Chương 8: Trong lòng ai cũng có những điều bí mật

Chương 8: Trong lòng ai cũng có những điều bí mật

...

"Đội trưởng, cảnh sát ở bệnh viện báo tin tên Lương Huân đã tỉnh rồi, vết thương ở ổ bụng đang hồi phục. Hiện tại có thể tiếp nhận thẩm vấn"

Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa nghe Lý Thuận Khuê nói, cân nhắc một chút mới đáp lời

"Chị đi chuẩn bị thông tin về gia đình anh ta, báo với giáo sư Lâm cùng ghé bệnh viện"

"Rõ!" – Lý Thuận Khuê nói xong rồi vẫn chưa rời đi, thái độ hơi ấp úng. Trịnh Tú Nghiên nhìn sơ qua là biết chị ấy muốn nói gì đó.

"Có chuyện gì nữa sao?"

"À! Thì ở đó cảnh sát đang phụ trách là.."

"Tôi biết là Từ Châu Hiền rồi, không sao đâu! Cô ấy không ăn thịt được tôi đâu"

"Vậy thì chị yên tâm rồi, lập tức đi chuẩn bị" - Lý Thuận Khuê nói rồi nhanh chóng rời đi.

...

Bệnh viện Đại học cảnh sát thành phố X

Phòng 301

Từ Châu Hiền nghe tiếng gõ cửa, từ lúc cấp trên thông báo đội phòng chống ma túy sẽ tiếp nhận Lương Huân thì bản thân cô biết sẽ đến lúc cô gặp lại người mà bản thân không muốn chạm mặt nhất.

"Chào chị, cảnh sát Trịnh" – Từ Châu Hiền nói khi Trịnh Tú Nghiên đã ngay trước mắt, bên cạnh là hai nữ cảnh sát nữa, Lý Thuận Khuê thì cô đã quen từ lâu, người còn lại là lần đầu gặp.

"Chào cảnh sát Từ, đây là Thuận Khuê và giáo sư Lâm, đến từ đội điều tra ma túy số 1"

Từ Châu Hiền gật đầu chào hỏi rồi nói sơ qua về tình hình bệnh nhân mới hồi tỉnh kia.

"Hiện tại anh ta còn yếu, nhưng việc lấy lời khai bác sĩ cũng đã cho phép rồi"

"Cảm ơn em" – Trịnh Tú Nghiên vừa dứt lời, Lâm Duẫn Nhi lấy làm lạ, Trịnh Tú Nghiên đối với mọi người đều lạnh lùng dứt khoát, trước mặt Từ Châu Hiền lại vô cùng trìu mến, có thể nói là đọc ra được một màu nhượng bộ.

...

Lâm Duẫn Nhi kéo ghế ngồi cạnh giường, đối diện với tên tình nghi kia, Lý Thuận Khuê thuận tiện bên cạnh ghi chép, máy ghi âm đã đặt sẵn trong túi áo. Trịnh Tú Nghiên dựa lưng vào bức tường đối diện nhìn hai người họ.

"Anh ổn chứ" - Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt người đang nữa nằm nữa ngồi trên giường.

"Chưa chết được"

"Anh biết tình cảnh hiện tại của bản thân đúng không?" – Lâm Duẫn Nhi nói đến đây, Lương Huân lắc đầu, tỏ ý vô tội. Lâm Duẫn Nhi lần lượt tổng hợp những tội danh của hắn trong suốt thời gian qua, cùng với hoạt động thông qua hình thức nhập khẩu để buôn bán vận chuyển ma túy. Cô nói đến đâu Lý Thuận Khuê đều đưa chứng cứ ra khiến cho hắn cứng họng, không thể chối cãi.

"Mọi chuyện đều do tôi chủ mưu" – Mặc kể lời thú tội, Lâm Duẫn Nhi không quan tâm, tiếp tục hỏi.

"Ai muốn giết anh?"

"Chuyện đó chẳng phải cảnh sát các người mới nên điều tra sao? Hỏi tôi làm gì?" - Lương Huân gằn giọng, khuôn mặt khinh khỉnh khiến cô khó chịu.

"Anh có biết nếu anh là chủ mưu, anh sẽ chịu án tử hình?"

"Chẳng quan trọng" - lúc này hắn không nhìn cô nữa, hướng mắt về chiếc đồng hồ trên tường.

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, sau cùng đưa ra một vài bức hình.

"Chúng tôi đã cho người điều tra vợ và con anh, kết quả cho thấy họ đã bị theo dõi, có phải đó là lý do khiến anh nhận hết tội về mình? Chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho họ"

"Các người không thể"

"Chúng tôi sẽ đưa họ vào danh sách bảo vệ nhân chứng đặc biệt" - Lâm Duẫn Nhi cứng rắn.

"Tôi đã nói mình chính là người chủ mưu, các người điếc hả" - Cô đưa mắt quan sát một chút cử chỉ của người kia, khi thừa nhận tội danh ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào cô nhưng con ngươi lại hướng lên trên và sang phải, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

"Anh đang nói dối, ánh mắt anh không nhất quán, đôi môi lại mím rất chặt, cơ thể anh cũng đang chống lại anh đấy"

Lâm Duẫn Nhi không nói nữa, cô đứng dậy ra hiệu cho Trịnh Tú Nghiên, lập tức một vài cảnh sát từ bên ngoài được điều động, họ kiểm tra các thiết bị và mọi thứ trong phòng, để đảm bảo cuộc nói chuyện không bị nghe lén. Sau cùng phát hiện ra một máy nghe trộm ẩn sâu bên dưới giường bệnh.

"Là loại xịn đấy" – Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn bệnh nhân trên giường. Cô nhận thấy trên gương mặt của hắn đã nhẹ nhàng hơn ban nãy, chân mày giãn ra, ánh nhìn cũng phần nào bớt hoài nghi.

"Chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của anh"

"Bọn họ rất tinh vi, cảnh sát các người không thể điều tra ra đâu"

"Có phải hắn ta đã cài đặt  chất nổ và chương trình điều khiển từ xa trên chiếc đồng hồ mà vợ con anh đang đeo không?" – Trịnh Tú Nghiên im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Tên tình nghi thoáng nhìn cô, ánh nhìn kinh hãi.

"Sao mà cô có thể biết được chuyện này"

"Đồng hồ thông minh có rất nhiều loại, nhưng loại có thể cài đặt chất nổ thì trong nước không thể sản xuất, tôi nhớ cách đây vài năm, trong một hội thảo quốc tế chống khủng bố. Đã công bố một vài vũ khí mafia đã sử dụng nhằm ám sát, khống chế kẻ thù, trong số đó có một loại đồng hộ gọi là đồng hồ sinh tử. Được thiết kế tinh vi với hệ thống kích nổ từ xa. Người có thể đưa chiếc đồng hồ này cho vợ con anh hẳn chẳng phải tầm thường đâu"

"Đúng là như thế, lúc đầu tôi không hề biết chuyện này, mãi đến sau này mới phát hiện chiếc đồng hồ đó không thể tháo gỡ, hơn nữa nếu như phát nổ, chắc chắn sẽ mất mạng" - hắn nói, vẻ mặt toát lên nét khắc khổ, lo âu cho người thân.

"Nếu chúng tôi tháo được nó ra thì sao" - Trịnh Tú Nghiên vẫn lạnh lùng mà nói.

"Bọn chúng nói nếu vợ và con tôi ra khỏi tầm mắt hắn thì sẽ cho kích nổ ngay lập tức, làm sao mà các người có thể tiếp cận?"

"Anh yên tâm, chúng tôi có cách của riêng mình. Đến lúc đó anh phối hợp cùng chúng tôi là được"

"Nếu vợ con tôi được bảo đảm mạng sống thì tôi sẽ khai báo" - Trịnh Tú Nghiên sau khi đạt được thỏa thuận đưa ánh mắt nhìn hai người kia, ra hiệu kết thúc cuộc thẩm vấn.

...

Trịnh Tú Nghiên bước ra khỏi phòng, Từ Châu Hiền nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe tất cả, cô ấy đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt hơi đỏ, bàn tay nắm chặt.

"Tôi không nghĩ hiện tại chị lại có thể nói chuyện về bom mìn và thuốc nổ như thể chưa có chuyện gì xẩy ra"

Trịnh Tú Nghiên cúi mặt, cô đang suy nghĩ sẽ nói gì để đáp lại nhưng sau cùng chọn cách im lặng ngước nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cương trực đó rất giống với chị gái cô ấy cũng chính là cấp trên của cô khi còn công tác tại Đội phòng chống khủng bố 5 năm trước. Điều này khiến cô đôi chút khó thở.

"Sao chị im lặng như vậy! chẳng phải trước đây chị cũng tự tin rằng mình có thể gỡ được quả bom đó sao? Kết quả là chị gái tôi vì tin chị mà..." – Từ Châu Hiền nói đến đây hít một hơi thật sâu rồi nhấn mạnh.

"Vì tin chị mà nổ tan xác"

"Đủ rồi Châu Hiền" – Lý Thuận Khuê bấy giờ từ phía sau lên tiếng.

"Em nói gì sai sao?"

"Em không sai nhưng lúc đó chính Bảo Nhã là người lựa chọn việc tháo mìn, chứ không phải Tú Nghiên. Vả lại em đau khổ thì cô ấy cũng không kém em đâu" –Trịnh Tú Nghiên vẫn yên lặng, yên lặng bởi vì chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân của 5 năm trước. Đã để cho người con gái cô yêu mãi mãi ra đi.

Rồi Từ Châu Hiền cũng không nói nữa, cô ấy quay lại với trách nhiệm công việc của bản thân, Trịnh Tú Nghiên bước đi vội vã hơn bình thường. Đi nhanh như vậy là trốn tránh quá khứ sao? Cô tự hỏi bản thân điều này suốt năm năm rồi đấy.

"Trịnh liều lĩnh!"

"Trịnh liều lĩnh!" – Lâm Duẫn Nhi gọi tên cô rồi mau chóng theo sau, lúc đang ở cầu thang, Trịnh Tú Nghiên dừng lại.

"Không phải lúc nào đùa cũng vui vẻ đâu giáo sư"

"Vả lại tôi liều lĩnh thế sao?" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhìn một lượt cả Lâm Duẫn Nhi, Lý Thuận Khuê.

"Tôi chưa bao giờ quyết định điều gì khiến cả đội chịu tổn thương, tự cảm thấy bản thân luôn tỉ mỉ cẩn thận trong công việc. Vậy tại sao tôi lại là liều lĩnh?"

"Chúng tôi gọi em như vậy không phải với ý nghĩa tiêu cực thế đâu"

"Vậy chị nói thử xem nó có ý nghĩ gì?" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi đi thẳng, Lâm Duẫn Nhi toan chạy theo nhưng bị Thuận Khuê cản lại.

"Lúc này đừng nên lại gần cô ấy thì hơn, Trịnh Tú Nghiên lúc tức giận chẳng đáng yêu chút nào"

"Tôi có chút tò mò vì chuyện ban nãy đó" - Lâm Duẫn Nhi nhìn Lý Thuận Khuê, sau một hồi nói xa nói gần thì Lý Thuận Khuê cũng chịu kể cho cô nghe câu chuyện.

"Thực ra cả tôi và Trịnh Tú Nghiên đều chuyển đến phòng điều tra ma túy từ 5 năm trước. Lúc trước chúng tôi ở đội chống khủng bố chuyên tháo gỡ bom mìn và chất nổ"

"Chuyện gì đã xảy ra"

"Cô còn nhớ vụ đánh bom tòa nhà văn phòng chính phủ cách đây 5 năm chứ"

"Vụ đó tên khủng bố nhắm vào ứng cử viên tổng thống, cũng chính là tổng thống hiện tại của chúng ta. Vì hệ thống chất nổ được cài rất tinh vi nên chúng tôi mất rất nhiều thời gian, cũng vô cùng mạo hiểm. Rất nhiều chốt đã bị vô hiệu hóa nhưng kíp nổ bên trong phòng truyền thông khi đó đã không thể tháo gỡ, kết quả là Từ Bảo Nhã, đội trưởng đội gỡ mìn đã hy sinh"

"Chuyện này... sao có thể trách Trịnh Tú Nghiên?"

"Bởi vì Trịnh Tú Nghiên lúc đó chính là người chịu trách nhiệm vô hiệu hóa quả bom trong phòng Truyền thông. Cô ấy đã đã mã hóa được quả bom rồi đi ra nhưng đột nhiên nó lại được khởi động trở lại. Lúc đó Từ Bảo Nhã vì lo lắng cho Trịnh Tú Nghiên nên mới chạy vào bên trong, kết quả là căn phòng phát nổ"

Lâm Duẫn Nhi lắng nghe câu chuyện, hóa ra Trịnh Tú Nghiên đó cũng có những bí mật buồn đến thế. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nói thêm vài câu rồi chạy đi tìm cô gái kia. Ngay khi thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi chỗ đài phun nước trước cổng bệnh viện. Lâm Duẫn Nhi quay trở lại chỗ bán nước tự động, cô chọn vài lon nước ngọt rồi mua một ly latte tại quầy, xong xuôi mới quay lại tìm người kia.

...

Trịnh Tú Nghiên đang ngồi suy ngẫm, ngước mắt lên nhìn đã thấy từ xa giáo sư Lâm đang tay xách nách mang một túi nước ngọt tiến về phía cô với nụ cười tươi trên môi. Cô ta kiếm đâu ra nhiều năng lượng tích cực đến thế cơ chứ? Trịnh Tú Nghiên thầm cảm thán. Cô ấy tiến lại trước mặt cô, nụ cười vẫn hiện hữu, đưa cho cô một lon nước ép dứa.

"Tôi mời đội trưởng Trịnh uống nước"

"Tôi không uống, cảm ơn!"

"Hóa ra đội trưởng không thích dứa, vậy dưa gang thì sao? Cũng không tệ!" - Lâm Duẫn Nhi đó vẫn cứ cố tình đổi lon nước khác, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có hơi phiền một chút rồi, bởi vì tâm trạng đang không vui. Lâm Duẫn Nhi chắc hẳn nhận ra điều đó, cô ấy lại thu lon nước về bỏ lại vào chiếc túi, lần này lấy ra một lon nước cam.

"Tôi muốn ngồi một mình" - Trịnh Tú Nghiên cứ nghĩ cự tuyệt lần ba thì Lâm Duẫn Nhi kia sẽ đầu hàng, ai ngờ cô ấy lùi lại một bước, đưa tất cả chỗ nước ngọt đó bày ra trước mặt cô, nước dứa, dưa gang, cam, dưa hấu, cô ca, xá xị, bí đao, và sau cùng là một ly latte. Cô ấy xếp chúng thành một hàng, điều này bắt đầu thu hút một vài ánh nhìn tò mò.

"Chỉ cần cô chọn một loại thôi, tôi sẽ không nói gì nữa" - Lâm Duẫn Nhi nói, cái điệu bộ nữa đùa nữa thật đó chưa bao giờ được lòng Trịnh Tú Nghiên. Cô nhìn qua một lượt sau cùng chỉ vào ly latte. Lâm Duẫn Nhi gật đầu thu dọn mấy lon nước kia cất vào, sau cùng đưa ly cà phê cho người kia, tiện thể ngồi bên cạnh.

"Chẳng phải cô nói tôi chọn rồi cô sẽ đi sao?"

"Không! Là tôi nói sau khi cô chọn tôi sẽ không nói gì, thì tôi cũng đang im lặng đây"

Lâm Duẫn Nhi vô cùng ngang ngược, Trịnh Tú Nghiên không nhìn cô ấy, cô cảm thấy không cần thiết phải bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước người này. Nhưng mà cô ấy đã ngồi im lặng bên cạnh cô nữa tiếng đồng hồ rồi.

"Giáo sư Lâm thật vô vị"

"Là đội trưởng Trịnh mở lời trước, nếu như tôi không đáp lại thì bất lịch sự quá" - Trịnh Tú Nghiên bây giờ hối hận vì cô đã mở miệng nói trước. Đúng là giáo sư tâm lý học mà, thật biết cách chặn họng người khác.

"Thật ra, tôi ở đây chỉ muốn kể cho đội trưởng một câu chuyện. Đó là lúc tôi được Thôi Tú Anh chở đến Phòng cảnh sát, cô ấy có nói với tôi rằng ở phòng cảnh sát ai cũng quý mến và kính trọng cô, bởi vì cô thông minh, cương trực, dũng cảm và luôn hỗ trợ đồng đội. Họ gọi cô là Trịnh liều lĩnh vì cô luôn nghĩ cho đồng đội nhưng lại chưa từng nghĩ cho bản thân mình, và vì cô luôn liều mình chiến đấu cho chính nghĩa" – Lâm Duẫn Nhi ngừng lại một lát, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Đó chỉ đơn giản là biệt danh để vinh danh cô thôi, không hề tiêu cực như cô nghĩ đâu" – Lâm Duẫn Nhi nhấp một ngụm latte, mỉm cười, nụ cười đó dưới ánh nắng mặt trời càng rực rỡ khiến cho người ta khi nhìn ngắm lại cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Vậy ra đó là lý do mọi người gọi cô là Trịnh liều lĩnh, nghe có vẻ thú vị đó chứ và nó khiến cô vui vẻ hơn, hóa ra Lâm Duẫn Nhi cũng không vô vị lắm.

...

"Nghiên Nghiên" - Hoàng Mỹ Anh từ xa trông thấy bóng dáng cô bạn thân liền nhanh chân tiến lại.

"Mỹ Anh, sao cậu lại ở đây" - Trịnh Tú Nghiên nói khi bên cạnh cô ấy còn có một người nữa.

"À, thân chủ của mình nhập viên rồi, mình cùng giám đốc của mình đi thăm, cô ấy là " - Hoàng Mỹ Anh toan giới thiệu thì Kim Thái Nghiên đã nhanh chóng đưa tay ra.

"Lâu ngày mới gặp lại cô, Cảnh sát Trịnh"

"Thì ra cô họ Kim" - Trịnh Tú Nghiên đứng dậy nắm lấy cánh tay đầy thiện ý đó. Còn nhớ 5 năm trước, sau vụ nổ bom đó. Cô ấy chính là luật sư công được cử bảo vệ quyền lợi cho một vài người có liên quan trong vụ việc, nhưng cô không để ý lắm. Thì ra người đó chính là Kim Thái Nghiên

"Hai người quen biết nhau sao Tú Nghiên?"

"Năm năm trước, trong vụ phá mìn tại Văn phòng chính phủ. Cô ấy là luật sư công được chỉ định"

Hoàng Mỹ Anh tỏ ý đã hiểu, sau đó đưa mắt nhìn sang Lâm Duẫn Nhi.

"Hai người đi điều tra cùng nhau sao?"

"Hôm bữa mình quên giới thiệu, Lâm Duẫn Nhi là giáo sư tâm lý học, " – Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mặt, cô ấy có một đôi mắt cười rất quyến rũ.

"Chào cô Mỹ Anh, rất vui được gặp gỡ lần hai"

"Đang đi điều tra mà sao lại ngồi đây" - Hoàng Mỹ Anh nhìn hai ly latte đặt kế bên thì lên tiếng hỏi

"Tại mình hơi mệt nên ra đây ngồi chút cho thoáng thôi, cậu biết mình dị ứng bệnh viện mà"

"Ừ. Thôi mình đi trước, gặp cậu sau nhé Nghiên Nghiên" – lòng Hoàng Mỹ Anh hơi bực tức vậy nên ngữ điệu có hơi nặng nề một chút.

"Được, tối gặp cậu" - Hoàng Mỹ Anh nói xong gật đầu chào rồi cùng Kim Thái Nghiên bước về phía bãi đỗ xe.

...

Kim Thái Nghiên ngồi ở ghế lái, cô nhắc người bên cạnh thắt dây an toàn, sau đó di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ.

"Em thích Trịnh Tú Nghiên à?" - Kim Thái Nghiên đột ngột hỏi khiến cho Hoàng Mỹ Anh hơi ngạc nhiên, chẳng nhẽ việc cô có tình cảm với Trịnh Tú Nghiên lại rõ ràng đến vậy? Lần đầu tiên gặp Lâm Duẫn Nhi đó đã ghé vào tai cô nói nhỏ rằng "cô bị lộ rồi", lúc đó cô hiểu Lâm Duẫn Nhi đó nhận ra cô dành sự quan tâm đặc biệt cho cô bạn thân của mình, nhưng nay Kim Thái Nghiên lại tiếp tục hỏi lại. Chẳng lẽ cô lại lộ liễu đến thế.

"Cô ấy là bạn thân của em"

"Vậy à! vậy mà chị cứ nghĩ em thích cô ấy cơ đấy! Em có biết khi em gặp cô ấy, ánh mắt em chỉ hút vào người đó, cảm giác như thế giới chỉ có người đó vậy"

"Vậy nếu em thích phụ nữ thì chị sẽ cho em thôi việc sao ạ? chỉ là giả dụ thôi"

"Không đâu! Chị đâu cổ hủ đến thế, chỉ cần em làm tốt công việc là được rồi"

"Vậy thì tốt thật đấy! Cậu ấy thực sự rất giỏi" - Kim Thái Nghiên mỉm cười, cô tập trung lái xe mà không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ là trong lòng có chút suy tư.

...

Hết chương 8

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top