𝟹
Đêm qua sau khi các chị em và mẹ ra về, tôi với anh uống với nhau khá nhiều nên sáng hôm nay tôi suýt nữa muộn làm, anh thì muộn học.
"Ami dậy đi em, trễ giờ rồi"
Anh lay mạnh vai tôi khiến tôi bị đánh thức, tôi có một tật rất xấu đó là khi tôi ngủ say mà bị làm phiền thì tôi sẽ không bao giờ nể người đó là ai mà sẽ chửi mắng người ta.
"Anh đi ra! Để em ngủ..."
Tôi đạp chân lên ngực anh đẩy ra, giọng cau có đầy khó chịu. Anh nhẹ giọng kiên nhẫn gọi tôi thêm lần nữa.
"Dậy đi làm nào, sếp mà không làm gương cho nhân viên à?"
Tôi trùm kín chăn rống lên: "Em làm sếp em được quyền đi trễ!"
Đó có lẽ là cú sốc đầu tiên của anh sau khi quen tôi, sau này còn nhiều nữa.
Rốt cuộc anh vẫn gọi được tôi dậy, lúc tỉnh táo rồi thì tôi không còn khó ưa nữa đâu, tôi trở lại làm Ami mà anh biết, Jungkook làm sẵn bữa sáng từ lâu tại vì gọi tôi nên đồ ăn đã nguội hết, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với anh ghê gớm.
"Trước đây sống một mình anh cũng duy trì thói quen này à?"
Vì tôi hay bỏ bữa sáng lắm, ngón tay anh chùi vụn bánh mì trên môi tôi, cất giọng: "Ừ, anh chỉ ăn sáng và ăn trưa, bữa tối có cũng được không có cũng chẳng sao".
Tôi gật gật nhưng tôi biết lý do lớn nhất đó là vì anh không có tiền, mỗi lần như thế tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Ai mà ngờ được đằng sau gương mặt sáng lạn tươi cười đó lại phải chật vật với cuộc sống nhiều như vậy. Trái tim tôi thật sự rất mong manh, anh khiến tôi vừa yêu lại vừa thương.
"Hồi nãy em đạp anh đau không? Xin lỗi nhé, em xấu tính lắm..."
Tôi vỗ vỗ lên ngực anh, thực ra tôi muốn xin lỗi anh nhưng tôi đâu biết ngực anh chắc như vậy, lộ rõ hẳn khuôn ngực bên trong vậy mà bình thường tôi không phát hiện ra, bây giờ chạm lên mới biết! Tôi quên mất mục đích ban đầu của mình mà cứ sờ soạng người anh mãi.
"Không đau, ai cũng có tật xấu, anh cũng thế"
Anh bật cười trông bộ mặt hết sức ngỡ ngàng của tôi khám phá cơ thể anh đến quên ăn, Jungkook chụp lấy bàn tay tôi đặt xuống bàn ăn.
"Ăn nhanh còn đi làm, tối về anh cho sờ sau"
Đấy, anh nói có mỗi câu đó mà khiến tôi lơ lửng trên mây suốt cả buổi sáng, mọi người trong phòng họp đang bàn chuyện gì tôi cũng chẳng nghe lọt tai.
•
Buổi trưa anh nhắn tin cho tôi hỏi anh có thể đến đây không, chúng tôi quen nhau đã hơn một tháng, công ty cũng đã xuất hiện vài tin đồn nhưng anh chưa lộ diện ở đây bao giờ. Tôi đâu có lý do để nói không, hơn nữa tôi đang muốn khoe với tất cả mọi người rằng người tôi đang tìm hiểu xuất chúng ra sao, rằng cuộc sống của tôi đang tốt đến mức nào.
Sáu năm trước, khi tôi hai mươi mốt tuổi, một cô sinh viên đại học vừa tốt nghiệp mang theo biết bao ước mơ, kỳ vọng về tương lai, tôi nắm trong tay một công ty lớn do mẹ để lại, thời gian ấy tôi chuẩn bị nhận chức giám đốc thì lại nhận được tin sét đánh.
"Lúc nãy tớ thấy một người trông giống Seon Ho đi vào khách sạn với một cô gái, tớ gửi địa chỉ cậu đến đây xem đi!"
Tôi đang cầm trên tay bản hợp đồng đặt bàn cho lễ cưới với nhà hàng, ngay lúc đấy tôi đã quăng thẳng nó xuống rồi phóng như bay đến chỗ đó. Tôi đã hy vọng là bạn tôi nhìn nhầm người, tôi liên tục trấn an mình đó là người giống người mà thôi, nhưng đáng tiếc đó đúng là Seon Ho, vị hôn phu của tôi hai tháng nữa kết hôn lại đi ăn bánh trả tiền.
Thời gian đó tôi đã hoài nghi bản thân mình không đủ tốt nên anh ta mới phải làm vậy, tôi trách cứ bản thân mình cộng với việc báo chí đưa tin, nhân viên đàm tiếu trong công ty khiến tôi bị sụp đổ nghiêm trọng, nếu không có mẹ và bạn bè bên cạnh có lẽ tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Tôi lao đầu vào làm việc không biết ngày đêm, khẳng định vị trí của mình trong xã hội, nâng cấp bản thân mình. Sau đó hai năm, tôi lại tin người một lần nữa, lần này chính tôi phát hiện bạn trai của tôi dang díu với nhân viên của mình, tôi đã bình tĩnh hơn xưa, tôi chia tay tên rác rưởi ấy và sa thải con ả kia, đổ không ít tiền cho báo chí để đăng ảnh hai người kia khắp nơi khiến họ không dám mò ra đường suốt một thời gian, tên bạn trai cũ đó rốt cuộc chịu không nổi nữa cứ liên tục gọi điện mắng nhiếc tôi, tôi liền ghi âm lại sau đó đăng lên mạng khiến mọi người càng chửi hắn nặng nề hơn.
Năm nay hai mươi bảy, tôi có gần như mọi thứ mà mình muốn, trừ một đứa con. Tôi không thể sống cô đơn mãi đến già được, càng không muốn lấy chồng. Một vài người quen của tôi đã nói đến chuyện hợp đồng này, tôi thấy nó khá hay nên đã quyết định làm thế, con tôi vẫn sẽ có bố còn tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện người ta thay lòng.
•
Jungkook vừa đi bộ đến công ty cũng là lúc tôi vừa xuống đến cửa để đón anh, vừa thấy anh đi vào tôi liền mỉm cười tít cả mắt, trông thấy dáng vẻ vui mừng của tôi khiến tim anh như có ai khuấy động lên, Jungkook chìa tay đưa tôi hộp bánh ngọt.
"Cho em này..."
Điều anh không ngờ đến là tôi chạy nhanh xuống bậc thang trên đôi giày cao gót lao thẳng vào lòng anh dưới con mắt ngỡ ngàng của những người qua đường, và cả anh. Ở bên anh khiến tôi cảm giác như đang trở về thời tôi còn ngây ngô vừa biết yêu vậy, mặc dù tôi đang cố né nó.
•
Tôi gọi hai phần mì tương đen đến ăn trưa, trong lúc chờ tôi bèn mở hộp bánh của anh mua cho, trong đó là một chiếc bánh donut vị dâu.
"Sao anh mua có một chiếc vậy?"
"Anh đem không nhiều nên chỉ đủ tiền mua một chiếc, lần sau anh sẽ mua nhiều hơn"
Tôi biết anh đang hiểu lầm ý mình bèn lắc đầu, tôi bẻ đôi miếng bánh ra làm hai, đút cho anh.
"Anh không sao, em ăn đi"
"Em muốn anh ăn cùng em, mau há miệng đi"
Anh bất lực chiều theo tôi, trong lòng dâng lên một cỗi ấm áp. Vừa nhai bánh trong miệng, mắt anh đảo khắp nơi trong phòng, anh ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa ở phòng làm việc, đây là lần đầu anh đến đây, chứng kiến cơ ngơi của tôi.
"Em giỏi quá, làm được thế này không phải dễ đâu"
Tôi ngã vào lòng anh, hai chân tự cởi giày rồi đưa lên thành sofa lắc lắc, đầu gối lên bắp đùi Jungkook. Người anh toả mùi xà phòng rất thơm, rất sạch sẽ.
"Nhưng đến một lúc nào đó anh sẽ thấy những thứ này chẳng có nghĩa lý gì, chúng không làm mình bớt cô đơn"
"Vậy đó là lý do em muốn một đứa trẻ sao?"
"Đúng vậy, tưởng tượng có mấy đứa nhỏ chạy vòng quanh miệng tíu tít gọi mình là bố mẹ sẽ vui lắm. Trong nhà cũng không còn mỗi mình nữa mà lúc nào cũng sẽ có tiếng trẻ con"
Jungkook mường tượng theo lời tôi miêu tả, một bé gái cột tóc với chun nhiều màu trên đầu kẹp thêm những chiếc kẹp hình thú, ôm chân anh luôn miệng kêu anh bằng bố. Jungkook cười hắt một tiếng, đáng yêu đấy nhưng chỉ là anh không nghĩ đến việc mình sẽ có con trong tình huống này, đứa bé hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời anh, anh vẫn nhớ rất rõ một điều khoản quan trọng trong hợp đồng, đó là anh có thể rời đi khi em bé được sáu tháng nhưng anh nghĩ mình sẽ không nỡ bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top