Chương 2: Chuyện chưa kể
Chương 2: Chuyện chưa kể
Mỹ Anh bước ra khỏi tòa cao ốc với tâm trạng chẳng thoái mái gì. Đúng là ở đời chuyện không như ý rất nhiều, đến mức dù cô có làm chuyện tốt cũng chẳng thể thanh minh. Cô thở dài rồi đưa điện thoại lên nghe, hình như có cuộc gọi tới của Tú Nghiên.
"Mình nghe đây!"
"Phỏng vấn thế nào rồi? ổn cả chứ?"
"Haiz! Cậu đừng nhắc nữa thì tốt hơn ấy không biết hôm nay có phải ngày xui tận mạng của tớ không nữa".
"Có chuyện gì vậy? kể tớ nghe xem nào, bà cô già này sẽ cho cậu vài lời khuyên".
"Hôm nay mình vừa đi phỏng vấn thì...".
Kít................ Tút tút
Tiếng va đập và âm thanh từ phía bên kia khiến Tú Nghiên hoảng hốt trong điện thoại:
"Mỹ Anh? Cậu sao vậy? có chuyện gì vậy?"
"Trả lời mình đi, này!"
Mỹ Anh bị chấn động làm cho hoảng loạn, lúc định thần đã thấy bản thân đang nằm trên đường, cô chỉ nhớ do cô vừa qua đường vừa nghe điện thoại nên bất ngờ ô tô lao đến không kịp tránh, cứ ngỡ mất mạng rồi nhưng hình như có ai đó đã kéo tay cô lại thì phải. Cô gái đứng bên cạnh nhìn cô nãy giờ vội lên tiếng:
"Nếu muốn tự sát thì còn nhiều cách"
"Tôi không phải...., nhưng chị là?"
"Cô nên cẩn thận khi qua đường, tốt nhất là đừng vừa nghe điện thoại vừa đi, như vậy rất nguy hiểm cho những người vô tội"
"Tôi sẽ cẩn thận hơn" - Mỹ Anh chưa nói hết câu cô gái ấy đã bước đi được một đoạn dài.
"Này cô gì ơi! Tay cô chảy máu rồi".
"Không sao" - Cô gái quay lại nở nụ cười nữa miệng rồi gật đầu bước đi. Mỹ Anh nhìn theo bóng dáng ấy, cứ thấy cô gái ấy rất quen nhưng chẳng biết đã gặp ở đâu rồi. mãi suy nghĩ nên khi tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, cầm máy lên.
"Nè! cậu sao vậy? sao tự dưng đang nói chuyện lại ngắt kì lạ thế?"
"Mình bị té thôi!" - Mỹ Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô bạn thân qua ngữ điệu liền tiếp lời ngay sau đó:
"Mình không sao đâu, cậu đừng lo, giờ mình ghé qua Phòng cảnh sát thăm ba mình. Chiều về sẽ nói chuyện với cậu sau nhé!"
"Ờ, cẩn thận chút đi, hẹn gặp cậu sau, à mà Mỹ Anh"
"Sao vậy?"
"Tối nay mình về muộn, cậu canh chừng Tú Tinh giúp mình"
"ừm, biết rồi, cậu nhớ cẩn thận!".
.
.
Tú Nghiên đặt điện thoại lên bàn, cô bạn Mỹ Anh đúng là nhiều khi khiến cô thật lo lắng mà, suýt chút nữa là lao thẳng tới nơi xem sự tình ra sao rồi. Tú Nghiên nhấp một ngụm cà phê rồi trở lại với công việc của mình, cô lấy chiếc máy ảnh, gỡ chiếc thẻ nhớ và gắn vào máy tính, lướt chuột mở file hình ảnh. Mấy tháng nay cố gắng quan sát tỉ mỉ và phát hiệu ra nhiều điều khả nghi. Có lẽ đến lúc cô phải rời đi rồi.
"Tú Nghiên, Tổng biên tập gọi em"
"Vâng" - Tú Nghiên nói xong liền đứng dậy đi về phía căn phòng phía trước
Cộc cộc...
"Vào đi"
"Thầy cho gọi em ạ!"
"Ừ, em ngồi đi"
"Cũng hơn 3 tuần em làm việc ở đây rồi, thầy muốn hỏi em đã làm xong việc của mình chưa? Thấy nhận được thông báo từ phòng Nhân sự em xin nghỉ việc"
"Dạ, chuỗi mắc xích trong vụ án đã có lời giải, cho nên em cũng phải lui đi rồi, thật cảm ơn thầy đã hỗ trợ em"
"Thầy vẫn luôn mong em gặp nhiều bình an"
"Vâng! Em hiểu, em xin phép" - Tú Nghiên nói rồi bước ra ngoài. - Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Tú Nghiên, khẽ cất lời.
"Có những việc em cố gắng tìm kiếm, nhưng tìm ra rồi thì em sẽ như thế nào? Em đã từng nghĩ chưa?"
"Em biết có những chuyện có thể khi biết rồi thì cuộc sống sẽ thay đổi nhưng có biết có hiểu thì mới thanh thản được ạ!"
"Thầy cảm thấy công việc hiện tại của em quá mạo hiểm"
"Vì em yêu thích nó thưa thầy. Em sẽ cẩn thận, em cảm ơn thầy đã quan tâm em". - Tú Nghiên nói rồi cười cúi chào và bước về phía bàn làm việc.
Đúng như Tổng biên tập nói, cảnh sát là một công việc nguy hiểm, nhưng cô có lý do để bản thân phải đi theo con đường và nghề nghiệp này. Tú Nghiên bắt đầu nhớ lại ký ức của hai mươi năm trước:
Hôm ấy là một buổi tổi trời mưa tầm tã, chị gái và cô cùng đi học về rất vui vẻ. Nhưng khi bước vào nhà đã thấy cảnh tượng kinh hoàng, cha và mẹ cô nằm ở cửa nhà, máu chảy rất nhiều, lênh láng cả một góc nhà, lúc ấy chị gái đã nắm tay cô chạy ra khỏi nhà thật nhanh, trong giây phút ấy cô không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chạy theo chị dưới cơn mưa ấy cho đến lúc ngất đi từ khi nào không biết. Sau đó tỉnh lại đã thấy cô đang ở trại trẻ mồ côi. Vài tuần sau thì có người đến nhận nuôi cô, chính là mẹ nuôi của cô bây giờ. Đã bao lần cô gặng hỏi về quá khứ nhưng mẹ nuôi đều nói không biết, chỉ vì cảm thấy có duyên nên mới nhận nuôi cô.
Đến tận ngày hôm nay khi mẹ nuôi cô đã mất thì cô cũng không thể hiểu có chuyện gì đã xảy ra với bản thân cô. Bao năm nay cô vẫn luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình.
Rù.........
Mãi suy nghĩ Tú Nghiên bị tiếng chuông làm cho giật mình, cô cầm điện thoại lên, nhìn vào tên hiện trên màn hình. Là Minh Hải, là cấp trên của cô cũng là tiền bối của cô ở trường đại học. So với một thượng uý nhứ cô thì anh ấy đã ở cấp tá, là thiếu tá phụ trách tổ trọng án số 1 cục điều tra tội phạm về ma túy trực thuộc Bộ Công An.
"Em nghe, có tin tức gì hả anh?" - Tú Nghiên sốt ruột hỏi.
"Ừ, việc em nhờ anh tìm hiểu anh đã lục lại hồ sơ vụ án năm đó nhưng hoàn toàn không có thông tin gì liên quan cả".
"Tại sao không có chứ? rõ ràng là phải có".
"Nó thuộc dữ liệu quan trọng mà anh chưa thể được phép truy cập vào, nhưng anh sẽ cố gắng tìm hiểu, em chờ một thời gian nữa"
"Vâng! Em chờ được mà, có vẻ em đã làm khó anh"
"Đầu tuần sau là gặp lại em rồi, thu xếp công việc hiện tại rồi về Cục trình diện đi"
"Vâng! Em chào anh" - Tú Nghiên cúp máy rồi kiểm tra lại máy ảnh, sắp xếp lại công việc.
.
.
Tú Tinh dùng thanh đánh dấu gấp trang sách đang đọc dở cất lên kệ, con bé đi về phía cửa sổ nhìn ngắm bầu trời thành phố. Đã hơn hai giờ sáng mà Tú Nghiên vẫn chưa về, vẫn biết việc lo lắng cho một cảnh sát là dư thừa. Hàng phút hàng giây họ phải đối diện với những tội phạm khác nhau. Lo lắng cũng sẽ trở nên vô ích thôi.
"Em chưa ngủ sao?" - giọng nói của Tú Nghiên từ phía sau khiến Tú Tinh hơi giật mình quay lại nhìn.
"Chị về muộn vậy?"
"Ừ, hôm nay chị có việc nên về muộn. Em ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học" - Tú Nghiên nói xong nở nụ cười tươi rồi bước ra khỏi phòng, đang toan đóng cửa thì nghe tiếng Tú Tinh nói vọng ra.
"Chị có thể không đi đến những nơi nguy hiểm nữa được không? Em không muốn có chuyện gì xảy ra với chị!" - lời nói của Tú Tinh khiến Tú Nghiên có chút suy nghĩ, cô quay lại trấn an con bé.
"Đó là công việc của chị". - nhận thấy Tú Tinh chưa thỏa mãn với câu trả lời ấy, Tú Nghiên tiếp lời.
"Nhóc con, chị gái em sức khỏe rất tốt, sẽ sống đến một trăm tuổi, em đừng có lo lắng vớ vẩn"
"Chẳng phải mẹ cũng nói như vậy sao, rồi mẹ cũng ra đi đấy, em chỉ còn mình chị là người thân, em không muốn chị có chuyện gì"
"Rồi rồi! em cứ lãi nhãi như bà cụ non làm chị mệt quá, ngủ đi cho tôi nhờ, chị đi tắm" - Tú Nghiên nói xong, xoa đầu cô em rồi toan bước về phía phòng tắm.
...
Bước ra từ phòng tắm, cô pha cho mình một cốc cà phê, mở laptop ra và bắt đầu làm việc. Vừa đánh máy được một lát thì tâm trí cô lại suy nghĩ đến vụ án hai mươi năm trước. Tại sao vụ án mạng hai mươi năm trước không có thông tin lưu trữ, tại sao lại không có những bài báo về vụ việc đó. Thật sự mọi chuyện càng lúc càng khiến cô không hiểu nổi. Và chị gái của cô, bây giờ chị ấy ra sao? Còn sống hay đã chết, liệu cô có thể tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện?
.
.
Hoàng Mỹ Anh bước ra khỏi phòng liền bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ở bàn, lòng lòng cô dấy lên một chút xót xa.
"Cậu làm gì mà cả đêm không ngủ vậy?".
Tú Nghiên mãi suy nghĩ mà không biết Mỹ Anh đã đứng sau lưng từ bao giờ.
"À! Mình hoàn thành báo cáo để nộp lên Tổng cục" - Trịnh Tú Nghiên nói xong mỉm cười nhìn cô bạn.
"Cậu sao rồi, chuyện hôm qua là như nào? Nói mình nghe! Sao lại té mà phỏng vấn như nào thế?"
"Cậu cứ từ từ, cứ hỏi dồn dập vậy sao mình trả lời kịp". - Mỹ Anh trông bộ dạng tò mò của Tú Nghiên thì mỉm cười vừa mở tủ lạnh lấy thức ăn chuẩn bị buổi sáng vừa thao thao bất tuyệt kể về những chuyện xui xẻo hôm qua của bản thân. Sau cùng đặt lên bàn một đĩa sandwich, hai cốc sữa nóng. Cô phủ lên chiếc bánh một lớp mứt dâu rồi đưa cho cô bạn đang ngồi bên cạnh.
"Người đã cứu mình, mình cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, mà không nhớ rõ"
Tú Nghiên nhanh tay đón lấy chiếc bánh cắn một miếng rồi hỏi:
"Quen sao? Hay là bạn cùng trường?"
"Mình không nghĩ vậy đâu".
"Vậy cô ta thế nào?"
"Ừ, nhỏ nhắn, xinh đẹp mà nhìn cũng khá lạnh lùng" - Mỹ Anh nói rồi cũng đưa chiếc bánh lên cắn một miếng lén nhìn sang phía ttn thấy người ấy khá để ý đến cô gái kia thì trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
"Sao thế?"
"Không có gì"
.
.
Trường đại học Cảnh sát nhân dân, giảng đường A213
Giảng đường 300 chỗ ngồi hôm nay không hề trống một vị trí nào. Đây là chuyện quá đỗi bất thường nhưng cũng rất dễ hiểu tại nơi đây. Tiết học hôm nay chính là tâm lý học tội phạm và giảng viên phụ trách chính là một giáo sư được đào tạo từ Mỹ, từng tham gia hỗ trợ nhiều vụ án trọng điểm của FBI và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Có thể nói vị giảng viên này chính là bậc thầy trong việc khai thác tâm lý tội phạm, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp và ôn hòa.
Vị giáo sư kéo cửa bước vào đã khiến cho cả giảng đường im ắng hẳn. Hôm nay Lâm Duẫn Nhi mặc một bộ vest màu xanh nhạt, bên trong là áo len cao cổ màu trắng, bộ vest vừa vặn ôm lấy cơ thể kiều diễm. Mái tóc đỏ lúc mới về nước đã được cô nhuộm đen trở lại, xoăn nhẹ nhàng, lối trang điểm trang nhã. Có thể nói là trước ba trăm sinh viên có mặt tại đây cô đã ghi điểm 100 % rồi.
Trong khi chờ đợi người trợ giảng chuẩn bị laptop và tài liệu. Lâm Duẫn Nhi cầm lấy mic bước vài bước về phía các bạn sinh viên, nở một nụ cười thật tươi.
"Trước tiên, tôi có một câu hỏi cho các bạn. Các bạn có biết tôi là ai không?"
Giảng đường đang im lặng, có vài cánh tay đưa lên, sau đó là rất nhiều và hầu như ai cũng dơ tay.
Lâm Duẫn Nhi nhìn bao quát mỉm cười.
"Tôi không nghĩ mình nỗi tiếng đến vậy đâu" - cả giảng đường bật cười.
"Có phải các bạn đang nghĩ tại sao tôi đặt câu hỏi như vậy. Tất nhiên không phải vì tôi muốn kiểm tra xem bản thân nỗi tiếng thế nào rồi. Mà tôi chính là muốn các bạn tư duy một chút"
"Tương lai các bạn sẽ trở thành cảnh sát. Vì vậy các bạn phải tư duy, phải biết trước điều mình phải đối mặt, nghiên cứu đối tượng và tìm ra điểm mạnh yếu, như thế các bạn mới có thể chiến thắng được tội phạm. - Lâm Duẫn Nhi nói xong im lặng, khẽ quan sát một chút, cô thấy rằng các sinh viên khá hưởng ứng câu chuyện mà bản thân đang dẫn dắt.
"Và tôi có mặt ở đây với vai trò hướng dẫn và chỉ ra cho các bạn những phương pháp cụ thể và chính xác thông qua thực tế các vụ án"
Lâm Duẫn Nhi tiếp tục giảng dạy, sinh viên chăm chú lắng nghe.
.
.
Hết chương 2.
Cảm ơn đã theo dõi truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top