Chương 6: Đồng nghiệp mới!

Chương 6: Đồng nghiệp mới!

Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương làm náo động cả góc đường.

Xe cấp cứu nhanh chóng chở người bị thương đến bệnh viện. Hắn là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy mà cục phòng chống tội phạm về ma túy đang điều tra. Cảnh sát thành phố S đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định đây là một vụ thanh trừng có tổ chức. Thanh tra phụ trách là Từ Châu Hiền.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong ô tô quan sát, khi chiếc xe vừa đi cô cũng lái xe về Cục. Việc đầu tiên làm sau khi nằm vùng trở về chính là viết báo cáo, trong công việc của bản thân có lẽ đây là điều duy nhất cô ghét.

.

.

Lâm Duẫn Nhi ngồi băng ghế trước ngắm nhìn thành phố S, Thôi Tú Anh bên cạnh đang chăm chú lái xe, lúc dừng đèn đỏ vô tình tông vào phía sau xe người ta. Kỹ năng lái xe của tên này bao năm rồi vẫn không tiến bộ làm Lâm Duẫn Nhi ngán ngẫm.

"Dọa chết tớ rồi"

"Xin lỗi Duẫn Nhi"

"Tình hình có cần đổi tay lái không?"

"Cậu phải tin tưởng vào mình" Thôi Tú Anh chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ.

"Tin cậu mình mới đang ngồi trên đống lửa đây, để cậu cầm lái đúng là sai lầm"

"Thôi được rồi, lát nữa gặp ba mình nhớ nói tốt cho mình vài câu"

"Cậu còn cần mình nói tốt sao, mới ra trường vài năm đã lên chức đại úy"

"Nhắc đến chuyện này làm mình nhớ đến Trịnh liều lĩnh"

Lâm Duẫn Nhi nghe đến chữ Trịnh liền nghĩ đến người vừa được cô cứu mạng mấy hôm trước. Thôi Tú Anh thấy cô có ý lắng nghe liền tiếp lời.

"Là tiền bối Trịnh Tú Nghiên mà mình thường hay kể cho cậu lúc đi học đấy"

"Cô ta thì liên quan gì"

"Điểm cốt lõi chính là trong đợt xét nâng quân hàm đầu năm chỉ có một suất, mà mình và cô ấy được đề cử, sau cùng mình là người được chọn. Cô ấy có vẻ không phục"

"Sao không phục? mà tại sao cậu được chọn? Chẳng phải cô ấy là cấp trên của cậu sao?"

"Vì tính cách Trịnh Tú Nghiên đó kì quái, chị ta rất thẳng thắn, những điểm cấp trên không hợp lý chị ấy đều có ý kiến"

"Nhưng cậu là con của Cục trưởng mà, việc cậu được chọn cũng là hợp lý" – Lâm Duẫn Nhi cảm thấy suy nghĩ của Trịnh Tú Nghiên cũng không hề sai, chẳng phải hai người có thực lực tốt thì người ta sẽ xét tới mối quan hệ sao.

"Mình là do năng lực, năng lực đó"

"Cậu chắc chắn chứ?"

"Ờ thì 70% năng lực, 30% là kỹ năng mềm nhé" – Thôi Tú Anh nói rồi lại chăm chú nhìn phía trước.

"Họ Trịnh đó vẫn là đội trưởng của cậu?"

"Ừ, cô ấy quyết đoán và có khả năng lãnh đạo hơn mình. Nhưng mà người kỳ quái như cô ấy lại rất được ưu thích đó, mọi người đều thích cô ấy"

"Cậu cũng nằm trong số đó ư?"

"Đương nhiên mình rất hâm mộ Trịnh Tú Nghiên. Chị ấy là một thượng úy rất được lòng, thông minh, xinh đẹp, luôn hỗ trợ đồng đội. Gan của chị ấy lại rất lớn, nơi nào có tội phạm nguy hiểm thì càng kích thích chị ấy, cứ lao vào như con thiêu thân, bất kể là nam hay bắc, trong nước hay nước ngoài"

Thì ra Trịnh Tú Nghiên có nhiều vết sẹo trên cơ thể như thế là có nguyên nhân nhỉ! Liều lĩnh, dũng cảm, thông minh và xinh đẹp. Đúng kiểu yêu thích của cô rồi, Lâm Duẫn Nhi gật gù tỏ ý bản thân hiểu

"Bây giờ lên hàm đại uý rồi, cậu sớm muộn cũng được bổ nhiệm chức vụ cao hơn cô ấy?"

"Thì mình được nâng cấp cao hơn chị ấy bản thân cũng ái ngại. Với lại mình cảm thấy làm cấp dưới của Trịnh Tú Nghiên vẫn là tốt nhất."

Lâm Duẫn Nhi nghe bạn mình ca tụng người kia, bâng quơ hỏi.

"Vậy chắc cô ta có người yêu rồi"

"Chuyện này... hiện tại thì chưa" – Lâm Duẫn Nhi hỏi, đã thấy mặt Thôi Tú Anh chuyển từ phấn khích sang lãng tránh, khiến cô tò mò lắm.

"Sao tự dưng nghiêm túc vậy"

"Ừ thì chuyện cá nhân cô ấy mình cũng không tiện nói nhiều"

Lâm Duẫn Nhi thấy Thôi Tú Anh không muốn nói bản thân cũng không hỏi, thôi thì sau này tự tìm hiểu vậy. Rừng xanh đang chờ, lo gì không kiếm ra được củi.

.

.

"Tiền bối" – đại úy Thôi đi từ phía sau khoác vai người đang đứng, Thôi Tú Anh cao hơn cô nhiều nhưng Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lách khỏi cái ôm, lạnh lùng nhìn người bên cạnh.

"Gọi tôi là đội trưởng Trịnh?"

"Được được.. đội trưởng à, vẫn còn ghét tôi sao" – Thôi Tú Anh dùng hết năng lực ngoại giao ra để làm hòa nhưng Trịnh Tú Nghiên còn không thèm nhìn. Bởi vì Thôi Tú Anh là hậu bối của cô ở trường Đại học cảnh sát nhân dân, khi ra trường cô ta được điều về Cục, rõ ràng là thuộc cấp của cô, được cô chỉ bảo. Vậy mà năm ngoái họ còn cùng chức thượng úy nhưng đến năm nay trong đợt xét duyệt Thôi Tú Anh đã được lên hàm đại úy, còn Trịnh Tú Nghiên vẫn chỉ là thượng úy. Trịnh Tú Nghiên nhận định nguyên nhân bởi vì Thôi Tú Anh là con gái của Đại tá Thôi, hơn nữa tài ăn nói lại thượng thừa, còn bản thân cô thẳng thắn bộc trực nên không được lòng cấp trên. Nhưng nói kiểu gì cô vẫn không nuốt được cục tức này. Đã là đại úy và được thăng chức nhưng không hiểu vì lý do gì Thôi Tú Anh đó vẫn nằng nặc xin ở lại đội làm thuộc cấp của cô, thực lòng cũng không muốn phân tích thêm, có lẽ do sức hấp dẫn của cô quá lớn chăng.

"Không có việc gì thôi tôi đi trước"

"Chị khoan đã. Ba em, à không là cục trưởng Thôi gọi chị đến họp"

"Cảm ơn"

...

Khi Trịnh Tú Nghiên đến trước cửa có nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, giọng nói xem chừng quen lắm. Cô đưa tay gõ cửa rồi bước vào đã bắt gặp giáo sư Lâm, cô ấy từng nói về nước hợp tác điều tra vụ án ma túy lớn không ngờ lại nhanh đến thế.

"Cục trưởng Thôi"

"Lại đây ngồi đi, để ta giới thiệu một chút"

"Đây là giáo sư tâm lý học Lâm Duẫn Nhi, còn đây là Đội trưởng đội 1, sẽ phụ trách trọng điểm điều tra lần này" - Lâm Duẫn Nhi quan sát người trước mặt, sắc mặt Trịnh Tú Nghiên đã hồng hào hơn, đôi môi đỏ mọng tự nhiên dù không trang điểm. Công nhận người đẹp thì dù trang phục hay hoàn cảnh nào vẫn toát lên khí chất bức chết người.

"Tôi đã hiểu"

"Cô sắp xếp chỗ làm việc cho giáo sư Lâm"

"Tuân lệnh thượng tá" - Trịnh Tú Nghiên nói xong xin phép trở lại làm việc, Lâm Duẫn Nhi đó đi cùng cô.

...

Trịnh Tú Nghiên cố tình đi trước, Lâm Duẫn Nhi bước theo sau, nhưng vì bản thân chân dài nên dễ dàng đuổi kịp.

"Chị hơn tôi một tuổi nên xưng tên luôn nhé, gọi chị nghe già lắm"

"Tùy ý!" Trịnh Tú Nghiên nghe xong thoáng bất ngờ, lớn hơn thì có làm sao, gọi chị cũng đâu vấn đề. Cô còn chưa ý kiến mà tên này đã nghĩ giúp sao. Nhưng đối với cô mọi chuyện không quan trọng.

"Cứ gọi tôi là đội trưởng Trịnh"

"Chứ không phải biệt danh là Trịnh liều lĩnh sao?" – Lâm Duẫn Nhi đó tiếp tục đùa giỡn, gương mặt không có chút nghiêm túc nào, chọc cô vui đến thế sao?

Trịnh Tú Nghiên vừa mở cửa phòng, mọi người đã ùa vào chào hỏi, chẳng là cô đã vắng mặt hơn hai tháng, hầu như chỉ trao đổi qua điện thoại, email. Nhưng sự nồng nhiệt đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự xuất hiện của giáo sư Lâm, cô ta mặc vest trắng, bên trong là sơ mi màu đen, nhưng bộ âu phục cũng không che nỗi vẻ đẹp thuần khiết đó, thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người. Trịnh Tú Nghiên vỗ tay tỏ ý muốn tất cả im lặng.

"Mọi người trật tự, hôm nay đội chúng ta sẽ tiếp nhận một cảnh sát quốc tế kết hợp điều tra chuyên án mới. Cô đây là Lâm Duẫn Nhi, tiến sĩ tâm lý đến từ cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc"

"Giới thiệu với giáo sư Lâm cảnh sát tại đội điều tra ma túy 1 gồm Tú Anh, Vương Liệt, Bá Hiền, Thuận Khuê" - Trịnh Tú Nghiên đưa tay chỉ từng người, Lâm Duẫn Nhi theo đó mà quan sát một chút.

Tú Anh là bạn thân nên Lâm Duẫn Nhi đã biết qua, còn ba người kia là lần đầu gặp. Người tên Bá Hiền đó có lẽ nhỏ tuổi hơn cô, khuôn mặt trẻ trung, thao tác làm việc linh hoạt, đoán là phụ trách về công nghệ thông tin. Anh chàng Vương Liệt lớn tuổi hơn, thái độ nghiêm túc, chỉ nhẹ gật đầu, anh ta mặc vest rất chỉn chu, nếp gấp quần phẳng phiu, có vẻ như phụ trách việc tổng hợp tài liệu, chứng cứ. Người tên Thuận Khuê nhiệt tình, hướng người đưa tay chủ động bắt lấy tay cô, thái độ ôn hòa, không xa không gần. Cô ấy cũng là người sắp xếp và hướng dẫn cô bàn làm việc của mình.

Thôi Tú Anh ngồi đó nhìn cô rồi nhìn mọi người. Sau cũng đưa mắt tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên, cô ấy đã ngồi trên ghế của mình.

"Mấy hôm đội trưởng đi, tôi đã lau chùi bàn ghế cho chị đấy"

"Cảm ơn đại úy Thôi" – Trịnh Tú Nghiên cảm ơn mà không quên cạnh khóe quân hàm mới của người kia.

"Thôi mọi người tập trung lại họp" - lời Trịnh Tú Nghiên vừa nói, mọi người nhanh chóng di chuyển đến chiếc bàn dài dành cho việc họp. Trịnh Tú Nghiên gõ bút xuống bàn để tập trung sự chú ý.

"Tú Anh báo cáo chi tiết đi"

"Vâng! Như mọi người đã biết. vừa qua Phòng cảnh sát phòng chống ma túy đã đã kiểm tra container lô hàng đá hoa cương nhập khẩu từ một nước Nam Mỹ về Hàn bằng đường tàu biển và cập cảng. Sau khi rà soát, dùng khoan để khoan sâu vào những ballet gỗ dùng để đỡ kiện hàng đã phát hiện thấy chất bột trắng tuồn ra theo đầu mũi khoan. Mẫu vật được đem thử nhanh bằng thuốc thử và cho kết quả cocain, một loại ma túy.

Trịnh Tú Nghiên gật đầu nhìn những hình ảnh trên màn hình lớn mà Bá Hiền đang trình chiếu.

"Theo điều tra ban đầu lượng cocain được vận chuyển bằng con đường bất hợp pháp này không chỉ có số lượng trên, từ đầu năm đến nay lượng container chở hàng này đã trót lọt 3 lần vào cảng và phân bổ đi nhiều nơi." - Thôi Tú Anh tiếp tục phần báo cáo.

"Cuối tháng trước, Phòng cảnh sát phòng chống ma túy biên giới cũng đã bắt giữ một xe tải chở trà xanh bên trong phát hiện lượng ma túy đá lớn. Nghi ngờ giữa những phi vụ này có mối liên hệ mật thiết nên cảnh sát đã tiến hành điều tra. Điểm mấu chốt là sau khi điều tra, phát hiện người có mối liên hệ giữa hai phi vụ là Lương Huân, giám đốc một công ty xuất khẩu, chúng ta đã cử người giám sát, nhưng sáng nay hắn ta vừa bị hạ sát tại nhà riêng. Hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch"

"Không chỉ ở trong nước, vừa qua ở Mỹ và một vài nước cũng xuất hiện nhứng hình thức buôn bán, vận chuyển ma túy tương tự. Khi điều tra đến cuối cùng, người có liên hệ đều bị thanh trừng theo cách thức giống nhau. Liên hợp quốc cho rằng đây là một đường dây buôn bán ma túy trên phạm vi toàn cầu"

Trịnh Tú Nghiên gõ bút xuống bàn đăm chiêu

"Thôi Tú Anh, Thuận Khuê, hai người liên hệ phía ảnh sát xem tên Lương Huân tình trạng ra sao? Cử người bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời điều tra thông tin và các mối quan hệ của hắn một cách kỹ càng.

Bá Hiền, em phụ trách điều tra hoạt động của công ty xuất khẩu mà Lương Huân làm chủ, bao gồm hoạt động xuất nhập, giao dịch ngoại tệ từ ngân hàng.

Vương Liệt! Anh trực tiếp liên hệ các đơn vị đã phụ trách từng vụ án trên, lấy thông tin, tìm hiểu mối liên hệ giữa các vụ án một cách kỹ càng"

"Rõ thưa Đội trưởng" - cả bốn người họ đồng thanh trả lời. Lâm Duẫn Nhi ngồi nãy giờ nhìn Trịnh Tú Nghiên không rời mắt. Đúng là nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt, phong thái làm việc này làm cô mê mẫn quá đi.

"Giáo sư Lâm!"

"Giáo sư Lâm"

"Cô cùng tôi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án được chứ!"

"Được chứ! Rất tốt" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi mới phát hiện bản thân nhìn người kia hơi lộ liễu, cố gắng giữ lại chút hình tượng giáo sư của mình.

.

.

Trại giam thành phố S

"...Xét theo yêu cầu từ phía luật sư, theo kết luận của bệnh viện và xét theo điều 357, 687 Bộ luật Hình sự, Điều 8 Khoản 1 Luật kinh tế. Tòa tuyên phạm nhân Lâm Phong được tại ngoại" – Quản giáo trại giam vừa đọc lệnh phóng thích, Chủ tịch Lâm ngồi trên ghế tỏ ý hài lòng, xem ra Kim Thái Nghiên đã làm được một việc lớn giúp ông rồi. Hai viên cảnh sát đưa đồ đạc trả lại, chủ tịch Lâm thay đổi y phục rồi bước ra bên ngoài nhà giam.

11 giờ 30 phút, dàn xe đón ngài chủ tịch đã có mặt trước trại giam. Mười phút sau ngài ấy từ phía trong bước ra khỏi cánh cửa để ý một cô gái thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng muốt, nhưng phong thái lại vô cùng tự tin và quyết đoán, ánh mắt linh hoạt toát lên vẻ hiểu biết. Liền đoán đó chính là giám đốc Công ty Luật TN, Kim Thái Nghiên.

"Chào chủ tịch Lâm, tôi là Kim Thái Nghiên"

"Luật sư Kim làm việc rất tốt, ta sẽ cân nhắc chức vụ giám đốc pháp chế"

"Cảm ơn ngài! Được làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi" – Chủ tịch Lâm gật đầu, bước vào trong xe rồi cả đoàn xe rời đi, Kim Thái Nghiên nhìn theo đoàn xe trên miệng hiện lên một nụ cười.

Cô đứng dưới bóng của cây phong trước nhà giam chờ xe đến đón, Trợ lý Lý sao giờ này vẫn chưa tới. một lát sau chiếc audi màu trắng lắp ló phía xa, nhìn kỹ người bên trong không phải Lý Nhuận Đông mà là Hoàng Mỹ Anh. Sao lại là cô ấy nhỉ. Cô nheo mắt trước cái nắng mùa hè, nhìn cô ấy lái xe rất nhanh.

"Giám đốc Kim"

"Sao lại là em, Mỹ Anh?"

"Luật sư Lý định đi đón Chị nhưng mà vợ anh ấy gọi nói con gái nhập viện nên anh ấy hỏi em có biết lái xe không rồi nhờ em đến đón" – Kim Thái Nghiên thấy sắc mặt Hoàng Mỹ Anh ửng hồng, có lẽ do trời nắng, gật đầu mở cửa xe ngồi ở ghế bên cạnh.

"Cũng không tệ"

"Sao cơ ạ!" – Hoàng Mỹ Anh nghe người bên cạnh nói, nhưng không rõ lắm.

"Tôi nói là đi cùng em cũng không tệ, em xinh đẹp như vậy cơ mà"

Hoàng Mỹ Anh nghe xong mặt liền ửng đỏ, thái độ ngại ngùng không qua nỗi mắt Kim Thái Nghiên. Thật sự cô gái này rất đáng yêu, không phù hợp với tuổi hai chín chút nào.

Hoàng Mỹ Anh hít thở sâu lấy lại chút điềm tĩnh, không hiểu sao mỗi lần gặp Luật sư Kim cô đều cảm thấy rất hồi hộp, có lẽ chị ấy quá hoàn hảo khiến cô ngưỡng mộ chăng. Hoàng Mỹ Anh lái xe đi, cô lái xe khá nhanh, chắc là do thói quen. Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh chăm chú xem tài liệu.

"Em có biết gần đây có quán ăn nào không?" - Kim Thái Nghiên nói khi xe đang dừng đèn đỏ.

"Giám đốc đói bụng sao ạ?" – Cô vừa hỏi cô ấy, cô ấy liền nhìn cô gật đầu rồi chỉ lên đồng hồ của ô tô.
"Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, chẳng nhẽ em không thấy đói chút nào sao?"

"Thật ra ở đây có một quán mì bò ngon lắm" – Hoàng Mỹ Anh phấn khích, đồ ăn ngon luôn khiến cô cảm thấy năng lượng tăng vọt.

"Được thôi, hôm nay tôi đãi em ăn mì bò nhé!"

Hoàng Mỹ Anh khẽ gật đầu, quay đầu xe đi vào một con hẻm nhỏ. Nơi có món mì bò ưa thích của cô và Trịnh Tú Nghiên. Lúc còn học cấp ba, hại bọn họ rất hay đến đây ăn mỗi dịp cuối tuần.

...

Cả hai ngồi ăn mì, Kim Thái Nghiên hỏi thăm cô đã quen với công việc chưa, hỏi về vụ án cô đang theo dõi và đưa ra một số lời khuyên. Hoàng Mỹ Anh lắng nghe, cảm thấy chị ấy trong mọi hoàn cảnh đều đem lại một cảm giác an toàn.

.

.

Hết chương 6

Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top