Chương 27: Nữa là yêu thương nữa là hờn trách
.
.
.
Bạn sẽ làm gì nếu như:
Bạn rất thích uống sữa dâu, là thực đơn không thể thiếu mỗi ngày.
Đến một hôm bạn vẫn uống loại sữa đó nhưng lại bị ngộ độc đến nỗi suýt mất mạng.
Vậy thì sau này bạn có lựa chọn uống thứ nước đó nữa không?
Dám hay không dám là sự lựa chọn của mỗi người.
.
.
Đêm khuya, cơn mưa giông kéo đến, từng tia sét lóe lên ở góc trời kéo theo tiếng sấm lớn như muốn hù dọa người ta.
Trịnh Tú Nghiên sợ hãi đắp chăn kín đầu, với tay bật đèn ngủ phát hiện hệ thống điện không hoạt động. Rất nhanh sau đó luồng ánh sáng phát ra từ bên ngoài phòng làm cô bình tĩnh lại, là Lâm Duẫn Nhi đang cầm trên tay một chiếc đèn cày, cô ấy nhẹ đặt nó lên bàn cạnh cô.
“Đừng sợ, tôi để đèn ở đây cho chị” - dứt lời liền di chuyển, Trịnh Tú Nghiên bất chợt đưa cánh tay lên, rất muốn níu lấy vạt áo người sắp rời đi, rất muốn tự mình nói một câu xin lỗi. Nhưng rồi lại không thể thốt lên bất cứ một lời nào. Sự day dứt và cảm giác tội lỗi khi đã lợi dụng một người yêu thương tin tưởng mình, hơn nữa người đó lại sẵn sàng từ bỏ gia đình để chăm sóc cô đến tận bây giờ. Cô làm sao có mặt mũi để xin tha thứ? Làm sao đủ mặt dày để tham lam thứ hạnh phúc ấy!
.
.
.
Vẫn là một buổi tối cuối tuần như thường lệ, Lâm Duẫn Nhi sẽ diện một bộ đồ thời thường và rời khỏi nhà.
Đôi ba lần vì không ngăn nỗi sự tò mò mà Trịnh Tú Nghiên đã nhìn ra bên ngoài từ khe cửa, phát hiện một người đàn ông lịch lãm luôn đón cô ấy, cô cũng biết đó chính là Ngọc Trạch Diễn vị hôn phu của Duẫn.
Lặng lẽ điều khiển chiếc xe lăn về phòng, cô nhìn mình trước gương. Một thân gầy guộc, mái tóc đã nữa vàng nữa đen, gương mặt không chút phấn son liền trở nên tẻ nhạt, nét u sầu phảng phất.
Vô thức cầm điện thoại ném mạnh vào chiếc gương to bản trước mặt tạo thành những vết nứt xấu xí.
Người giúp việc nghe âm thanh lớn liền đến nơi
“Cô Trịnh, cô không sao chứ”
“RA NGOÀI. Tôi muốn ở một mình”
Người giúp việc nghe cô lớn tiếng liền sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Cô bật khóc. Khóc vì tức giận, giận vì Lâm Duẫn Nhi vẫn qua lại cùng hôn phu nhưng bản thân chẳng có quyền can thiệp, giận vì chính mình trở thành tàn phế, giận vì nỗi cô độc cứ quanh quẫn tâm trí cô.
Cô như phát điên không ngừng đánh mạnh vào cơ thể mình, cố gắng hết sức để có thể cử động cơ chân nhưng thất bại, ngã sõng soài nơi nền nhà lạnh lẽo.
Cô hận tại sao bản thân lại không chết đi? Tại sao thượng đế để cô sống bất lực như vậy.
Không thể nào tự mình ngồi dậy, bản thân từng là một thượng úy giỏi giang mà nay phải nhờ đến người khác mới có thể sinh hoạt bình thường. Nằm yên trên giường nghĩ ngợi không tránh khỏi bi quan.
Lại nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, cô ấy cứ không xa không gần, không mặn không nhạt. Là quan tâm nhưng không thân cận, là để tâm nhưng không động khẩu.
Nếu ở cạnh nhau nhưng không còn muốn hàn huyên. Vậy nên tự vấn rằng đó yêu hay là thương hại?
Cô muốn chợp mắt nhưng vì Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa về nên lòng lo lắng lắm, cứ trằn trọc nhìn đồng hồ mãi.
Cho đến nữa đêm cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô, tiếng mở cửa nhà, biết rằng Lâm Duẫn Nhi đã về rồi mới nhẹ nhõm.
Cạch!
Lâm Duẫn Nhi mở cửa phòng tiến lại gần, cô nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ nhưng mà cái mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Duẫn Nhi khiến cô vừa thương vừa giận.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, sau một vài phút im lặng là tiếng khóc nghẹn ngào, có lẽ cô ấy nghĩ cô đã ngủ.
"Chị có biết tôi rất yêu chị không? Chị biết mà vẫn lừa dối tôi sao? Chị thật độc ác chị có biết không hả? Chị khiến tôi vừa yêu vừa hận, vừa muốn lại gần lại vừa chán ghét. Chẳng lẽ cả đời này tôi và chị sẽ như vậy mãi sao?
Lòng tôi luôn bất an, luôn sợ chị lại sẽ lừa dối tôi, có biết tôi đau khổ đến nhường nào không?"
Đêm khuya thanh vắng khiến cho tiếng nấc dù nhỏ cũng trở nên rất rõ ràng, tiếng lòng em ấy, từng chút từng chút thấm vào tận xương tủy. Là xót xa, là khó xử, là dằn vặt. Phải! Tất cả là do cô, là cô đã lợi dụng em ấy để trả thù.
Trả thù không sai nhưng lợi dụng tấm lòng, tình cảm của Lâm Duẫn Nhi là cô sai rồi.
Cái ý định rời đi lại nhen nhúm trong lòng, cô rất muốn hai người lại yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lòng tin của con người mong manh, một khi đã bị phản bội liền trở nên bất an.
.
.
Hôm nay Thôi Tú Anh ghé qua và đón cô đi đến một quán cà phê, cô cũng vui vẻ mà đồng ý. Bởi vì lòng cô cũng muốn em ấy tìm giúp một người chăm sóc cô khi cô rời khỏi Lâm Duẫn Nhi.
“Chị uống cà phê nhé”
Cô mỉm cười gật đầu, Thôi Tú Anh sau khi gọi món liền hỏi han cô.
"Sức khỏe chị hồi phục tốt chứ?"
"Em thấy đấy, mọi thứ ổn ngoại trừ việc ngồi xe lăn" - cô cười một nụ cười chua chát.
Cô ấy nhìn cô rồi lấy từ túi xách một bao thư lớn đưa cho cô.
“Ba em nói chị nghỉ ngơi đủ rồi, nói em gửi cái này cho chị”
Trịnh Tú Nghiên cầm lấy hồ sơ mở ra xem, là thư của giám đốc muốn cô quay lại làm việc ở vị trí cố vấn điều tra, trực tiếp làm việc ở đội phòng chống ma tuy như trước chỉ có điều sẽ không tham gia thực chiến.
“Chân tôi hiện tại không còn hoạt động, còn có thể đi làm sao?”
“Chân chị chỉ là tạm thời không đi lại được, hơn nữa chân bị thương chứ não chị có vấn đề gì đâu. Chị vẫn là Trịnh Tú Nghiên, linh hồn của đội phòng chống ma túy số 1"
Nghe đến đây, lòng Trịnh Tú Nghiên bất giác tràn đầy năng lượng, hóa ra cô vẫn còn giá trị, lòng hoan hỉ lại nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, muốn cùng người ấy chia sớt niềm vui.
“Tú Nghiên”
“Tú Nghiên”
Mãi suy nghĩ, đến khi Thôi Tú Anh gọi vài lần mới hoàn hồn.
“Chúng em muốn chị trở lại”
“Chị sẽ suy nghĩ và báo lại em sớm"
Từ lúc ấy tâm trạng liền tốt hơn, lại có thể cùng Thôi Tú Anh tâm sự những chuyện công việc xảy ra những tháng qua.
.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi sau giờ làm thì đi chợ và xuống bếp nấu ăn. Trịnh Tú Nghiên đứng từ xa nhìn về phía ấy, trái tim vừa đau vừa ấm, nghĩ đến thời điểm không còn được như thế lòng quả thực không đành.
Cô di chuyển xe lăn, vì tiếng động phát ra nên Lâm Duẫn Nhi quay người lại. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng. Đến cuối cùng vẫn là cô tham luyến thời gian ăn tối ấm áp giữa hai người.
Sau bữa tối, cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở lời.
"Chị muốn rời khỏi đây"
Đó là lời nói sau hơn bốn tháng cô cùng Lâm Duẫn Nhi ở một chỗ.
Một khoảng không vắng lặng bao phủ cả căn phòng. Cô ấy nhìn cô rồi nhìn xung quanh, cô nhìn ra trong đôi mắt ấy đã ngấn lệ, rồi cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Rõ ràng không phải bản thân rơi lệ nhưng lại rất đau.
"Đã mấy tháng rồi chị mới nói chuyện cùng tôi. Lại là muốn rời xa tôi" giọng nói Lâm Duẫn Nhi có chút nghẹn, có chút ai oán.
Là vì cảm thấy quá có lỗi, quá xấu hổ khi nhìn mặt em
Cô muốn hét lên rằng lòng cô còn thương nhưng biết làm sao đây khi nỗi đau của quá khứ quá lớn, khiến cho tình yêu chẳng thể nào xóa bỏ hết được.
“Tại sao sau bao nhiêu chuyện em vẫn chăm sóc chị?"
Cô ấy thở dài, lặng lẽ nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi cô phải quay mặt đi nơi khác, nếu cứ nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, cô chắc chắn sẽ mềm lòng, sẽ lại tham luyến thứ tình cảm cô không xứng được nhận.
“Nếu chị thực sự cảm thấy không muốn tôi bên cạnh thì cứ việc rời đi” - Lâm Duẫn Nhi nói rồi bước về phòng.
Cô đã đạt được như ý rồi mà sao lại không vui, bởi vì câu nói đó đánh trúng tâm can rồi.
Không giữ cô nữa sao? Không cần cô nữa rồi. Vì người đàn ông đó sao? Vậy nên bây giờ đã cảm thấy cô phiền phức?
Lòng Trịnh Tú Nghiên hỗn loạn với mớ suy nghĩ ích kỷ, những suy đoán không cơ sở. Rốt cuộc cũng đến ngày Lâm Duẫn Nhi chán ghét cô.
.
.
.
End chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top