Chương 24: Khi tử thần gọi tên

Chương 24: Khi tử thần gọi tên

.

.

Lâm Duẫn Nhi trong lòng đau xót nhưng bởi vì ghánh trên vai Lâm Thị nên phải mạnh mẽ gồng ghánh, sáng họp trấn an cổ đông tối thì lo đối phó dư luận, có thể nói hai từ mệt mỏi.

Trong căn phòng khách rộng lớn, Lâm lão gia ngồi trên ghế hút đến điếu thuốc thứ ba. Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng yên lặng trước mặt.

"Cháu nói đi, gặp lão già này có chuyện gì"

"Cháu muốn ra thông cáo báo chí để tránh ảnh hưởng đến Tập đoàn quá nhiều. Cháu xin lỗi ông, nhưng cháu phải từ bỏ chú!" - Lâm Duẫn Nhi giọng nói trầm mặc xen chút đau lòng, Lâm lão gia dụi tắt tiếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn trên bàn.

"Cứ tổ chức họp báo đi, Lâm Bách phải trả giá cho hành động sai trái của nó. Còn cái giá phải trả cho quyết định và tin tưởng sai người của cháu chính là kết hôn"

"Ông nội!"

"Hãy tổ chức lễ đính hôn với Ngọc Trạch Diễn, nhà họ Ngọc là cổ đông lớn của Lâm Thị"

"Ông!" – Lâm Duẫn Nhi không muốn kết hôn, tình hình tập đoàn cũng không đến mức độ cô phải liên hôn.

"Sao? Cháu không muốn ư? 10 năm trước cháu chọn một người, người đó vì sự nghiệp bỏ rơi cháu, 10 năm sau cháu lại chọn một người, người đó vì thù hận, vì gia đình bỏ rơi cháu. Cháu còn muốn đợi đến 10 năm sau sao?" – lời Lâm lão gia nói như vạn mũi tên xuyên vào tim cô vậy, bởi vì cảm thấy không hề sai. Cưới Ngọc Trạch Diễn để đảm bảo vị trí của cô tại Lâm Thị cũng là chuyện nên làm với tư cách người thừa kế nhà họ Lâm. Hơn nữa đối với cô bây giờ đã bị Trịnh Tú Nghiên làm cho tổn thương sâu sắc, liền nghĩ nếu bản thân kết hôn chắc Trịnh Tú Nghiên sẽ rất đau lòng.

"Cháu đồng ý kết hôn"

"Tốt lắm, lập tức cho người chuẩn bị, trong vòng hai tuần tổ chức hôn lễ"

"Vâng ạ! cứ theo ý ông" - Lâm Duẫn Nhi mang tâm trạng ủ rủ bước ra khỏi biệt thự. Cô lái xe đến thẳng căn hộ của Ngọc Trạch Diễn, người mà cô luôn xem như anh trai. Cuộc hôn nhân này đối với cô hay anh ấy đều không công bằng bởi vì cô biết anh ấy cũng đã có người trong lòng rồi.

...

Không biết tại sao Ngọc Trạch Diễn biết cô ghé thăm nhưng lúc cô đến anh đã chờ cô ở cửa và dang tay chào đón cô với một cái ôm vỗ về. Lại không thể kìm nén, nước mắt tuôn rơi sau thời gian cố gắng chịu đựng.

"Thôi nào, ngoan, anh trai thương" - anh ấy nói rồi xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp rồi cả hai cùng bước vào trong nhà.

"Em uống sữa nóng nhé, Duẫn!" - cô chỉ lắc đầu, anh ấy vẫn pha nó rồi đặt vào tay cô.

"Anh nghe bác Ngọc nói chưa?"

"Anh nghe rồi, kết hôn thì kết hôn thôi, em cũng đừng suy nghĩ quá"

"Vậy còn Lý Tri Ân, anh không sợ em ấy buồn sao"

"Em buồn quá thành ra ngốc rồi sao Duẫn. Bộ anh với em cưới nhau là phải thật sự thành vợ chồng sao?"

"Sao cơ"

"Anh nói em nghe, bây giờ vị trí của em tại Lâm thị đang lung lay, anh cùng em đính hôn. Một thời gian mọi thứ ổn định thì chúng ta làm thủ tục ly hôn"

Lâm Duẫn Nhi thở dài liền bị người kia vẹo má.

"Oppa làm em đau"

"Anh có nghe Mặc Niên kể chuyện Trịnh Tú Nghiên rồi. Nhưng anh cảm thấy em cũng đừng chỉ trách móc. Hãy đặt mình vào vị trí của người kia, bình tĩnh mà suy nghĩ. Có lẽ sẽ khám phá ra nhiều điều"

"Anh là bác sĩ nội khoa chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu, hôm nay lại sâu sắc như vậy"

Anh cười bẽn lẽn nhìn cô, đúng là giữa anh và cô không hề có tình yêu, hơn nữa Ngọc Trạch Diễn đã theo đuổi Lý Tri Ân mấy năm qua, khó khăn lắm em ấy mới đồng ý, anh ấy chẳng thể nào từ bỏ dễ dàng đâu, đúng là cô bị xoay như chong chóng đến ngốc nghếch rồi.

.

.

Hai tuần sau

Trịnh Tú Nghiên trở về từ Cục cảnh sát, trên người vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Chính là cô được thăng chức, quân hàm cũng lên Đại uý rồi. Đúng như bản thân mong muốn vậy nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Cục trưởng Thôi hỏi cô có cần nghỉ ngơi mấy ngày không nhưng bản thân từ chối, bởi vì không muốn để tâm trí an nhàn, sẽ nhớ người kia đến chết mất, cảm giác làm người mình yêu tổn thương thực sự rất rất đau lòng.

"Unnie. Chị về khi nào thế"

"Vừa mới thôi. À chị có xem clip dự tuyển vào JK của em rồi"

"Vậy unnie..." - con bé muốn hỏi ý kiến cô nhưng dường như sợ cô trách.

"Chị đồng ý để em trở thành thực tập sinh"

"Thật chứ ạ?"

"Thật!"

"Em cảm ơn unnie nhiều lắm"

"Chị tin em sẽ trở thành một nghệ sĩ giỏi"

...

Trịnh Tú Nghiên ngồi yên lặng trong phòng, không bật điện, không thay đồ, không gì cả. Ngay lúc này chỉ muốn im lặng. Bởi vì hôm nay chính là ngày Lâm Duẫn Nhi sẽ đính hôn, báo chí đưa tin nhưng cô không muốn tin. Có lẽ Lâm Duẫn Nhi muốn trả thù cô chăng? Nếu là như thế thì em ấy đã thành công rồi, cô bây giờ chính là đau lòng. Đau lòng đến độ nước mắt còn không thể rơi.

"Unnie!" - Trịnh Tú Tinh mở hé cánh cửa bước vào phòng, nhưng vì cô không lên tiếng nên con bé gọi thêm lần nữa.

"Unnie"

"Sao em!" - tiếng gọi làm cô trở về hiện tại.

"Hôm nay chúng ta nấu gì ngon ăn đi, xem như ăn mừng em trở thành thực tập sinh"

"Hay là như vậy nhỉ! Để chị đi siêu thị, em dọn nhà nhé, Tú Tinh"

"Chị đi đi"

Trịnh Tú Nghiên lấy áo khoác và chìa khoá xe bước ra khỏi nhà.

.

.

Đường phố ban trưa không đông đúc lắm, vậy nên quãng đường đến siêu thị cũng được rút ngắn đi khá nhiều. Bâng quơ suy nghĩ mà không hề biết cô đang lái xe trên đường đến nhà Lâm Duẫn Nhi. Như một thói quen hay nỗi nhớ dẫn đường. Dù gì đi nữa thì giờ phút này cô thật sự muốn đến lễ đính hôn đó. Muốn ngăn cản người cô yêu cùng người khác tại lễ đường, nhưng với tư cách gì đây? Tư cách một kẻ phản bội?

Đang đi, bỗng cô thấy chiếc xe buýt phía trước chao đảo, có lẽ là mất lái, chiếc xe nhanh chóng trượt khỏi con đường và lao dần về phía chân núi trước mặt, cung đường này khá dốc, địa hình khá cao, một bên là sườn núi nên mới có thanh chắn kỹ càng.

Không xong rồi, nếu như chiếc xe tiếp tục mất thắng và lao về phía trước thì chắc chắn sẽ rơi xuống vực.

Kít... rầm....

Tiếng xe va chạm vào nhau, tiếng lốp cao su ma sát xuống lòng đường, tất cả tạo nên một âm thanh lớn chói tai, chiếc mercedes lao xuống vách núi.

Khung cảnh hỗn loạn khiến cho người dân tập trung rất đông, may thay những người trên xe bị thương không nặng thế nhưng xe ô tô của Trịnh Tú Nghiên đã lao xuống vách núi.

.

.

Kim Thái Nghiên đang ngồi trong phòng họp, cảm thấy thân thể không khỏe liền trở về phòng làm việc, Hoàng Mỹ Anh thấy vậy liền theo sau.

"Chị ổn chứ, giám đốc" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi rót cốc nước đưa đến, Kim Thái Nghiên đưa tay đón lấy.

"Xoảng!" - chị làm sao thế Thái Nghiên

"Tay chị run quá, cảm thấy bất an vô cùng" - Kim Thái Nghiên nói, mồ hôi trán đã toát ra.

Điện thoại Hoàng Mỹ Anh đổ chuông, là số điện thoại của Trịnh Tú Tinh, cô vội bắt máy.

"Chị Mỹ Anh" - cô bé nói rồi nấc lên, linh cảm cho co biết có chuyện chẳng lành

"Chị Mỹ Anh, Tú Nghiên unnie đang ở bệnh viện, em sợ lắm"
"Tú Nghiên sao lại ở bệnh viện"

"Là tai nạn giao thông" - Hoàng Mỹ Anh tắt máy, điệu bộ cuống lên làm Kim Thái Nghiên thấy kì lạ.

"Chuyện gì vậy?"

"Trưa nay, Trịnh Tú Nghiên trên đường đi gặp xe bus bị trật bánh lái suýt rơi xuống vực, liền điều khiển xe chặn phía trước cản lại, kết quả chiếc xe rơi xuống vách núi, hiện tại cảnh sát đã tìm được cậu ấy và đưa đến bệnh viện"

Kim Thái Nghiên nghe đến đó liền ngã xuống ghế.

"Thái Nghiên! Chị sao vậy!" - cô ấy liên tục ôm lấy vùng ngực, bộ dạng vô cùng đau đớn.

"Chị bị đau tim sao"

Gật đầu

"Thuốc để ở đâu?"

"Trong túi áo"

.

.

Cảnh sát tìm thấy Trịnh Tú Nghiên rồi, trong tình trạng nguy kịch được chuyển đến bệnh viên trung tâm. Kim Thái Nghiên vội vàng chạy đến, cả người Trịnh Tú Nghiên be bét máu.

"Chúng tôi cần người nhà ký xác nhận"- Vị bác sĩ nói vội.

"Người nhà Trịnh Tú Nghiên vui lòng ký xác nhận" - Bác sĩ nhắc đến lần thứ ba, ai nấy đều bối rối, bởi vì người thân duy nhất của cô là Trịnh Tú Tinh, nhưng cô bé chưa đủ tuổi. Kim Thái Nghiên băn khoăn một lúc liền lên tiếng.

"Tôi sẽ ký" - mọi người ngạc nhiên nhìn cô.

"Cô là"

"Tôi là chị gái ruột" - Sau câu nói đó mọi người đều rất bất ngờ.

"Vậy cô ký vào đây"

"Được!"

"Em ấy sẽ được cứu sống chứ"

"Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chúng tôi không thể hứa trước điều gì, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức"

Kim Thái Nghiên bật khóc nức nở

"Chị bình tĩnh lại đi, cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Em ấy là người thân duy nhất trên đời này của tôi, em nghĩ tôi có thể bình tĩnh sao" - Kim Thái Nghiên rất mệt rồi nhưng ngay lúc này Trịnh Tú Nghiên cần cô nên không thể gục ngã được.

.

.

Toà nhà lớn nhất thành phố S, nơi diễn ra buổi lễ đính hôn giữa cháu gái chủ tịch tập đoàn Lâm Thị và con trai chủ tịch tập đoàn nhà họ Ngọc!

"Em thật là xinh đẹp" – Ngọc Trạch Diễn ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi trong chiếc đầm trắng vô cùng hoàn mỹ.

"Anh có vẻ hào hứng quá nhỉ"

"Nhìn em gái mình mặc váy trong lễ đính hôn, mà bản thân lại là chú rễ, anh có chút cảm thấy kì lạ" – Ngọc Trạch Diễn ghé sát tai cô thì thầm, Lý Tri Ân từ phía xa đi lại.

"Anh vui như vậy thì mau cưới chị ấy luôn đi" – thấy cô nàng anh vội vàng trở về trạng thái bình thường.

"Haha, anh giỡn chút thôi mà, em làm anh hơi căng thẳng"

"Anh dám không căng thẳng"

"Anh không dám"

...

Cả tầng lầu được trang hoàng nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng, quan khách đã đến đông đủ, Lâm lão gia cùng phu phụ họ Ngọc đều vui vẻ hào hứng, tất cả dường như đều đã sẵn sàng. Ngọc Trạch Diễn đi ra bên ngoài, phía trong chỉ còn lại Trịnh Tú Nghiên. Cô ngắm nhìn mình trong gương, không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

"Nếu đã đau lòng như vậy sao còn muốn đính hôn" – Lý Tri Ân dựa lưng vào góc tường.

"Chị quen rồi, 10 năm trước cũng đau lòng như vậy"

"Cứ cho rằng em chọn sự nghiệp mà bỏ rơi chị là em sai nhưng lần này nếu em là Trịnh Tú Nghiên em cũng sẽ chọn hoá giải oan khuất cho cha mẹ mình thôi"

"Vậy là chị sai sao?"

"Chị không sai, Trịnh Tú Nghiên cũng không sai. Đơn giản là kẻ gây ra tội ác thì phải đền tội thôi, hà cớ gì chị phải làm khó người khó mình. Thôi nào lau nước mắt đi, lem hết cả rồi. Em không nghĩ sao lúc trước em lại yêu chị được luôn đó trời"

...

Ngọc Trạch Diễn đang chỉnh lại âu phục, viện trưởng Triệu mở cửa đi vào, điệu bộ gấp gáp

"Trạch Diễn à, bây giờ có lẽ tôi phải trở về bệnh viện, không thể dự lễ đính hôn của cậu rồi"

"Có chuyện gì sao"

"Bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị thương rất nặng cần được hội chuẩn và phẩu thuật gấp. Bởi vì là Vip nên tôi cần phải trở về gấp"

"Là người của chính phủ sao?"

"Là người của cục cảnh sát phòng chống ma tuý"

Trực giác mách bảo, Ngọc Trạch Diễn liền hỏi "Người đó không phải tên Trịnh Tú Nghiên chứ"

Viện trượng Triệu bất ngờ nhìn anh "Chính là người này. Làm sao cậu lại biết"

"Cậu đi đâu vậy, Trạch Diễn"

Ngọc Trạch Diễn đem chuyện Trịnh Tú Nghiên bị tai nạn nói cho Lâm Duẫn Nhi biết nhưng cô ấy không hề phản ứng gì, chỉ im lặng.

"Em không đến bệnh viện?"

"Cô ấy không liên quan đến em"

"Nếu cô ấy chết!"

"Em là Lâm Duẫn Nhi, cho nên việc bây giờ em cần làm chính là ở đây đính hôn cùng anh, Trạch Diễn ạ. Trên vai em cũng có gánh nặng"

"Em" – nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy là anh hiểu Trịnh Tú Nghiên đã làm cô tổn thương rất sâu sắc. Bởi vì Lâm Duẫn Nhi là người có trái tim ấm áp, loại thái độ lạnh lùng này là lần đầu nhận thấy.

...

Bạn sẽ chẳng biết được bản thân mình mạnh mẽ đến thế nào nếu không đối mặt với tử thần.

Sau 8 tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra.

"Bác sĩ, tình hình Tú Nghiên sao rồi ạ!" – Hoàng Mỹ Anh vội vã lên tiếng, bên cạnh còn có Tú Tinh, Thái Nghiên và đồng nghiệp của cô, Thôi Tú Anh.

"Ca phẫu thuật tương đối thành công, mạng sống có thể giữ lại, còn những chuyện khác cần theo dõi thêm"

"Mạng sống có thể giữ, còn những việc khác phải theo dõi thêm nghĩa là sao chứ? Ông nói cho rõ xem nào" – Kim Thái Nghiên nãy giờ đứng một góc không chịu nỗi mà lên tiếng.

"Các vị bình tĩnh đi, bác sĩ cũng phẫu thuật hơn 8 tiếng rồi, ngài ấy cần được nghỉ ngơi" – vị trợ tá bên cạnh vội gạt mọi người ra để bác sĩ trưởng khoa có thể đi. Còn anh ta vẫn nán lại tận tình giải thích.

"Khả năng rất cao là việc đi lại của bệnh nhân sẽ gặp khó khăn, chân trái bị tổn thương dây chằng và xương rất nặng. Hơn nữa võng mạc và đôi mắt của cô ấy không thể cứu được, mất khả năng nhìn"

Kim Thái Nghiên quỵ ngã, Trịnh Tú Nghiên mới 30 thôi, cuộc sống còn rất nhiều điều chờ đón, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Sẽ thế nào nếu một cảnh sát không còn nhìn thấy, không còn đi lại được, đó thật sự là một điều không thể chấp nhận.

"Thái Nghiên! Chị sao thế, bác sĩ bác sĩ"

"Bác sĩ"

"Bác sĩ"

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa đóng lại trước mắt Hoàng Mỹ Anh. Nhưng lần này cảm giác thật sự rất khác biệt, không phải là người bạn thân thuở nhỏ cô thầm yêu. Mà là một người cô chỉ mới quen biết chưa đến một năm, nhưng tại sao cảm giác lại khó chịu đến vậy. Có lẽ có nhiều điều trước đây cô chưa kịp nhận ra.

...

"Chị ấy bị làm sao thế"

Bác sĩ Phương nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của Hoàng Mỹ Anh, lại nhớ đến lời lúc trước Kim Thái Nghiên từng nói, rằng có một người muốn yêu thương che chở liền liên tưởng gắn kết, đoán rằng cô gái này nên được biết sự thật.

"Cô ấy bị ung thư máu, ngoài ra tim cũng có vấn đề. Đã được vài năm rồi, và chúng tôi không có cách nào giúp cô ấy điều trị nữa, nó đã vào thời kỳ cuối của căn bệnh"

Hoàng Mỹ Anh lắng nghe lời bác sĩ nói, thật sự không dám tin, con người ấm áp, nhẫn nại và luôn quan tâm lo lắng cho cô thật sự phải chịu đựng bệnh tật như thế, vậy mà chị ấy luôn bình thản, luôn tỏ ra bản thân mình ổn. Không thể nào! Cô không muốn mất đi người này, mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu, cô chỉ mới vừa nhận thức rõ trái tim mình thổn thức khi bên cạnh Kim Thái Nghiên thì cô ấy lại muốn từ bỏ cô sao? Hoàng Mỹ Anh không cho phép điều đó xảy ra.

"Tôi tuyệt đối không cho phép chị chết"

...

"Con gái, lại đây với bố mẹ, chúng ta chờ con ở đây đã hai mấy năm rồi"

Kim Thái Nghiên cảm thấy bản thân đang ở trong một đường hầm tăm tối, ở nơi trước mặt ba mẹ đang đứng chờ cô, họ vẫn như xưa không hề già đi, cô rất muốn đến gần họ, đi cùng với họ bởi vì quá nhung nhớ, quá mong chờ.

"Kim Thái Nghiên! Chị có nghe em nói không, chị nhất định phải sống, chị nhất định phải tỉnh lại. Em cần chị, em không để chị chết thế này đâu, Kim Thái Nghiên." – cô gái níu lấy cánh tay cô, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng sao đôi mắt cười lại thắm đẫm nước mắt thế kia, là cô làm người này đau lòng sao? Vậy nếu cô cứ thế mà đi không lời từ biệt thì người con gái cô đơn này phải làm sao chứ, như vậy thật sự quá tàn nhẫn không?

"Bác sĩ đã có nhịp tim rồi"

"Bệnh nhân đã sống lại rồi"

...

Kim Thái Nghiên cảm nhận được ánh nắng ngập tràn căn phòng, cảm nhận được mùi cỏ non xanh phía bên ngoài khuôn viên bệnh viện theo cơn gió mùa xuân vào tới tận căn phòng, cô rất muốn mở đôi mắt ra ngắm nhìn khung cảnh đó.

"Chị tỉnh rồi" – người đó từ phía cửa nhanh chóng chạy lại. Kim Thái Nghiên khó nhọc đưa bàn tay gỡ mặt nạ oxi ra khỏi khuôn miệng.

"Tú Nghiên sao rồi?"

"Cậu ấy vẫn hôn mê, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Bây giờ em lo cho chị hơn" – Hoàng Mỹ Anh vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng, cô ấy luôn dịu dàng như thế.

Kim Thái Nghiên miệng vẫn gượng cười nhưng trong thâm tâm biết rằng thời gian ở lại dương thế chỉ còn tính bằng giờ. Khắp cơ thể toả ra một loại cảm giác đau đớn đến tột cùng, khiến cho bản thân muốn buông xuôi.

"Chị muốn" – hơi thở khó nhọc khiến cho Hoàng Mỹ Anh phải ghé sát lại mới có thể nghe thấy.

"Chị muốn hiến mắt cho em gái" – Hoàng Mỹ Anh hai khoé mắt nhoè đi.

"Em xin chị đừng nói nữa được không? Chị sẽ sống mà"

"Em hãy giúp chị chuyện đó, em hứa đi" - Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt cười đó, và điều này khiến trái tim Kim Thái Nghiên nhói đau, là bởi vì cô nên cô ấy mới đau lòng.

"Em hứa" - đưa tay lau vội nước mắt.

"Em đã dùng mỹ phẩm chị tặng em chưa?"

"Xảy ra nhiều chuyện, quả thật em không còn tâm trí nghĩ tới"

"Bên trong có một món quà chị muốn tặng em. Chị vẫn chưa có dịp nói với em rằng chị rất muốn ở bên cạnh em, Mỹ Anh"

"Tại sao không nói cùng em bệnh của chị, nếu như biết được em sẽ không để chị phải chịu đựng một mình"

Kim Thái Nghiên mỉm cười.

"Em giúp chị một chuyện nữa, chị muốn gặp một người"

...

Lâm Duẫn Nhi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Mỹ Anh, cô ấy chỉ nói rằng Kim Thái Nghiên muốn gặp cô, cô liền từ chối. Thế nhưng khi cô ấy nói chị gái của Trịnh Tú Nghiên muốn gặp thì cô liền đồng ý. Cô biết Trịnh Tú Nghiên bị tai nạn, cô cũng biết tình trạng của cô ấy nặng đến thế nào. Cô vẫn luôn quan sát chị ấy từ xa và cầu nguyện cho người ấy bình yên.

...
Khẽ kéo nhẹ cánh cửa bước vào. Cô gái nằm trên giườngm xung quanh rất nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ. Cô ấy nhìn thấy cô rồi, cô liền lên tiếng.

"Tôi nghe nói chị có bệnh, mong chị sẽ nhanh chóng khoẻ lại"

"Lâm tổng"

"Tôi nghe nói chị gái Trịnh Tú Nghiên muốn gặp mặt mình, càng không ngờ hai người lại là chị em"

"Trông không giống nhau sao?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười lắc đầu "Gặp tôi để làm gì"

"Tôi biết cô vẫn luôn ôm hận với Trịnh Tú Nghiên vì cho rằng cô ấy phản bội. Nhưng cô có từng nghĩ cô đã suy nghĩ cho mình nhiều quá"

"Thật ra hồ sơ và tài liệu về Lâm Bách đó là của tôi, Trịnh Tú Nghiên vì muốn bảo vệ tôi nên mới tự ý lấy đi nộp cho cảnh sát"

"Chắc chị không biết tôi đã đính hôn rồi. Giữa tôi và Trịnh Tú Nghiên dù cho trước đây là quan hệ gì thì bây giờ đều không còn quan trọng"

"Cô cảm thấy việc em ấy vào Lâm thị làm gián điệp là đâm sau lưng mình. Nhưng cô chưa từng đặt mình vào vị trí của em ấy, một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ bị giết hại ngay trước mắt, một đứa trẻ luôn mang trong mình mục tiêu tìm ra kẻ sát nhân, một người vì muốn bảo vệ chị gái mình mà đau khổ lựa chọn phản bội người mình yêu. Cô đã bao giờ đứng về phía em ấy chưa? Cái cô bảo vệ là danh tiếng nhà họ Lâm, là điều sai trái của chú ruột mình. So với tính mạng của gia đình em ấy, so với 25 phấn đấu để tìm ra kẻ sát nhân, so với tình chị em bị chia cắt ngần ấy năm. Cô nghĩ thực sự có thể đong đếm sao?" - Kim Thái Nghiên bởi vì nói quá nhiều và cảm xúc dâng lên nên mới thở khó khăn, nhưng có vẻ Lâm Duẫn Nhi không hề lung lay suy nghĩ.

"Cô nói có vẻ có lý quá nhỉ? Nhưng nó không có tác dụng đâu"

"Tôi chẳng qua cũng chỉ muốn tìm cho em gái mình một chỗ dựa tử tế trước khi nhắm mắt thôi"

"Nếu muốn làm tôi cảm động thì chị thành công rồi!"

.

.

.
Hết chương 24
Cảm ơn các Bạn đã theo dõi truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top