Ngoại truyện 1: Cảnh sát
Ngoại truyện 1: Cảnh sát
Chương này là ngoại truyện, tiếp diễn khi Trịnh Tú Nghiên mới từ tỉnh T trở về nhé ^^..
..
Ngủ một đêm thức dậy, mới phát hiện ra mạng sống quả nhiên rất quan trọng. Điện thoại có cuộc gọi từ Lâm Duẫn Nhi nhưng tôi dặn lòng không được nghe, bởi vì cô ấy chính là người mà tôi không nên rung động. Cái gì tôi có thể không giỏi chứ lạnh lùng thì tôi đây thượng thừa.
Reng reng
Mãi suy nghĩ bị tiếng chuông cửa làm giật mình, ai mà lại đến nhà vào tầm này
"Trưởng phòng! Mời ngài vào ạ!" – tôi hơi bối rối vì đây là lần đầu ngài ấy ghé thăm sau năm năm. Lúc ba mẹ nuôi còn sống, mỗi khi rảnh rỗi thì ba và ngài ấy thường cùng nhau câu cá. Nhưng từ khi họ hy sinh ngài ấy không đến nữa.
"Mời ngài ngồi"
"Gọi ta là chú Thôi được rồi, ở đây không phải Cục cảnh sát"
"Vâng!" – tôi pha hai tách trà hoa cúc rồi mang ra mời chú ấy, vì biết chú ấy có sở thích uống trà đặc nên đặc biệt cho hơi nhiều trà.
"Ta biết cháu không phục việc Thôi Tú Anh, con gái ta được nâng quân hàm"
"Cháu tôn trọng quyết định của cấp trên" - tôi đúng là không hài lòng nhưng thấp cổ bé họng nên nào có thể phản ứng.
"Cháu có biết tại sao lại là Thôi Tú Anh không?"
"Dạ!" - hơi ngạc nhiên, tại sao lại hỏi câu này, tôi có chút đề phòng nên không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu.
"Thôi Tú Anh tuy năng lực không bằng cháu nhưng con bé làm việc bằng cái tâm, còn cháu xem lại bản thân mình đi, bao năm nay liều lĩnh làm việc có tự hỏi đặt cái tâm với nghề lên trên hết hay là mục đích cá nhân đây?"
"Ý chú cháu không hiểu" - tôi hơi chột dạ, phải chăng những suy nghĩ tận sâu đáy lòng đã bị nhìn thấu.
"Cháu muốn nâng quân hàm chẳng phải vì muốn có thẩm quyền truy cập vào hồ sơ mật thuộc Bộ công an sao?"
Tôi hơi bất ngờ, bởi vì bị nói trúng tim đen, đúng là tôi luôn cố gắng trong công việc, đúng là tôi cũng tâm huyết, nhưng mục đích thực sự chính là sớm được lên cấp tá, bởi vì cấp tá thì có thể truy cập vào hồ sơ mật cấp độ 3 của Bộ. Mà trong đó có thông tin vụ án năm xưa, ba mẹ ruột của tôi bị giết hại.
"Cháu không cần tìm nữa bởi vì hôm nay ta sẽ cho cháu biết" - Trưởng phòng Thôi lời nói nhẹ nhàng, đặt lên bàn một bì hồ sơ nhưng chưa vội đưa cho tôi. Tôi cảm thấy thời gian như lắng đọng bởi vì điều khiến tôi cắm đầu mà học tập, cắm đầu mà tận tụy cống hiến đang ở trước mắt.
"Ba mẹ cháu bị sát hại khi cháu 5 tuổi, Ta chính là người chịu trách nhiệm điều tra chính" - trưởng phòng uống cạn chén trà, vì sốt ruốt nên tôi không nghĩ tới sẽ châm thêm trà vào cốc.
"Chúng ta đã bắt được hung thủ, và hắn cũng đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình"
"Lẽ nào vụ án chỉ có như thế? Nếu là như vậy tại sao báo chí lại không đưa tin, và không có một tài liệu nào ghi lại. Nếu chỉ như vậy tại sao hồ sơ điều tra lại được bảo mật cấp độ ba?"
"Tú Nghiên bình tĩnh" - chú ấy nhìn tôi ánh mắt rất cương trực và chân thành, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng tôi thất bại.
"Làm sao cháu có thể bình tĩnh đây. Nếu chú đến đây chỉ để kể một câu chuyện nực cười như thế thì cháu không thể tiếp nhận nỗi" - tôi nói hơi lớn tiếng, có thể nói là trịch thượng. Chú ấy xin phép tôi được hút một điếu thuốc, có lẽ chuyện cũ khiến chú ấy có chút đau lòng chăng?
"Thật ra! Lúc đó ba cháu điều tra một vụ án ma túy, khi vụ án đó sắp hoàn thành thì ba cháu xảy ra chuyện. Đêm hôm đó, cha mẹ cháu bị giết đồng thời sở cảnh sát cũng xảy ra hỏa hoạn, kết quả mọi chứng cứ đều không cánh mà bay"
"Vụ án ma túy mà chú nhắc đến có phải là vụ buôn ma túy tại Vũ Trường X và đường dây bán dâm xuyên quốc gia?"
"Phải đúng là nó" - ngài ấy dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn mà tôi đặt trên bàn, là gạt tàn của ba, lâu lắm tôi không sử dụng.
"Vụ án ma túy lúc đó, điều tra ra kẻ đứng sau là Lâm Bách. Hắn cũng bị Viện Kiểm sát yêu câu lấy lời khai. Nhưng cuối cùng chứng cứ đã mất, hắn không phải chịu trách nhiệm gì về vụ buôn ma túy cũng như cái chết của cha mẹ cháu"
Tôi đọc từng trang hồ sơ vụ án, cố ngăn không thể hiện nhiều cảm xúc, bởi vì tôi là Trịnh Tú Nghiên mà, một Trịnh Tú Nghiên kiên cường và lạnh lùng. Hình ảnh ba mẹ tôi máu me đầy người, hình ảnh hiện trường vụ án là căn nhà lúc xưa. Lý trí tôi mạnh mẽ cuối cùng cũng không ngăn nỗi cảm xúc đau đớn nơi trái tim, một giọt nước mắt tự động rơi, rớt xuống hồ sơ đang trên tay. Tôi cố nén cảm xúc bởi vì trước mặt chính là cấp trên.
"Lâm Bách, Lâm Thị!" - tôi tự mình kết nối, Lâm Bách, Lâm Thị thì đương nhiên chính là Tập đoàn đa quốc gia nhà họ Lâm, Tập đoàn Lâm Phong.
"Đúng như cháu nghĩ, Lâm Bách chính là con trai của chủ tịch Lâm. Hồ sơ này ở mức độ bảo mật ba là bởi vì có những thế lực không muốn thông tin vụ án lọt ra ngoài"
"Vậy tại sao trưởng phòng lại nói chuyện này với cháu?"
"Mấy ngày trước, chủ tịch Lâm vừa được thả tự do sau 200 ngày ngồi tù vì bê bối kinh tế. Hiện tại, Chính phủ muốn điều tra tập đoàn này nên chúng ta cần một người am hiểu làm nội gián"
"Gián điệp?"
"Đúng! Thủ tướng nghi ngờ Tập đoàn Lâm Phong liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nên muốn điều tra nội bộ"
"Vậy tìm cháu để làm gì?"
"Ta muốn giao nhiệm vụ này cho cháu" - Nói gì vậy chứ, tôi là một cảnh sát, chưa từng học kinh tế, cũng không biết gì. Vậy mà kêu tôi vào tập đoàn Lâm Phong làm gián điệp. Hơn nữa cứ cho rằng tôi vào được thì với thân phận một nhân viên tôi có thể tìm hiểu được gì. Chẳng lẽ tìm hiểu những thông tin như chủ tịch ngủ dậy lúc mấy giờ, đã ăn gì, đi vệ sinh lúc mấy giờ sao?
Thấy tôi ngơ ngác ngài ấy vội giải thích.
"Chẳng phải cháu có quan hệ tốt với Lâm Duẫn Nhi sao? Hãy bắt đầu từ cô gái ấy" - tôi nghe ba chữ Lâm Duẫn Nhi, chính là Lâm Duẫn Nhi tôi quen biết đó sao. Ồ đúng là cô ấy cũng mang họ Lâm, nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao?
"Lâm Duẫn Nhi thì liên quan gì?"
"Lâm Duẫn Nhi chính là người thừa kế của ông nội cô ấy, Lâm Phong, Lâm Bách là chú ruột của cô ấy" - Hôm nay tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Chú bảo cháu lợi dụng một cô gái vô tội để điều tra sao? Chúng ta là cảnh sát thưa chú, chứ không phải như bọn tội phạm dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích"
"Cháu đánh giá chú như vậy sao? Cháu chỉ đang làm công việc của cảnh sat thôi Tú Nghiên à"
"Nếu cháu không thực hiện nhiệm vụ này thì sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ như cháu, phải mất cha mất mẹ cả đời cô độc, có bao nhiêu người bị lừa dối và oan ức. Hơn nữa đây chính là cơ hội để cháu tìm hiểu về Lâm Bách, nghi phạm đứng sau cái chết của ba mẹ cháu"
"Nhưng không có nghĩa là bất chấp lợi dụng người khác"
"Qúa trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chú tin là cháu sẽ có lựa chọn đúng với bổn phận của công việc và một người con.
Tôi tiễn ngài ấy, tôi là cảnh sát vậy mà gay gắt việc làm gián điệp làm gì cơ chứ, chắc bởi vì đó là Lâm Duẫn Nhi, phải bởi vì đó là Lâm Duẫn Nhi nên việc lợi dụng cô ấy để thu thập thông tin khiến tôi thấy việc này không thể chấp nhận.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Au nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top