Chương cuối

7 năm sau

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own - Robert A Heinlein

Tại nhà chờ sân bay, rất đông fan hâm mộ đã đứng đợi thần tượng của mình từ vài tiếng trước.
Ra mắt chỉ mới hai năm nhưng nhóm nhạc nữ nhà JK đã trở nên rất nỗi tiếng, các ca khúc phát hành luôn đứng trong top thịnh hành của thế giới, liên tiếp đạt được những giải thưởng dành cho nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Hôm nay họ kết thúc tua lưu diễn phòng quanh thế giới và trở về nước. Vừa bước xuống sân bay đám đông người hâm mộ đã vây kín. Krystal với guu thời trang hút mắt vui vẻ vẫy tay chào fan rồi nhanh chóng di chuyển về phía chiếc xe riêng chứ không đi cùng các thành viên khác.

...

Mùa đông lại đến, tiết trời trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Mỹ Anh vừa kết thúc phiên toà và đi bộ ra bãi xe, cô kéo vội áo khoác lên cao cho đỡ lạnh. Bỗng thấy ấm áp hơn, tuyết cũng không còn rơi nữa, là Trịnh Tú Tinh đang bước đến đi bên cạnh, một tay cầm ô che còn tay còn lại ôm lấy eo cô. Em ấy đang trong lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới, sao lại có mặt ở đây.

"Không phải em ở Pari hả?"

"Em vừa về nước"

"Về nước thì lo nghỉ ngơi trước chứ sao lại đến đây tìm chị. Trời lạnh lắm!"

"Vì em có thứ muốn đưa cho unnie" - em ấy nói rồi kéo tay cô đi về phía chiếc ghế dài gần đó.

"Gần đây em làm đại diện cho một hãng trang sức, đây là mẫu thiết kế mới nhất đấy, em thấy nó rất đẹp nên mua cho chị"

"Cho chị? Còn Tú Nghiên unnie của em thì sao?"

"Unnie ấy có tỷ phu mua rồi, em chỉ mua cho chị thôi"

"Chị đã có một chiếc vòng rồi" – cô vừa nói vừa đưa tay chạm lên chiếc vòng cổ đang đeo, cũng đã đeo được 7 năm rồi.

"Không sao mà, unnie có thể đeo cả hai chiếc dây chuyền cùng một lúc, em không cảm thấy có gì bất ổn với điều này hết" – cô ồ lên. Trịnh Tú Tinh bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp và tài năng. Trong một khoảnh khắc vô tình so sánh em ấy cùng Kim Thái Nghiên. Chị ấy luôn ấm áp và giúp đỡ mọi người còn Trịnh Tú Tinh thì băng lãnh hơn, em ấy thường chỉ quan tâm và ấm áp với một vài người thôi, và trong đó dĩ nhiên có cô.

"Chúc mừng kỷ niệm hai năm ra mắt của nhóm nhé"

"Unnie nhớ sao?"

"Đương nhiên rồi, ngày Tú Tinh nhà ta lần đầu đứng trên sân khấu chị sẽ không bao giờ quên" – Trịnh Tú Tinh nghe vậy trong lòng vô cũng cảm động. Năm chị ấy 29 thì cô vừa tròn 14, năm cô tròn 21 thì chị ấy đã 36 rồi. Tuổi thanh xuân của chị ấy là cô tận mắt chứng kiến, cũng là chị ấy luôn bên cô, nghe tâm sự của cô, che chở cô, quan tâm cô. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, tuổi thanh xuân của chính mình cô lại muốn bước cùng với chị ấy, chính là lúc đi xa lại luôn nhớ về, thực sự là một loại cảm xúc ấm áp và vui vẻ.

"Dạo này chị có đọc báo, thấy tin tức nói em hẹn hò. Là thật?" - cô nhìn Hoàng Mỹ Anh, thấy chị ấy có vẻ để ý đến những thông tin về mình thì vô cùng phấn khích.

"Chị quan tâm à"

"Đương nhiên. Vì e là Trịnh Tú Tinh mà"

"Là tin đồn thôi ạ. Em không thích ai khác, em cứ lẽo đẽo theo chị cho đến khi chị lấy chồng"

"Vậy nếu chị không kết hôn?"

"Vậy em sẽ bên cạnh chị cho đến khi chị già ơi là già, móm mém luôn"

"Lúc đó chị xấu lắm đấy, da nhăn nheo hết"

"Vậy cũng không sao. Em nghĩ chị xấu cũng không tệ hơn bây giờ"

"Này. Ý em chê chị bây giờ cũng già sao hả?" – cô ấy nói rồi đưa tay vo tròn một ít tuyết ném vào người Trịnh Tú Tinh.

"Tha cho em đi, em sai rồi" – hai người vui vẻ cười đùa trong tuyết.

.

.

.

Cục phòng chống tội phạm chống khủng bố.

...

Cô gái trẻ mang trên mình điệu bộ tức giận trước mặt cả đội phòng chống má túy số 1, lớn tiếng chất vấn Phó phòng Thôi Tú Anh.

"Phó phòng Thôi! Tại sao tôi lại bị rút khỏi cuộc điều tra lần này, với tư cách là đội trưởng, tôi đã làm gì sai sao?"

"Đó là lệnh từ Trưởng Phòng Trịnh" - Thôi Tú Anh nghe cô ấy nói, đặc biệt không phản ứng nhiều.

"Tôi không chấp nhận, tôi muốn tham gia chuyên án lần này"

...

Tiếng giày cao gót dội xuống sàn nhà ngày một gần, cánh cửa phòng đột ngột được mở ra, tất cả đều đứng dậy chào. Trịnh Tú Nghiên ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi bước về phía người đang phẫn nộ kia. Giật lấy tấm thẻ đội trưởng ném về phía Thôi Tú Anh, cô ấy nhanh tay bắt gọn.

"Đội trưởng Hàn, cô bị đình chỉ vì chống đối mệnh lệnh từ cấp trên"

"Thưa trưởng phòng, tôi muốn biết lý do bị rút khỏi chuyên án lần này"

"Bởi vì ba của cô chính là đối tượng tình nghi, là một mắc xích quan trọng của vụ án"

"Hãy cho tôi một cơ hội, tôi phải chứng minh ông ấy không liên quan đến vụ án này"

"Cơ hội chứng minh sao? Nhiệm vụ của các thanh tra cảnh sát là tìm ra sự thật chứ không phải là cố chứng minh ai đó vô tội"

"Tôi sẽ điều tra công minh. Xin hãy tin tưởng tôi"

"Cô nhìn các đồng đội đang ngồi đây đi! Cô đang thiếu niềm tin vào tất cả mọi người"

"Trưởng phòng"

"Đừng nói nhiều nữa. Phó phòng Thôi đình chỉ công tác đội trưởng Hàn cho đến khi vụ án được giải quyết xong"

"Rõ thưa Sếp" - nói rồi cả hai người cùng bước đi.

"Chúng ta trước đây cũng vậy. Luôn nhiệt tình như thế nhỉ!" - Trịnh Tú Nghiên cảm thấy cô gái này có sự nhiệt huyệt sôi nỗi như cô nhiều năm trước vậy.

"Đúng đúng, em còn nhớ lúc đó chị luôn tự ý mở cửa phòng của papa rồi xông vào chống đối rất kịch liệt"

"Tôi có lúc như vậy sao? Chắc Phó phòng Thôi không muốn thăng quân hàm nữa rồi" - Trịnh Tú Nghiên buông lời dọa dẫm, Thôi Tú Anh đành nín nhịn không kể về quá khứ huy hoàng nữa.

"Vâng, chị luôn luôn xuất sắc và tuân theo quân lệnh"

"Tốt lắm!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà. Đã xế chiều rồi, cũng nên về nhà.

.

.

Chiếc roll royce đậu trước cổng trường mẫu giáo. Còn vài phút nữa mới đến giờ đón trẻ, Lâm Duẫn Nhi đi đi lại lại điệu bộ khá sốt ruột.

"Appa" - cô bé từ trong lớp học bước ra vừa gọi tên cô vừa chạy lại gần. Cô bé với làn da trắng, khuôn mặt bánh bao và chiếc mũi đỏ do trời lạnh thật sự quá đáng yêu.

"Tiểu bảo bối!" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vui vẻ ngồi xuống dang cánh tay chờ cô bé chạy tới thì ôm vào lòng.

"Hôm nay bảo bối đi học có vui không?"

"Dạ vui lắm á, cô giáo còn dạy con tập hát nữa"

"Vậy sao? Vậy hẳn là vui lắm đây, ta có mua kem cho con. Nhưng chỉ được ăn một chút thôi và không được cho mama biết"

"Tại sao vậy ạ!"

"Vì mama sẽ giận hai chúng ta đấy"

"Mama chỉ giận appa thôi, không giận con đâu" - Lâm Duẫn Nhi nghe cô bé nói vậy cũng tò mò muốn biết lý do.

"Tại sao vậy con?"

"Vì con là tiểu bảo bối"

"Phải rồi! Con là tiểu bảo bối" - Lâm Duẫn Nhi nhìn cô bé ăn kem, liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi đăng lên mạng xã hội. Dĩ nhiên trang tài khoản cá nhân của Chủ tịch Lâm Thị có rất nhiều người mong chờ. Những ai thường xuyên theo dõi đều biết trên trang cá nhân của Lâm Duẫn Nhi có ba chủ đề được ưu tiên.

Thứ nhất là chú cún đáng yêu của nhà họ Lâm

Thứ hai là tiểu bảo bối, con gái của cô

Thứ ba chính là bóng lưng của một người con gái, người đó chính là vợ của cô, Trịnh Tú Nghiên. Thế nhưng vì cô ấy làm việc cho Chính phủ nên không thể để lộ mặt. Mà Lâm Duẫn Nhi bản chất muốn khoe khoang vợ con nên đành ngậm ngùi đăng những tấm ảnh chụp sau lưng rồi.

...

Trịnh Tú Nghiên vừa bước ra khỏi văn phòng liền thấy điện thoại có thông báo, nhấp vào xem chính là tiểu bảo bối nhà cô đang gặm nhấm một que kem giữa tiết trời mùa đông.

"Lâm Duẫn Nhi, người sẽ chết trong tay tôi" - Lâm Duẫn Nhi đang lái xe bỗng hắt xì một cái, rùng mình.

.

.

Trịnh Tú Nghiên cho Lâm Hân Nghiên đi ngủ rồi về lại phòng, thấy Lâm Duẫn Nhi đang chải lông cho chú chó liền tiến lại ngồi bên cạnh.

"Em nói lần thứ mấy rồi, Chủ tịch Lâm thật sự không hiểu tiếng người sao?"

"Chuyện gì mà làm Tú Nghiên nhà chúng ta tức giận đến vậy?" - Lâm Duẫn Nhi chăm chú chăm sóc chú cún chưa vội nhìn cô.

"Em không đùa"

"Thì tôi cũng đang thực lòng hỏi thăm em"

"Tại sao Duẫn cho Hân Nghiên ăn kem"

"Tôi không bao giờ cho bảo bối ăn kem" - Lâm Duẫn Nhi vẫn một mực chối tội bởi vì tự tin Trịnh Tú Nghiên sẽ không bao giờ tạo tài khoản mạng xã hội. Thế nhưng không biết rằng vì trang cá nhân của Lâm Tổng nhận được quá nhiều yêu thích, còn lên cả báo giới. Vậy nên quý cô họ Trịnh cũng phải lập tài khoản còn tiện theo dõi hành tung của chồng.

"Vậy đây là cái gì?" - Trịnh Tú Nghiên đưa điện thoại lên, nhấn vào trang cá nhân của Lâm Duẫn Nhi, là hình ảnh con gái cô đang ăn một cây kem khi ngồi trong xe ô tô.

"Em có sài mạng xã hội sao? Hồi nào sao tôi không biết? Hay là em giấu tôi làm điều gì khuất tất?" - Lâm Duẫn Nhi cố gắng lơ đi. Không ngờ được Trịnh Tú Nghiên băng lãnh không quan tâm sự đời lại sử dụng mạng xã hội, bây giờ thì hiểu tại sao ban chiều cô lại rùng mình rồi.

"Đừng có đánh trống lãng với em? Nói đi, em nói không được cho bảo bối ăn kem lần thứ mấy rồi?"

"Thôi mà, con bé chỉ ăn có một chút xíu"

"Chỉ một chút xíu sao?"

"Em còn nói nhiều tôi sẽ ăn em đấy"

"Hôm nay gan quá, còn không nhận sai?"

"Tôi không sai nhưng mà hình như sàn nhà hơi dơ, ly cũng hơi bụi. Tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên đi lau nhà"

"Tốt thôi, Duẫn làm đi, dù sao cũng là công việc của Duẫn"

"Em cũng đừng hung dữ như vậy, Hân Nghiên là con gái em cũng là bảo bối của nhà họ Lâm chúng tôi"

"Duẫn Nhi vừa nói em hung dữ?"

"Tôi đùa thôi đùa thôi. Bảo bối đừng tức giận" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi giả lả xịch lại gần tiện thể kéo Trịnh Tú Nghiên ôm vào lòng.

"Không cho ôm"

"Không cho cũng ôm"

"Mặt dày!"

"Vợ của ai thì người đó có quyền" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi bế Trịnh Tú Nghiên về phòng.

"Bỏ em xuống"

"Không bỏ"

"Lỳ lợm"

"Phải rồi! Với mình em thôi"

"Bỏ em xuống"

"Em mà hét nữa con gái sẽ thức giấc đấy"

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Tôi yêu em, Trịnh Tú Nghiên"

.

.

Hết truyện.

Cảm ơn các Bạn đã đồng hành cùng câu truyện của mình mặc dù có lúc nó thú vị cũng có lúc nó không được thú vị (Au cũng không hiểu mình nói gì cho lắm)

YÊU THƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top