhìn mặt anh tôi đã ngấm ngầm đồng ý vì anh quá điển trai, đường nét trên gương mặt anh không chê vào đâu được, con tôi sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem, anh có hét giá bao nhiêu tôi cũng đồng ý nhưng dù gì cũng phải kiểm tra sức khỏe đã.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi phải nghi ngờ, không lẽ lại thuận lợi đến vậy sao? Tôi cứ nghĩ chí ít cũng phải một, hai năm mới có người nhưng không, tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng khám được một lúc tôi đã gặp anh. Đến đây chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi hai mươi bảy nhưng lại gọi bác sĩ thực tập bằng anh, anh ấy hơn tôi hai tuổi, vì gia đình khó khăn nên phải nghỉ học mấy năm để kiếm tiền học tiếp nên anh ấy chẳng hề có chút ngần ngại nào tìm đến tôi ngay sau đó.
Hợp đồng giữa chúng tôi cứ thế được thành lập giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi cho anh cuộc sống đủ đầy còn anh cho tôi con. Sau khi em bé được sáu tháng anh có thể đi, tôi không trói buộc gì nữa, đứa bé cũng sẽ mang họ của tôi.
Cuộc đời tôi một khi đã yêu chỉ có thể yêu một người nên tôi không thể tuỳ tiện trao tình cảm của mình cho ai, tôi không muốn giống bạn mình phải cắn răng chịu đựng nhìn người mình yêu ngoại tình, tôi có nhiều lần khuyên cô ấy ly hôn nhưng cứ như nước đổ lá môn vậy, tôi cũng không nói nữa vì đó là chuyện nhà người ta mình xen vào làm gì? Đã khuyên rồi mà không nghe thì thôi.
Trở lại với câu chuyện của tôi, một tháng sau anh dọn vào ở cùng tôi, trong nhà cũng đã có nhiều đồ hơn, bên cạnh bàn chải của tôi xuất hiện thêm một cái màu xanh, tủ quần áo có thêm đồ của đàn ông.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhà tôi xuất hiện thêm người, đồ của anh căn bản không có gì nhiều nên tôi đã mua thêm cho anh, dù sao anh cũng nên trau chuốt bản thân một chút vì anh rất đẹp. Con tôi cũng sẽ rất đẹp.
"Jungkook cái này em để ở đâu thì được?"
Tôi đang ôm đống học liệu của anh trên tay, tầm năm cuốn thôi nhưng mỗi cuốn dày như từ điển vậy, anh phải ghi nhớ toàn bộ chỗ này sao? Nhưng đó chưa phải là tất cả! Anh mang tận ba thùng giấy chỉ toàn học liệu!
"Em cứ để trên bàn, chút nữa anh sắp xếp lại sau"
Anh ở bên ngoài nói vọng vào, chúng tôi dọn dẹp cả buổi cuối cùng cũng xong. Tôi mệt bở hơi tai nằm trên sofa bật tivi lẫn giảm nhiệt độ điều hoà, bỗng từ đâu có một ly soda kem mát lạnh áp lên má tôi khiến tôi tỉnh cả người. Tôi đưa tay nhận lấy kèm nụ cười đầy thoả mãn, anh ngồi xuống bên cạnh tôi ngửa cổ uống một ngụm, phải nói sao ấy nhỉ nhìn anh có chút gì đó "bad" nhưng cũng rất đáng yêu, gương mặt anh trông như chú thỏ vậy nhất là mỗi khi cười lên.
Từ lúc nào tôi đã chẳng còn tập trung vào bộ phim yêu thích của mình nữa mà tôi chỉ mải mê ngắm nhìn anh, cực phẩm này phải nói là rất khó tìm vậy mà anh lại chủ động với tôi trước, thật là quá may mắn rồi.
Buổi tối tôi gọi pizza đến rồi chúng tôi ăn cùng nhau sau đó trở về phòng ngủ, anh ngủ chung với tôi, đương nhiên là vậy rồi nhưng tôi và anh đều nhất trí sẽ cho hai bên thời gian làm quen rồi từ từ mới tới chuyện kia được chứ không thể nào vừa quen đã....
Tôi tắm xong thì đến lượt anh, theo thói quen tôi bật laptop lên làm việc tiếp, khăn tắm choàng qua vai để thấm nước từ mái tóc tôi chảy xuống, vì tóc tôi khá yếu nên tôi không sử dụng máy sấy mà phải để khô tự nhiên. Anh tắm xong bước ra chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi âm thầm đi tìm máy sấy tóc.
Tôi tập trung làm việc đến nỗi khi tiếng máy sấy ồ ồ vang lên tôi mới biết là anh đã tắm xong và đang đứng sấy tóc cho tôi.
"Sau này tắm xong nhất định phải sấy khô mới được ngủ như vậy sẽ không bị cảm, để cơ thể bị lạnh như thế chưa kể còn rất dễ đột quỵ"
Đúng là bác sĩ tương lai đây rồi, tôi chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười để yên cho anh làm. Khi tóc tôi đã khô anh tắt máy sấy rồi ngồi vào bàn học, tôi liếc nhìn anh một cái, trước mắt tôi thấy mọi thứ khá ổn chỉ là không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào.
Làm việc xong tôi tiện tay lên mạng xem vài sản phẩm cho phụ nữ mang thai và em bé tham khảo trước, mấy món đồ bé bé xinh xinh này nhìn vào tôi liền muốn mua hết mặc dù giữa tôi và anh còn chưa có gì. Tầm một giờ sáng tôi tắt máy đi ngủ.
"Anh đừng học khuya quá đấy hại sức khoẻ lắm. Em ngủ trước đây"
Nhìn bóng lưng anh chăm chỉ ngồi học làm tôi nhớ lại thời gian tôi còn đi học, phải nói tôi quá may mắn khi gia đình tôi có điều kiện để tôi được đi học đến nơi đến chốn. Cả trước đây và hiện tại tôi đều cảm nhận được cuộc sống này khá thiên vị tôi mặc dù tôi không có bố nhưng so với những gì tôi có được thì điều đấy cũng chẳng phải là gì to tát. Người đàn ông ấy tổn thương mẹ tôi rồi bỏ hai mẹ con tôi thì sao tôi phải tiếc.
"Ngủ ngon"
Anh ngước lên nhìn tôi mỉm cười, tôi nhỏ tiếng đáp lại vì đã quá mệt, hôm nay tôi vừa dọn nhà vừa làm việc nên đã rất nhanh đi vào giấc ngủ. Jeon Jungkook học đến ba giờ sáng mới chịu tắt đèn rồi chui vào mền cùng tôi, vì là ngày đầu tiên nên còn ngại, anh chỉ nằm nghiêng người nhìn tôi ngủ rồi ngủ theo. Lúc mơ màng tôi vẫn nhận thức được anh vừa vuốt ve gương mặt tôi, tôi nhớ anh có nói anh rất thích hai gò má đầy đặn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top