Chương 26: Lựa chọn

.

.

.

Lời kể từ Lâm Duẫn Nhi

Sáng sớm, tôi diện một bộ vest khá nghiêm trang tự mình lái xe đến biệt phủ nhà họ Lâm. Chính là quỳ gối trước cửa lớn. Ông nội thừa biết tôi đến với mục đích gì, sống trên đời đã hơn bảy mươi năm, chưa có đắng cay tủi hờn nào lại chưa từng nếm trải. Ông không muốn nhìn mặt tôi, vì vậy mới cho đóng cửa biệt thự. Tôi vẫn kiên định quỳ gối từ sáng đến ban trưa, tiết trời chuyển hạ oi bức khiến cho toàn thân khó chịu, mồ hôi thấm ướt vai áo.

Cánh cửa đã được mở ra sau cả ngày đóng kín, người quản gia ngõ ý nói rằng tôi có thể gặp ông nội.

"Cảm ơn chú"

"Ông nội" - Ông của tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, nhìn vào đó có cảm giác bản thân thật sự tệ hại lắm.

"Ta đã nghe thông tin cháu chuyển lại cổ phần cho ta, điều đó có nghĩa là cháu muốn từ bỏ tập đoàn?" - tôi im lặng.

"Nếu quả thực như vậy thì cháu quá ích kỷ rồi." - ngữ điệu lời nói trầm ấm và mạnh mẽ.

"Cháu biết cháu là người thừa kế của nhà họ Lâm, cháu cũng biết ông kỳ vọng vào cháu rất nhiều nhưng cháu yêu Trịnh Tú Nghiên. Ông nói đúng, mất đến mười năm mới có thể gặp được người khiến cháu yêu thương và muốn ở bên cạnh, cháu không muốn đánh mất người đó"

"Còn chưa sáng mắt ra sao?" - ông vô cùng nóng giận.

"Cháu biết sau những gì xảy ra ông ác cảm với người ấy nhưng cháu xin ông cho cháu một cơ hội chứng minh chúng cháu yêu nhau thật lòng. Chỉ cần hai năm thôi ạ, à không chỉ một năm thôi cũng được, xin ông cho phép cháu"

"Muốn rút khỏi tập đoàn, thì cháu sẽ không còn đường quay lại đâu Duẫn Nhi. Ông không bao giờ chấp nhận đứa con gái đó bước chân vào gia đình này"

"Ông nội, chỉ một thời gian thôi, cháu không muốn làm ông buồn nhưng cháu không còn cách nào"

"Cháu tưởng ta không biết tình hình hiện giờ sao? Đường đường là người thừa kế Lâm Thị, đã đính hôn với nhà họ Ngọc, lại muốn từ bỏ tất cả đến bên chăm sóc cho cô ả. Vậy ta xem thử cháu sẽ cố gắng bên cạnh người đó được bao lâu"

"Ông à"

"Tiễn khách, từ hôm nay trở đi, người này không có quyền bước chân vào nhà họ Lâm nữa" - Ông nội lạnh lùng nói với người quản gia rồi dứt khoát bước vào trong. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, tâm trạng cũng tệ theo.

"Cô chủ, cô không nên làm ông chủ tức giận"

"Vâng, chú thay cháu chăm sóc ông"

ó là trách nhiệm của tôi"

"Cảm ơn Chú"

.

.

Tôi đang ở công ty để bàn giao một số công việc thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ngài ấy nói rằng Trịnh Tú Nghiên đã tự cứa cổ tay nhưng may thay y tá đã phát hiện ra và mọi chuyện đều ổn. Tôi biết tinh thần cô ấy tệ nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến thế. Vội vã chạy đến bệnh viện liền thấy khung cảnh hết sức ầm ỉ.

"Tú Nghiên bình tĩnh lại. Làm ơn" - tôi nghe tiếng Hoàng Mỹ Anh quát lớn, sau đó là tiếng đồ đạc đổ vỡ.

"Nếu tôi nhận chị ấy sớm hơn thì Thái Nghiên đã không phải đi trong cô đơn như thế"

Chát...

Cái tát từ Hoàng Mỹ Anh in hằn lên má người đang nữa nằm nữa ngồi trên giường kia.

"Cậu có biết rằng rất nhiều người rất muốn sống nhưng không thể, vậy mà cậu lại có thể từ bỏ mạng sống của bản thân"

"Cậu làm thế quái nào hiểu được bởi vì cậu không phải là tôi" - Trịnh Tú Nghiên gào lên.

"Vậy sao? Cậu cho rằng cậu chết là giải thoát. Vậy còn Trịnh Tú Tinh? Còn Kim Thái Nghiên, còn những người yêu quý cậu?"

"Có phải cậu nói dối tôi. Nói với tôi chị ấy còn sống đi, làm ơn!"

"Cô ấy chết rồi. Cô ấy chết cách đây một tuần rồi"

"Cậu nói lảm nhảm"

"Tôi nói sự thật. Kim Thái Nghiên đã chết rồi, chấp nhận nó đi Trịnh Tú Nghiên"

...

Tôi đến nơi vừa hay chứng kiến một màn khẩu chiến giữa bọn họ, nỗi bực tức khiến tôi ngay lập tức kéo tay Hoàng Mỹ Anh kéo đi.

"Cô làm tôi đau" - cô ấy vùng vằng muốn thoát khỏi sự khống chế từ phía tôi.

"Lâm Duẫn Nhi buông tay"

Tôi giật mạnh tay cô ấy: "Một mình Kim Thái Nghiên mất mạng vẫn chưa đủ? Cô lôi thêm Trịnh Tú Nghiên vào để làm gì? Để thỏa mãn sự tức giận của bản thân cô hay để cảm thấy bớt bất lực hơn?"

"Vậy còn cô, cô cũng đâu hơn gì tôi. Những ngày qua cô cũng chỉ có thể giả vờ mình là một bà vú già ở bên lặng lẽ chăm sóc cậu ấy. Cô căn bản cũng không thể từ bỏ Lâm Thị hoàn toàn ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên" - Cô ấy nhìn tôi ánh nhìn mỉa mai.

"TÔI DÁM!" - tôi khẳng định chắc chắn như cái cách mà tôi đã làm với ông nội. Tôi muốn và tôi dám ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên. Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ trong suốt thời gian chứng kiến người con gái ấy nằm trên giường bệnh, chứng kiến sự đau khổ của người tôi yêu.

"Tôi cấm cô nói nhng lời làm cô ấy buồn" - tôi tức giận, chính là ánh mắt đục ngàu, hai tay cố nắm lại giữ bình tĩnh. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến người tôi yêu.

"Người yêu của cô cô tự mà chăm đi" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi quay lưng bước đi, tôi biết tâm trạng của Hoàng Mỹ Anh cũng không tốt, tôi biết sự ra đi của Kim Thái Nghiên làm cô ấy suy sụp. Vậy thì xem ra tôi rất may mắn bởi vì người tôi yêu vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này.

.

.

"Tình trạng hiện tại như thế nào rồi bác sĩ?" - tôi lo lắng hỏi bác sĩ, ngài ấy nhìn tôi cười nhẹ.

"Đã ổn định, tránh để cô ấy kích động, bởi vì mới cấy ghép giác mạc nếu không cẩn thận dễ bị tổn thương"

"Cảm ơn ngài" - tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cô ấy. Dường như tôi đã quen với một Trịnh Tú Nghiên mạnh mẽ và kiên cường, cô ấy yếu đuối muốn tìm đến cái chết không hiểu sao tôi lại thấy như chứng kiến một người nào đó xa lạ.

.

.

Hằng ngày đều lặng lẽ chăm sóc cho Trịnh Tú Nghiên khiến tôi nhận ra tinh thần cô ấy thực sự quá suy sụp. Trịnh Tú Nghiên thường nằm im trên giường bệnh và không nói chuyện với ai cả, kể cả Trịnh Tú Tinh hay Hoàng Mỹ Anh cũng chỉ gật hoặc lắc đầu.

Hôm nay là ngày bác sĩ sẽ kiểm tra và tháo băng mắt, nghĩa là cô ấy sẽ biết người vú già hàng ngày chăm sóc cho mình chính là tôi. Tôi có đôi chút lo sợ khi chúng tôi đối diện. Tôi lo với cá tính và lòng tự trọng cao như núi ấy, sẽ thẳng thừng từ chối sự quan tâm từ phía tôi.

...

Bác sĩ cắt băng và kéo lớp vải vô trùng sang một bên.

"Cô Trịnh, cô có thể mở mắt ra rồi" – cô ấy gật đầu tỏ ý mình hiểu. Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra tôi vô cùng hồi hộp. Tôi lo ca phẫu thuật không thành công, sợ rằng người ấy không thể một lần nữa nhìn ngắm thế giới rực rỡ này.

"Cô Trịnh. Cô có nhìn thấy không?" - Cô ấy đưa mắt nhìn một lượt tất thẩy mọi người và cuối cùng thân ảnh tôi cũng hiện lên trong đôi mắt ấy. Cô ấy lưu lại nơi ánh mắt tôi một chút rồi cũng quay đi. Tôi nhận ra nét ngỡ ngàng trên gương mặt ấy nhưng chỉ một thoáng thôi rồi nhanh chóng trở lại bình thường, một ánh nhìn vô hồn.

"Cô nhìn rõ chứ!" – cô ấy lại gật đầu. Bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng liền rời đi. Cô ấy không nhìn tôi chỉ cố gắng để nằm xuống, thấy Trịnh Tú Nghiên khó khăn tôi vội chạy lại giúp liền bị hất tay ra.

Tôi biết! không lạnh lùng xua đuổi thì không phải người tôi yêu. Nhưng tôi là Lâm Duẫn Nhi mà, thứ gì là của tôi thì nhất định tôi phải nắm giữ, tuyệt đối không để vụt mất.

Tôi lấy từ trong túi áo tờ giấy xác nhận người giám hộ là Lâm Duẫn Nhi mà cô ấy đã ký lên. Trịnh Tú Nghiên hơi trừng mắt, có lẽ biết được Hoàng Mỹ Anh đã lừa mình nên trong lòng tức giận, muốn giật lấy tờ giấy đó xé đi, nhưng tôi nhanh chóng giữ lại rồi cẩn thận cất đi, tất cả chỉ diễn ra bằng hành động, cô ấy chẳng nói lời nào cùng tôi cả, tôi không hiểu lắm về suy nghĩ của người này.

Tôi đứng yên ở góc tường, không hiểu sao tôi chẳng thể nói gì cùng chị ấy. Tôi giận. Đúng là tôi yêu nhưng tôi vẫn giận, vẫn để trong lòng chuyện chị ấy lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Vậy nên tôi không muốn nói cùng chị ấy một lời nào cả. Cả hai chúng tôi đều có cái tôi quá lớn chưa thể buông bỏ.

...

Buổi tối, Hoàng Mỹ Anh chở Trịnh Tú Tinh từ trường học đến thăm chị gái. Cô bé nhìn thấy tôi liền mỉm cười vui vẻ, bởi vì mấy ngày nay tôi chủ động chăm sóc Trịnh Tú Nghiên nên cô bé xem như rất tin tưởng. Thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngủ tôi ra hiệu cho Tú Tinh lại ghế sô pha ngồi.

"Tuần sau là phải gia nhập JK rồi phải không?"

"Dạ, nhưng Tú Nghiên unnie chưa khỏi, em chờ chị ấy khỏi bệnh rồi tính tiếp"

"Cơ hội chỉ đến một lần, chị muốn em gia nhập sớm, chuyện chăm sóc Tú Nghiên unnie sẽ làm. Hơn nữa sức khoẻ chị ấy cũng tốt lên rất nhiều rồi, sẽ sớm hồi phục thôi, em cứ yên tâm"

"Nhưng em cảm thấy tinh thần chị ấy không được tốt, vẫn cứ nên ở bên cạnh unnie ấy em mới yên tâm"

"Em cứ gia nhập JK đi, unnie ổn mà" – Trịnh Tú Nghiên nãy giờ nằm yên lặng liền lên tiếng.

"Unnie tỉnh rồi"

"Ừ, chị tỉnh rồi, mắt cũng đã nhìn thấy, em cứ yên tâm mà đến JK làn thực tập sinh" - cô bé chạy lại giường, Trịnh Tú Nghiên vuốt mái tóc và ôm em gái vào lòng.

.

.

Thời tiết trưa mùa hè oi bức, tôi kéo bớt rèm cửa lại để ánh nắng không hắt vào phòng quá nhiều. Có vẻ như cô ấy đã thức giấc, tôi thấy tư thế tay có chút thay đổi.

Tôi múc một ít cháo ra bát rồi đi lại ngồi bên cạnh. Tôi đỡ cô ấy ngồi dậy, biết người này có ý phản kháng nhưng vì sức khỏe còn yếu nên rốt cục cũng phải thuận theo tôi.

Tôi đưa muỗng đút cháo, cô ấy lại chẳng chịu hợp tác mở miệng, tôi liền đưa môi mình ghé sát. Tính tôi cứng đầu mà, nếu còn không tự giác tôi chắc chắn sẽ dùng miệng mình để tách bờ môi đó ra. Sau cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.

....

Một tuần sau, tay của cô ấy đã lành lại, tôi quyết định lái xe đưa cô ấy đến nhà tang lễ rồi đẩy xe lăn đến trước mộ phần Kim Thái Nghiên. Vì muốn để lại không gian riêng tư tôi đã đi ra phía cửa.

Lặng lẽ dựa lưng vào bước tường nhìn về hướng đó, cô gái với bờ vai gầy đang run lên, tiếng nấc nghẹn ngào. Từ lúc Kim Thái Nghiên ra đi, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc, tiếng khóc rất ai oán và thương tâm. Tôi biết hơn ai hết cô ấy vô cùng ân hận, vô cùng tiếc nuối.

.

.

Vài ngày trôi qua, hai chúng tôi vẫn không nói gì với nhau. Chỉ đơn giản là tôi ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Trịnh Tú Nghiên ban đầu có khó chịu nhưng mà sau cùng thì cũng cam chịu. Tôi quyết định chở cô ấy về biệt thự của mình, tôi nghĩ ở đó sẽ thoải mái hơn cho cả hai chúng tôi.

.

.

Sáng sớm, Trịnh Tú Nghiên ngồi trên chiếc xe lăn, tôi ngồi bên cạnh bóp chân cho cô ấy. Một chiếc là phong vàng đã vô tình bay vào phòng, rơi trước mặt Trịnh Tú Nghiên, cô ấy thích thú lượm nó lên nhìn ngắm rồi bỗng nhiên nở một nụ cười. Vừa hay khóe miệng đó khiến tôi ngẫn ngơ một vài giây, tôi cá cô ấy nhận ra điều này, bằng chứng là đôi gò má ấy ửng hồng. Đã vài tháng trôi qua rồi, chúng tôi vẫn im lặng với nhau. Tôi có chút lo sợ, sợ sự im lặng trở thành thói quen, thế nhưng chính tôi cũng không thể ngỏ lời trước.

.

.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top