Chương 23: Kẻ đâm sau lưng

Chương 23: KẺ ĐÂM SAU LƯNG

.

.

Kim Thái Nghiên ngồi trên giường, khó nhọc để có thể giữ hơi thở đều đặn. Vị bác sĩ từ bên ngoài kéo cửa bước vào.

"Bác sĩ Phương!"

Bác sĩ Phương lắc đầu, nhìn cô đấy trầm tư.

"Tình trạng hiện tại của cô không hề tốt, nhập viện chưa chắc đã cứu nỗi tính mạng, huống hồ"

"Huống hồ gì?"

"Bao nhiêu năm nay cô không nghe lời bác sĩ ngày đêm vùi đầu vào công việc, đến hôm nay nhìn lại mình đi, thở còn không nỗi"

"Tôi còn bao nhiêu thời gian"

"Nhiều nhất là hai tháng!" - Kim Thái Nghiên buông lơi làm chiếc ipad rơi xuống sàn. Biết bản thân bị bệnh hiểm nghèo, cứ nghĩ chỉ cần thời gian để trả thù là được, nhưng giờ đây mới biết mình có một người em gái, liền tham lam muốn ở bên cạnh em ấy, muốn chăm sóc bù đắp cho em gái. Nhưng có lẽ cuộc sống chỉ ưu ái cho cô đến đây thôi. Xem ra không thể nhận người thân được rồi, còn gì tàn nhẫn hơn đem đến cho ai đó hy vọng rồi cướp nó đi trong chớp mắt chứ.

"Tại sao bây giờ cô lại yếu đuối như thế? Tôi cứ nghĩ cô đã sẵn sàng chờ đợi tử thần gọi tên"

"Là bởi vì tôi cứ ngỡ trên đời này không còn gì vướng bận, cho đến khi phát hiện ra bản thân vẫn còn thứ để yêu thương, để che chở để có trách nhiệm. Nhưng có lẽ quá muộn rồi"

Bác sĩ nhìn cô, vỗ nhẹ lên lưng an ủi, bởi vì hơn ai hết bác sĩ Phương biết quả thực là quá trễ rồi.

Kim Thái Nghiên trở về căn hộ, nhưng có điều bất thường, dường như nó đã bị đột nhập. Cô vội vả mở két sắt chứa tài liệu vụ án 25 năm trước, nhưng nó đã không cánh mà bay. Kim Thái Nghiên hoảng hốt, lo lắng, bần thần. Công sức bao nhiêu năm cô cố gắng thu thập, tất cả mất hết rồi. Cô bây giờ chính là bất lực, thời gian chống lại cô, ngay cả ông trời cũng chống lại cô rồi.

.

.

.

Một buổi sáng mùa xuân thanh tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn. Văn phòng Công tố đã cho người đến tập đoàn Lâm thị đưa lệnh triệu tập Lâm Bách, đồng thời điều tra hoạt động nhập khẩu vật tư do giám đốc Lâm phụ trách. Công tố viên lập tức thu gom tài liệu, ổ cứng, phần mềm từ Bộ phận Nhập khẩu vật tư. Các chương trình thời sự lần lượt đưa tin về Lâm Thị, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Lâm Thị vướng vào vụ án buôn ma tuý lớn

Có hay không sự tiếp tay buôn bán ma tuý từ tập đoàn lớn nhất cả nước

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho hành vi vận chuyển chất cấm

Chủ tịch Lâm thị che dấu tội ác của con trai suốt 25 năm

Hung thủ đứng sau cái chết của gia đình cảnh sát 25 năm trước

Lâm Duẫn Nhi ném mạnh chiếc ipad xuống ghế, sự bình tĩnh không thể tồn tại vào lúc này. Tại sao nhà báo lại biết quá nhanh về việc này?

"Tại sao họ lại có được file tài liệu này, chẳng phải đã tiêu hủy toàn bộ rồi hay sao?" - Lâm Duẫn Nhi giận dữ, chuyện của Lâm Bách đúng là cô có phát hiện ra, cũng đúng là có ý muốn che dấu, bởi vì nó ảnh hưởng đến tập đoàn và phần nữa vì ông ấy là chú ruột của cô.

"Là người trong công ty cung cấp, chúng ta có nội gián" - Mặc Niên nói, sau đó điện thoại gọi đến liền nghe máy.

"Công tố viên trưởng gọi, ngài ấy báo tin người gửi thông tin và tài liệu về việc buôn bán ma túy chính là đội trưởng trực thuộc phòng cảnh sát điều tra ma túy đội điều tra số 1.... là là Trịnh Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi đánh rơi chiếc ly xuống sàn vỡ tan tành.

"Tiếp đi"

"Người gửi đơn khiếu nại cùng chứng cứ vụ án 25 về trước chính là con gái của nạn nhân, cũng chính là ... là Trịnh Tú Nghiên"

Lâm Duẫn Nhi cố giữ bản thân không suy sụp nhưng không hiểu sao máu đỏ lại trào từ trong cơ thể ra khỏi khoang miệng, Mặc Niên thấy vậy lo lắng vô cùng.

"Duẫn Nhi, cậu không sao chứ. Tôi gọi bác sĩ" - anh chàng toan đi thì bị Lâm Duẫn Nhi nắm tay lại.

"Trịnh Tú Nghiên hiện tại ở đâu"

"Đang ở bên ngoài, đi cùng người của phòng công tố"

"Gọi cô ấy đến gặp tôi"

"Sao cơ"

"Tôi bảo cậu gọi cô ấy vào gặp tôi"

"Vâng!"

...

"Tôi không ngờ" - Mặc Niên thấy Trịnh Tú Nghiên đứng đó liền khó chịu.

"Tôi cũng không ngờ, nhà họ Lâm thật sự có kẻ giết người"

"Cô cảm thấy đâm sau lưng người tin tưởng mình, yêu thương mình là tốt sao? Thậm chí Tổng giám đốc còn chưa bao giờ theo dõi cô"

"Anh không phải là tôi, cho nên đừng phán xét tôi"

"Được! Vậy mời cô vào trong, vào đó để Lâm tổng nhìn rõ bộ mặt của cô"

"Cảm ơn!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi tiến tới mở cửa đi vào. Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên sô pha, hướng mặt về phía cô.

...

"Chị ngồi đi, Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng, mỉm cười nhìn người vừa bước vào, khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên lạnh tanh, đúng như ngày đầu họ gặp nhau.

"Ông nội rất thích uống trà đạo, vậy nên tôi cũng tự mình học pha thức uống này để làm ông vui" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi nhẹ nhàng bắc ấm lên cái bếp nhỏ trên bàn, phải chờ cho nước sôi rồi tỉ tỉ các chi tiết khác để cuối cùng có một ấm trà hoàn chỉnh. Một người vẫn chăm chú pha trà, một người kiên trì ngồi chờ đợi. Không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng tách ly và ấm trà, tiếng nước chảy. Lâm Duẫn Nhi sau khi pha xong rót ra tách đưa đến trước mặt người đối diện.

"Thực ra tôi không thích uống trà cũng cảm thấy việc pha trà rất phiền phức. Nhưng tôi vẫn học cách làm. Bởi vì tôi chính là người thừa kế của Lâm Phong"

Trịnh Tú Nghiên không nói gì, chỉ đơn giản là uống cạn chén trà, nó thực rất nóng nhưng so với tâm trạng cô lúc này thì chẳng có nghĩa lý gì.

"Hôm nay chị kết thúc làm việc sớm đi. Ngày mai cũng không cần đến công ty nữa"

"Được!" - Trịnh Tú Nghiên chỉ nói một chữ được rồi liền muốn đứng lên.

"Chị không có gì muốn nói với tôi hả" - Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng quát, chính là trong lòng phẫn nộ. Cố kìm nén nhưng nước mắt đã bất giác rơi.

"Những gì cần nói thì phòng Công tố đã nói thay tôi rồi. Tôi biết có những chuyện khó chấp nhận, nhưng Lâm tổng nên thuận theo lẽ phải"

"Thuận theo lẽ phải? Là đâm sau lưng tôi, một nhát chí mạng?"

"Sau tất cả, cô vẫn là Lâm tổng cao cao tại thượng, vì vậy hãy từ bỏ Lâm Bách đi, từ bỏ hắn ta thì tập đoàn sẽ ổn thôi"

"Hóa ra đây là lý do chị vào làm tại Lâm thị"

"Đúng thì sao không thì sao? Cô là Lâm Duẫn Nhi, cô mang họ Lâm. Và tôi mang họ Trịnh, chính là chú của cô đã giết cả nhà tôi, để tôi phải tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị bắn chết. Vậy mà cô còn tiếp tay muốn che dấu tội ác của hắn. Vậy thì cô và gia tộc của cô có khắc gì kẻ giết người như hắn"

"Ra là ông ấy, chú tôi là người đứng sau cái chết của gia đình chị. Thảo nào chị lại ở bên cạnh tôi ngần ấy thời gian. Hẳn là chị phải khó khăn lắm để bên cạnh tôi"

"Cô hiểu ra thì tốt rồi"

"Đến hôm nay rốt cục tôi cũng biết tại sao chị lại yêu tôi rồi. Tôi cũng biết được hết lòng hết dạ tin tưởng một người sẽ nhận được cái giá như thế nào rồi" - giọng Lâm Duẫn Nhi trầm mặc, chứa đựng trong đó bao nhiêu kìm nén, bi thương.

Trịnh Tú Nghiên im lặng lắng nghe lời Lâm Duẫn Nhi nói, bởi vì bản thân không có cách nào đối diện với người trước mặt nên mới không thể thanh minh được gì.

"Xin lỗi Lâm tổng nhưng có lẽ đến lúc tôi phải hạ màn vở kịch rồi, cũng chính là trở lại thân phận lúc đầu" – thân phận lúc đầu chính là người dưng.

"Chị đứng lại đó cho tôi, sao chị dám đối xử với tôi như vậy hả?"

"Chỉ bốn chữ thôi, chính là hoàn thành nhiệm vụ"

"Tôi phải đi rồi" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi di chuyển ra bên ngoài. Đạt được mục địch, cũng bảo vệ được chị gái nhưng trong lòng không hề vui vẻ, như có một tảng đá nặng chắn ngang khuôn ngực.

.

.

Trịnh Tú Nghiên đứng trước mộ phần của cha mẹ mình.

"Cuối cùng con cũng bảo vệ được chị ấy rồi. Con đã làm rất tốt phải không ạ!" - Trịnh Tú Nghiên rải chén rượu trước mộ phần cha mẹ như muốn cạn ly với gia đình mình cũng chính là muốn được an ủi.

Nếu ai đó hỏi cô có yêu Lâm Duẫn Nhi không, câu trả lời là có, rất yêu. Nhưng cô thân là một cảnh sát thì phải bắt tội phạm, thân là một người con có cha mẹ bị giết oan uổng thì phải tìm ra kẻ đó để bắt hắn đến tội, thân là người em gái thì phải bảo vệ unnie của mình. Cô biết trên vai Lâm Duẫn Nhi ghánh cả tập đoàn nhưng trên vai cô đây cũng bao nhiêu trách nhiệm. Vả lại cô không muốn Kim Thái Nghiên có liên hệ đến chuyện này. Bởi vì chị ấy là một luật sư, một giám đốc pháp chế mà bán đứng ông chủ của mình thì sau này ai còn thuê chị ấy làm việc nữa chứ. Vậy cho nên Trịnh Tú Nghiên lựa chọn tố giác Lâm Bách. Dù để Lâm Duẫn Nhi căm ghét cô cũng quyết không để ảnh hưởng đến Kim Thái Nghiên.

.

.

Hết chương 23:

Cảm ơn các Bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của Au

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top